Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chap này có H =)) không thích thì đừng có xem nhe không? Không thì lại trách bảo bối đầu độc các ngươi. :V *
----------------- Vào truyện ----------------
Vương Tuấn Khải chườm khăn lên trán Vương Nguyên, hôn lên tóc cậu, đôi mắt cậu lim dim rồi nhắm lại chìm vào giấc ngủ. Vương Tuấn Khải đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa sợ đánh thức Vương Nguyên. Anh đi xuống lầu đến ngay căn bếp mở tủ lạnh ra.
- Hừm...... Không có rồi.
Anh chật lưỡi một tiếng rồi đi lên phòng ghi lại mảnh giấy.
* Thức rồi thì nằm nghỉ hay xem TV gì đi, tôi đi siêu thị một chút. *
Anh đặt mảnh giấy lên bàn. Gấp rút lấy chiếc xe chạy nhanh đến siêu thị. Đi vòng siêu thị được 10 phút anh mới tìm thấy thứ cần mua. Thật sự mà nói thì Vương Tuấn Khải rất ít ở nhà nên không rành về việc mua thức ăn về nấu, chỉ đa phần là gọi thức ăn nhanh hoặc đi nhà hàng.
- Đây rồi.
Anh mang đồ đến quầy thu, tiền còn thừa anh cũng mặc ngoảnh mặt đi ra. Có lẽ đối với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên là cậu bé vô cùng đặc biệt. Cậu khiến anh phải trở thành một con người khác, không phải luôn giữ kè kè gương mặt lạnh bên người. Chỉ mới bệnh như vậy, anh đã sốt ruột đến nhường này!
Vương Tuấn Khải vội lấy xe chạy về. Vừa bước vào nhà đã thấy Vương Nguyên đang nằm rúc trong tấm chăn trên sofa, TV vẫn mở. Hây da ~ tên tiểu Vương tử này còn quá trẻ con a ~ là 20 tuổi, vẫn xem hoạt hình, có phải là quá trẻ con rồi không? Vương Tuấn Khải bật cười, tắt TV đi vào bếp nấu ăn.
Loay hoay một chút, anh mới làm xong. Tuy vậy, căn bếp thật sự rất bừa bộn, nào là rau, nào là giấy, là dao, là nước đủ các thứ.
Anh mang đồ ăn đến bàn cho Vương Nguyên, lay cậu dậy. Vương Nguyên dụi mắt, hít một hơi. Vương Tuấn Khải đỡ cậu dậy, lấy ly nước đưa Vương Nguyên uống một ngụm.
- Là gì thế a ~ - Vương Nguyên chỉ vào món ăn.
- Gà hầm hạt sen. - Vương Tuấn Khải trả lời.
Vương Nguyên nếm thử một chút, rất ngon, rất thơm. Tên Vương Tuấn Khải này thật sự là làm ngon đến vậy? Có bí quyết gì? Người như anh ta cũng có thể nấu ăn? Không thể!
- Thật sự là anh nấu? - Vương Nguyên tỏ vẻ nghi ngờ.
- Em nghĩ là ai? - Vương Tuấn Khải nhíu mày.
Vương Nguyên trầm ngâm một chút rồi tiếp tục ăn, một lúc sau đã hết sạch. Vương Tuấn Khải dọn dẹp sạch sẽ rồi dìu Vương Nguyên lên phòng nghỉ ngơi.
* ................... *
- Alo!
- Tuấn Khải, tao nghe nói có chuyện lớn, mày có đi với tao không?
- Là chuyện gì?............. Hảo! Tao sẽ đi. Nhưng Nguyên nhi đang bệnh.
- Để tao đưa Hoành nhi qua chăm sóc. Được chứ?
- Tốt, mau đi.
Tầm 20 phút sau, Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đã đến nhà Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải dặn dò Chí Hoành rồi cùng Thiên Tỉ lên xe đi.
- Đại ca Vương và đại ca Dịch đến!
- Hắn ta đâu? - Vương Tuấn Khải mặt như muốn giết người, máu lạnh hỏi.
- Dạ bên trong.
- Được, đi. - Thiên Tỉ cũng bộc lộ vẻ mặt lạnh của mình.
Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ vốn là hai người con trai duy nhất của tập đoàn Vương và tập đoàn Dịch, đây là hai tập đoàn lớn nhất, cũng là hai bang lớn nhất của Trung Quốc, nhưng năm hai tên Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ lên 15 thì đã sáp nhập thành một mang tên KJ. Do là con trai duy nhất nên hai người phải là người quản việc của bố sau này, nên ngoài việc là người thừa kế tập đoàn, vừa thừa kế bang.
- Là hắn ta? - Thiên Tỉ lấy găng tay y tế đeo vào.
- Dạ đúng, hắn ta đã cướp mất một đối tượng hợp tác của tập đoàn Dịch.
- Oh.......
Vương Tuấn Khải đứng chỗ cửa, hai tay xỏ túi quần, dựa vào tường nói lại.
- Gan trời thật. Mau xử nhanh còn về! - Vương Tuấn Khải bước lại ghế ngồi.
- Mày chính là cần gấp như vậy. - Đưa đôi mắt lườm Vương Tuấn Khải.
Thiên Tỉ lấy một cây kim chứa một chất gì đó có màu xanh lam nhạt chích vào người của tên đó. Thiên Tỉ rút ra, tên kia đau đớn rên rỉ, Thiên Tỉ khụy chân xuống, gõ kim vào mặt tên đó, nói:
- Nếu muốn toàn mạng và công ty không phá sản thì hãy an phận đi, nếu không đừng trách chúng tôi.
Nói rồi hắn giật phất cái áo mặc vào, đi ra cùng Vương Tuấn Khải.
- Hôm nay mày nhẹ tay vậy sao? - Vương Tuấn Khải hỏi.
- Không hề. - Thiên Tỉ mở cửa xe đi vào.
Đợi Vương Tuấn Khải vào, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa chạy xe vừa nói tiếp:
- Loại đó tao mới chế ra, chất độc cực kì mạnh, nếu cử động nhẹ thôi là chất độc sẽ phát tán khiến toàn thân đau đớn, sẽ bị viêm lở vài nơi, loại thuốc này kéo dài 3 tháng. Mày thật sự nghĩ nó quá nhẹ?
- Không hề. - Vương Tuấn Khải cười. - À mà một chút mày ghé tiệm tạp hoá cho tao.
- Hửm? Làm gì?
Vương Tuấn Khải không trả lời chỉ cười một cái.
* 10 phút sau *
Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải về đến, vừa bước vào nhà đã không thấy ai. Vương Tuấn Khải đặt đồ ăn lên bàn rồi lên lầu.
Anh bước vào phòng ngủ thấy một cảnh tượng không hề vui, mặt anh biến sắc ngay lập tức.
- Mau ra khỏi phòng tôi, nhanh! - Vương Tuấn Khải quát.
Vương Nguyên và Chí Hoành đang chơi vui vẻ nghe thấy tiếng quát với vẻ mặt đang muốn " giết người " kia liền sợ hãi bước ra.
- Tôi bảo Chí Hoành, không phải em. - Vương Tuấn Khải nắm cổ tay Vương Nguyên lại. Chí Hoành vừa bước ra, Vương Tuấn Khải đóng cửa một cái rầm rồi bế Vương Nguyên đặt xuống giường.
- Tại sao lúc ở cạnh tôi mặt em cứ xịu xuống tỏ vẻ không vui, còn đối với tên nhóc kia em cười vui vẻ, em có ý gì? Có phải em chính là thích tên kia? Nói!
- Tôi không có. - Vương Nguyên ngập ngừng, đôi mắt đỏ hoe, khoé mắt ướt.
Vương Tuấn Khải cảm thấy khó chịu vì ghen tức, không quan tâm đến Vương Nguyên sắp khóc, cố quát thêm. Lúc này Vương Nguyên nước mắt đã lăn dài hai má, nghẹn ngào nói " không có, không có " nhưng Vương Tuấn Khải không quan tâm, anh siết chặt tay Vương Nguyên, hôn lên môi cậu một cách thô bạo khiến Vương Nguyên gần như mất không khí.
- Buông ra đi mà. - Vương Nguyên khóc nức nở.
- Tôi không buông, em là của tôi, của tôi.
Vương Tuấn Khải xé toang chiếc áo sơ mi của Vương Nguyên, anh hôn lên cổ, đến hai nhũ hoa nhỏ kia. Vương Tuấn Khải cởi chiếc quần short của Vương Nguyên, cả quần boxer, xoa xoa " tiểu Vương " của cậu. Vương Nguyên cố chống cự nhưng không được, chỉ còn cách mặc kệ hắn rồi nằm khóc như một đứa trẻ. Vương Tuấn Khải đưa miệng.........


END CHAP 8.
#Góc tác giả: có phải H chưa? Thích hụt hụt vậy không? =))
Có thích truyện của tui không mà không vote thế =((? Chắc đâu ai mong chap mới của tui =((. Có thì vote cho tui nha các mẹ ^.^
#2: Chap sau cũng H. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net