Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đưa miệng xuống phần dưới thì đột nhiên dừng lại.
- Vương... Vương Nguyên....
Vương Tuấn Khải gương mặt bỗng biến sắc, nỗi lo lắng hiện rõ trên mặt. Vương Nguyên đã ngất đi, gương mặt vẫn còn đẫm nước mắt.
- Vương Nguyên, anh xin lỗi, đừng làm anh lo, Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải chạy đi lấy đồ mặc vào cho Vương Nguyên, bế Vương Nguyên xuống lầu.
- Thiên Tỉ! Mày lấy xe giúp tao, tao cần đưa Vương Nguyên đi bệnh viện.
Thiên Tỉ vốn lạnh lùng, không hỏi thêm đi xuống ga-ra lấy xe.
Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên đặt nằm lên xe, chạy nhanh đến bệnh viện. Bệnh viện này là do bố của Thiên Tỉ và bố Vương Tuấn Khải hợp tác lại xây dựng nên, Vương Nguyên được đưa đến phòng cấp cứu, ở bên ngoài Vương Tuấn Khải đứng ngồi không yên, bác sĩ vừa bước ra Vương Tuấn Khải đã chạy đến hỏi:
- Cậu ấy sao rồi?
- Thưa cậu Vương, cậu ấy bị rất cao, may là được đưa đến kịp thời.
- Vào thăm được chưa?
- Rồi ạ.
Vương Tuấn Khải lập tức đi vào phòng cấp cứu, ngồi kế bên giường Vương Nguyên, nắm lấy tay Vương Nguyên khóc... Đây là lần thứ hai Vương Tuấn Khải khóc, sau lần... Mẹ anh mất.
- Anh thật ngu ngốc phải không? Anh không nên làm vậy. Em biết không? Anh rất yêu em, anh thật sự quá ngu ngốc rồi, anh nên biết  là em vẫn còn bệnh. Anh xin lỗi Vương Nguyên.
Anh nức nở như một đứa trẻ, cầm tay Vương Nguyên đưa lên môi mà khóc. Vương Nguyên đã có chút động đậy, đôi mắt cũng đã từ từ hé ra.
- Đây là đâu? - Giọng Vương Nguyên yếu ớt.
- Em tỉnh rồi, đây là bệnh viện. - Vương Tuấn Khải vui mừng ôm lấy Vương Nguyên.
- Tránh xa tôi ra đi! - Cậu dùng gở tay anh ra, nói không ra tiếng.
Vương Nguyên đôi mắt lại đỏ hoe, nước mắt từ từ mà ứa ra, có lẽ cậu rất giận Vương Tuấn Khải, tại sao anh ta lại làm vậy? Câu hỏi trong đầu Vương Nguyên luôn là nó.
- Anh xin lỗi Vương Nguyên, làm ơn đừng làm vậy với anh. Xin em.. Xin em....
Vương Nguyên không quan tâm lời nói của Vương Tuấn Khải, lau đi nước mắt trên mặt, quay chỗ khác. Vương Tuấn Khải chỉ còn cách im lặng. Khốn thật! Anh chưa từng xin xỏ ai đến vậy, đến nói chuyện cũng không muốn vậy tại sao phải van xin cậu nhóc này tha thứ, tại sao phải khóc lóc, tại sao khi không được đồng ý lại không tức giận, tại sao? Anh đi ra ngoài gọi cho Thiên Tỉ.
- Dịch Dương! Mày và Chí Hoành lại bệnh viện chăm sóc cho Vương Nguyên giúp tao, tao về nhà một chút.
- Ok! Mà mày về đi tao mới đi được.
Anh ra ngoài gọi bác sĩ vào, dặn dò bác sĩ phải trông Vương Nguyên thật kĩ, đợi cho Thiên Tỉ đến mới được rời đi. Nói rồi anh lấy xe chạy về nhà.
Chí Hoành và Thiên Tỉ lại đến bệnh viện, Chí Hoành chạy nhanh vào khoa cấp cứu mặc cho Thiên Tỉ chậm rãi ở sau.
- Vương Nguyên....
- A ~ Chí Hoành sao? - Vương Nguyên xoay người.
Chí Hoành gật đầu.
- Sao cậu biết mình ở đây?
- Là Vương Tuấn Khải bảo mình và Thiên Tỉ đến chăm sóc cậu.
Vương Nguyên không nói nữa, xoay người vào trong bảo mệt, cần ngủ.
Ngay lúc này thật sự cậu chẳng muốn nhắc đến Vương Tuấn Khải, anh ta đã làm điều đồi bại đó với cậu, đáng chết! Ngủ được một chút, cậu có cảm giác bị lay dậy, giọng rất ấm, là Vương Tuấn Khải, anh ta còn đến đây? Mặt dày thật.
- Vương Nguyên, dậy ăn đi, đừng ngủ nữa. - Vương Tuấn Khải lấy chén cháo trên bàn thổi thổi.
- Tôi không ăn. Không cần anh màng đến. - Gương mặt cậu tỏ ra sự chán ghét.
Vương Tuấn Khải đặt chén cháo lên bàn, đứng dậy lắc đầu hết cách.
- Vậy tôi mặc em. - Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng.
Vương Nguyên thật ra đã rất đói nhưng lại vờ rằng không cần vì cậu rất ghét nhìn mặt Vương Tuấn Khải, nhưng khi Vương Tuấn Khải lạnh lùng đi ra Vương Nguyên lòng đau thắt lại, khoé mắt đỏ cả lên, nước mắt rưng rưng. Không thèm nghĩ đến nữa, Vương Nguyên lau nước mắt ngồi dậy lấy chén cháo trên bàn húp lia húp lịa.
- Tên Tuấn Khải đáng chết nhà ngươi! Bảo thích ta mà xin lỗi không được liền lạnh lùng bỏ đi, Vương Nguyên đây chính là sẽ không nói chuyện với ngươi nữa!
- Còn nói xấu tôi, em chính là đổ lỗi cho tôi.
Vương Tuấn Khải thật ra là chưa đi, chỉ là đứng ngoài cửa quan sát, cậu bé này chính tức giận vì anh bỏ mặc cậu sao? Anh từ ngoài cửa đi vào, Vương Nguyên ngượng ngùng để chén lên bàn rồi trùm chăn lại.
- Em ngại cái gì a? Ăn thì cứ ăn đi, ăn rồi mau hồi phục sức khoẻ về nhà nữa. Ngồi dậy anh đút cho em ăn.
Vương Tuấn Khải dở chăn ra, đỡ Vương Nguyên ngồi dậy, đút cho cậu từng muỗng, từng muỗng, một lúc sau thì cậu cũng ăn hết.
- Chuyện hôm trước....
- Được rồi, đừng nhắc nữa, tôi không muốn nghe.
- Anh xin lỗi, bé cưng đừng giận anh được không? Anh xin em.
Nếu có ai có mặt ở đấy ngoài cười đến nội thương thì chẳng có thể làm gì, một giám đốc vốn lạnh lùng ham mê công việc, một ông trùm máu lạnh mà bây giờ lại ngồi đó đưa gương mặt mè nheo ra mà xin lỗi Vương Nguyên.
- Tôi phải công nhận mặt anh dày thật, rốt cuộc anh nói xin lỗi bao nhiêu lần rồi hả? - Vương Nguyên rất muốn cười nhưng nén lại, đưa gương mặt nghiêm khắc với anh.
- Vậy tôi hỏi em, em có thua tôi không? Xin lỗi em rồi em có tha thứ cho tôi không? Còn bảo tôi mặt dày. - Vương Tuấn Khải vốn dĩ gì cũng nói lại được, chuyện vậy cũng mang ra trong khi anh là người làm sai còn ép người ta tha.
- Không đôi co với anh, muốn tôi tha thì xin cho tôi xuất viện, tôi muốn về. - Vương Nguyên rất chán ghét nơi này, mùi bệnh viện rất khó ngửi.
- Em còn bệnh, không cho em đi.
Vương Nguyên chán ghét quay mặt đi không nói gì với anh nữa, anh đứng dậy đắp chăn kĩ lưỡng cho cậu rồi đi ra ngoài.
- Alo, Dịch Dương, chở Chí Hoành của mày đến chơi với Nguyên Nhi giúp tao đi, tao phải về công ty.
- Ừ.
Vừa ừ một tiếng Thiên Tỉ liền cúp máy.
------------------------------------------------------
Đến hai ngày sau khi Vương Nguyên đã khoẻ hẳn, anh cũng mừng rỡ mà đi dọn đồ cho cậu về.
- A ~ Được về rồi, ở nơi này thật đáng chết, bảo bối ta mới là không vào đây một lần nào nữa. - Cậu bĩu môi.
- Vậy thì phải giữ sức khoẻ, không có để bệnh nữa nghe không? - Vương Tuấn Khải đang dọn đồ thì nhìn Vương Nguyên cười cười nói nói.
Vương Nguyên không thèm trả lời, đi vào nhà vệ sinh thay đồ.
Mọi thứ đã xong, Vương Tuấn Khải dắt Vương Nguyên xuống xe. Cậu cương quyết là không cho Vương Tuấn Khải đưa mình về nhưng làm sao cãi với anh cũng đành ủy khuất vào xe.
Trên đường về anh chạy rất chậm, lâu lâu nhìn cậu một cái. Aiyoooo ~ tiểu tử à, bé dễ ngủ quá, mới đây mà đã ngủ rồi, cơ mà trông cậu ngủ rất đáng yêu, gương mặt trắng ngần được ánh nắng ngoài cửa rọi vào toát lên vẻ đẹp thiên thần của cậu. Về đến nhà cậu vẫn còn ngủ, không dám đánh thức cậu, anh bế cậu vào nhà, bế cậu lên lầu, bế cậu vào phòng rồi đặt cậu xuống giường. Anh nhẹ nhàng đi ra, đóng cửa cẩn thận rồi xuống xem TV.
* 15 phút sau *
Đang yên yên ổn ổn xem TV thì hốt hoảng bỏ điều khiển xuống chạy ra cửa.
- EM LÀM GÌ VẬY HẢ? MAU VÀO NHÀ CHO TÔI! - Vương Tuấn Khải hét lớn.
Vương Nguyên thật sự còn giận anh sao? Cậu muốn bỏ đi sao? Cậu mang một chiếc vali to thật to đi ra ngoài cửa bị Vương Tuấn Khải chặn lại cậu không nói gì đi tiếp.
- Tôi bảo em vào nhà em còn không nghe? - Anh trừng mắt với cậu, khiếp thật đấy. Ánh mắt sắc lạnh như dao.
- Quyền gì mà anh cấm tôi đi, tôi muốn đi. Tránh ra!
Vương Nguyên xô mạnh anh ra, anh ngã xuống. Bất lực, yếu đuối, không thể giữ được cậu, hèn nhát thật. Vương Nguyên mở cổng đi ra mặc cho đang có người trong nhà đang nằm trên sàn nhà la hét tức giận một cách bất lực.
- Hèn nhát vậy sao Vương Tuấn Khải? Đến em ấy mày không giữ được sao? Tại mày hết đó, đồ chết tiệt Vương Tuấn Khải. - Anh lại khóc rồi, gương mặt lạnh lùng thường ngày đâu rồi? Bây giờ, tại đây, ngay lúc này chỉ còn là một Vương Tuấn Khải mềm yếu, vì sao à? Vì thiếu cậu bây giờ anh còn gì?

END CHAP 9.
💜 Như vậy phải ngược không vậy? =((
💜 Thật sự cảm thấy bản thân viết tệ quá. =(( Riết không ai vote hết. =((
💜 Hãy vote để làm cho tui có động lực đi. =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net