Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này tặng chị a~~~ KaiQian0911 chị cố nặn ra cho em cái tên nữa đi

 cả cô nữa PysYus đừng hờn tui a~~~

                 ~~~

- Vương Nguyên, tớ muốn đi nước ngoài một thời gian -cậu nằm trên giường mặt đối mặt với Nguyên Nguyên

- Đi nước ngoài?

- ........ -cậu ko nói gì chỉ nhìn sâu thẳm vào đôi mắt Nguyên Nguyên

- Thiên Tỉ, cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

- Là Chicago

- Cậu trả lời mình mau, cậu đang nghĩ cái gì, làm sao có thể nói đi là đi được chứ?

- Ngày mốt tớ sẽ đi, tớ đặt vé hết rồi

- THIÊN TỈ -Nguyên Nguyên cáu gắt

- Mình xin lỗi nhưng mình ko thể ở lại đây, mình thật sự chịu ko được

- Ở đây còn có mình, còn có gia đình cậu. Còn nếu muốn đi thì cậu phải nói sớm cho mình, ngày mốt cậu đi, cậu ko coi trọng ý kiến của mình đúng ko?

- Ko hề, mình chưa....

- Cậu im đi, nếu muốn đi thì đi luôn đi -Nguyên Nguyên tức giận cắt ngang lời cậu rồi quay lưng về phía cậu

Cậu cũng ko nói gì, cậu ko thể ở lại đây được, cậu phải ra đi với một luồng sống mới thì mới có thể giúp cậu sống tốt hơn. Có lẽ là nó hơi nhanh, hơi dại dột nhưng nếu ở lại đây chỉ khiến cho cậu thêm đau buồn, tủi thân mà thôi.

(Từ nay mình xưng Vương Nguyên là cậu nha)

Cố lấy tay che miệng để ko cho những tiếng nấc nghẹn phát ra, Nguyên Nguyên đang khóc. Cậu biết phải làm gì hơn đây, đầu tiên là ko bảo về được Thiên Tỉ để xảy ra những chuyện ko hay, tiếp đó là Thiên Tỉ muốn đi nước ngoài nhưng vẫn ngăn cản ko được. Cậu giận Thiên Tỉ lắm, nếu muốn đi thì phải nói sớm một tiếng chứ, cứ như vậy là đi sao. Còn những này tiếp đó ko có Thiên Tỉ thì cậu sống sao đây chứ, chả phải cậu đã hứa với mọi người là bảo vệ Thiên Tỉ thật tốt sao, làm như vậy chẳng khác gì cậu là một tên ko giữ lời hứa. Cảm giác tội lỗi xung quanh người cậu. Chính là cậu đang tự đổ lỗi cho mình.

           ~~~Sáng hôm sau~~~

Mới 5h sáng thôi nhưng Nguyên Nguyên đã lò mò dậy, cậu ngủ ko được cộng thêm việc khóc cả đêm làm mắt cậu sưng húp cả lên. Vệ sinh xong, cậu đập đập gọi Thiên Tỉ dậy

- Này, Thiên Tỉ, dậy đi

- ..........

- Dậy đi, nghe ko

- Ưm... mới 5h mấy, sớm thế

- Chả phải cậu nói ngày mai đi Chicago, phải dành một ngày hôm nay cho tớ chứ, cứ để vậy là đi luôn sao, cậu quên thằng bạn này sao

- Vương Nguyên à, mình yêu cậu nhất -nghe Nguyên Nguyên nói vậy, cậu vui lắm, cảm động xém khóc luôn ấy

- Nhưng Nguyên Nguyên này, mắt cậu sao vậy

- Mắt, ko sao ko sao đâu -Nguyên Nguyên cố tình quay đi

- Để mình xem -cậu quay người Nguyên Nguyên lại

- Mình đã nói....

- Đêm qua cậu khóc sao?

- Mình...ko có -cậu ấp úng trả lời

- Có phải mình đã làm cậu buồn, mình xin lỗi nha -cậu nhăn mặt xót xa

- Đã nói là ko sao rồi mà

- Ko sao mà mắt sưng húp cả lên

- Rồi rồi, mau vệ sinh đi rồi đi cùng mình -cậu cười xòa với cậu rồi đẩy cậu vào phòng tắm

Sau đó hai người đã cùng chạy bộ trên bờ sông, họ ăn uống đủ thứ, chơi rất vui với nhau. Ngả mình nằm trên đồng cỏ vào buổi xế chiều

- Tiểu Thiên này, cậu đi bao giờ về

- Mình cũng ko biết nữa

- Ko biết là sao, chẳng lẽ định đi luôn

- Khi nào mọi chuyện nguôi ngoai mình sẽ về

- Vậy còn anh Khải?

- Tiểu Khải?

- Cậu tính sao với anh ấy, lúc anh ấy tỉnh dậy biết chuyện anh phải làm thế nào, anh ấy ra sao nếu cậu ko còn ở đây

- Hừm.... nếu được trong thời gian tớ đi cậu chăm sóc anh ấy giúp tớ, còn lúc anh ấy tỉnh dậy........ trên đời này còn người tốt hơn tớ mà -cậu thở hắt một cái rồi nói

- Lúc anh ấy tỉnh dậy thì sao?

- .......... -cậu ko nói gì, có chút chạnh lòng, ngước mặt lên trời

- Thôi chúng ta về thôi, ngày hôm nay vậy đủ lắm rồi. À mà ngày mai tớ cũng sẽ chuyển về nhà ba mẹ, cậu đi rồi tớ sống một mình thì làm sao chứ. Còn Khải, tớ nhất định sẽ chăm sóc anh ấy giúp cậu

- Ừm cậu tính vậy cũng được. Nhưng còn......... Chí Hoành thì sao -cậu nói đoạn rồi đứng dậy với tư thế chuẩn bị chạy

- Chí Hoành cái đầu cậu á -Nguyên Nguyên cười nói đuổi theo cậu

            ~~~

- Thiên Tỉ, cậu ko đến thăm Tuấn Khải à?

- Sáng mai lúc đi tớ sẽ ghé qua luôn, làm sao mà ko đến được chứ

- Cậu yêu anh ấy như vậy, qua đó sống có được ko, có nhớ anh ấy, có buồn lòng ko?

- Cậu nghĩ là có hay ko?

- ......... -cậu ko nói gì, đôi mắt có chút đau lòng

- Chắc có nhưng chắc rồi sẽ quên

- Tớ biết cậu ko phải là con người dễ quên như vậy

- Thôi ngủ đi.......

          ~~~Sáng hôm sau~~~

- Vương Nguyên, lát gặp cậu tại sân bay, giờ tớ ghé qua bệnh viện lát nha -cậu vừa mang giày vừa nói vọng vào trong nhà

- Ừm... lát gặp

     ~~~Tại bệnh viện~~~

[Cạch] Cậu mở cửa bước vào phòng, đến gần chiếc giường mỉm cười một cái

- Tiểu Khải, giá bây giờ anh tỉnh lại thì tốt biết mấy, em sẽ ở lại, sẽ ko đi đâu cả

- ...........

- Hôm nay em đi Chicago đấy, lúc anh tỉnh dậy chắc em ko còn ở đây đâu -dòng nước mắt lăn dài trên má cậu

- .........

- Anh biết ko, chỉ 2 năm thôi mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra với em, em đau lòng lắm, em buồn lắm. Mọi khi em buồn anh đều an ủi em, đều ôm em vào lòng rồi vỗ vỗ lưng em nhưng sao lần này anh lại ko?

- .............

- Có phải khi tỉnh dậy anh biết hết chuyện của em thì anh sẽ ghét em lắm đúng ko? 

- ..........

- Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm. -cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh rồi quay lưng đi

" Hẹn ngày gặp lại, Tiểu Khải"

         ~~~Tại sân bay~~~

- Vương Nguyên, tớ đi nha!

- Cậu qua đó nhớ sống tốt, phải vui vẻ, ko được khóc. Có chuyện gì nhớ gọi điện cho tớ

- Ừm, tớ sẽ sống tốt mà. Cậu nhớ gọi thường xuyên báo cho mình mọi chuyện ở đây, tình hình sức khỏe của Tiểu Khải, khi nào anh ấy tỉnh cũng phải báo đấy

- Ừm mình nhớ mà

- Tạm biệt, Tiểu Nguyên của tớ -cậu ôm lấy Nguyên Nguyên, cười nói

- Tạm biệt

         ~~~

Ngày cậu đi, ngày bác sĩ phát hiện sức khỏe Tiểu Khải có chút tiến triển hơn. Ngày cậu đi, bàn tay Tiểu Khải đã có chút động đậy, anh đã bắt đầu cảm nhận được chút gì đó nhưng vẫn hoàn toàn chưa tỉnh.

                     ~~~END CHAP 19~~~

Ahiii, gần hoàn rồi mọi người ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC