Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


               ~~~3 năm sau~~~

Thời gian ấy thế mà trôi qua nhanh, 3 năm nữa lại qua đi như thoắt. Nhưng 3 năm đối với cậu dài đằng đẳng như 3000 thế kỉ, cứ phải chống chọi với nỗi nhớ anh hằng đêm, những cơn ác mộng về lần hắn cưỡng hiếp cậu cứ lấn áp trong đầu khiến cậu đau đớn mức như ko thể thở nổi. Đêm về, màng đêm bao trùm lấy mọi sự vật cũng là lúc tiếng khóc cậu nức nở trong căn nhà ấy. Cậu khóc, khóc rất nhiều, những ngày mới qua đây cậu làm gì cũng khóc cả. Mỗi lần đang làm việc gì đó nhớ đến Nguyên Nguyên, nhớ gia đình hay nhớ về anh thì cậu lại ngồi sụp xuống rồi khóc. Nước mắt cậu có lẽ cũng cạn kiệt rồi. 

Ấy nhưng cũng vì thế mà cậu dường như đã mạnh mẽ hơn trong 3 năm qua. Cậu đã đi học và mở một quán cà phê, cũng chỉ là những thức uống bình thường và vài loại bánh ngọt nhưng quán cậu thu hút rất nhiều khách. Nó thu hút khách bởi sự trang trí tinh tế của quán và hơn hẳn chủ quán là một người rất đẹp trai và thân thiện. Quán có những buổi đông khách đến nỗi cậu làm ko xuể nhưng cậu vẫn ko thuê một người nhân viên nào bởi cậu luôn muốn bản thân mình luôn trong một trạng thái bận rộn để tránh đi những thời gian suy nghĩ về anh, suy nghĩ về chuyện đã qua khiến bản thân thêm mệt mỏi hơn. Tuy đã 3 năm trôi qua như vậy rồi nhưng cứ mỗi lần nghĩ về anh thì mỗi lẫn cậu lại khóc, chưa bao giờ cậu cười hay đơn giản chỉ là một gương mặt lạnh ko nước mắt cả.

Nhưng bên cạnh cậu luôn có một cô bạn thân biết an ủi cậu lúc cậu buồn, lúc cậu nhớ anh, động viên cậu khi cậu cảm thấy quá bế tắc trong cuộc sống này và hơn hẳn là luôn mang tiếng cười đến cho cuộc sống của cậu. Đó là Alex, ngày đầu cậu đến Chicago đã quen được cô ấy, họ vô tình gặp nhau trên đường. Alex khá năng nổ, hoạt bát nên rất dễ gần, họ hay đi chơi, chia sẻ với nhau về mọi chuyện và thế là thân nhau đến bây giờ. 

          ~~~

Vương Tuấn Khải, 3 năm nữa lại trôi qua, vậy kể từ ngày anh nằm đây là 5 năm rồi đấy. 5 năm đủ cho một giấc ngủ dài, cuối cùng, anh cũng tỉnh dậy. 

Bàn tay khẽ đưa lên, anh hít một hơi rồi mở mắt, tay nhẹ che đi ánh sáng bởi ko quen của đôi mắt. Ảo ảo huyền huyền con người trước mặt, anh đưa tay lên vuốt nhẹ đôi má

- Tiểu Thiên -anh thều thào gọi tên cậu

- Anh Khải, anh tỉnh rồi, anh tỉnh rồi -Nguyên đang ngồi bênh cạnh giường bệnh thấy anh tỉnh dậy mà vui mừng reo lên

- Tiểu Thiên -anh vẫn tiếp tục gọi tên cậu

- Khải, em ko phải là Thiên Thiên, em là Vương Nguyên 

- Vương Nguyên?

- Ừm, em là Vương Nguyên

- Ừm....... -đôi tay anh thả xuống, có chút thất vọng

Từ ngày cậu đi, Nguyên Nguyên đến đây cũng ko được thường xuyên, anh là do hai bác Vương chăm sóc, thỉnh thoảng ba mẹ cậu cũng đến, Nguyên Nguyên thì cứ hai ba ngày trong tuần gì lại đến. Mọi người chỉ biết lí do là cậu đi du học, ko ai biết đằng sau ấy là một nỗi đau tột cùng.

- Thiên Tỉ đâu?

- Cậu ấy

- Em ấy đâu rồi

- Ừm.... em lấy sữa anh uống nha, hay anh đói ko em lấy đồ cho anh ăn

- Anh ko đói, anh hỏi Thiên Tỉ đâu rồi

- Anh chờ em chút, em đi gọi bác sĩ

- Vương Nguyên?

Bác sĩ kiểm tra cho anh xong, sức khỏe anh đã hoàn toàn hồi phục, đây có thể coi là một kì tích. Anh đã có thể xuất viện, ngay bây giờ hoặc khi nào muốn.

Chập choạng từng bước đi có vẻ chưa quen, anh bám lấy thành giường rồi lê từng bước từng bước. Cuối cùng cũng được

- Vương Nguyên, anh hỏi lần nữa là Thiên Tỉ em ấy đâu rồi

- Xe chờ ngoài kia, anh ra xe đi, em giúp anh mang đồ

Nãy giờ cứ lãng tránh những câu hỏi của Tiểu Khải cậu thật sự cảm thấy rất khó chịu, bứt rứt trong người nhưng thực sự cậu cũng ko biết phải nói như thế nào cho anh biết, cho anh hiểu. Liệu anh sẽ chấp nhận được cái sự thật này hay ko?

- VƯƠNG NGUYÊN -anh tức giận hét lên

- Được rồi, ra xe đi rồi em nói -cậu hít một hơi rồi nói

           ~~~Trong xe~~~

- Em mau nói, thật ra Thiên Tỉ đâu rồi?

- Anh phải bình tĩnh thì em mới nói được chứ

- Lúc anh bất tỉnh thì đã có chuyện gì xảy ra với em ấy, mau nói

- Haizz..... Ngày anh xảy ra chuyện, cậu ấy đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Cậu ấy hoàn toàn như một người vô cảm, đang làm chuyện gì nhưng bỗng nhiên nhớ đến anh thì cậu ấy liền bật khóc. Thời gian đó bên cạnh cậu ấy có em, có Vũ Vũ luôn an ủi, chia sẻ nên cậu ấy cũng sớm vượt qua nhưng nổi nhớ về anh và việc phải khóc hàng đêm dường như ko thể nào bỏ được. Sau đó em dọn đến ở, ngày em dọn đến ở căn nhà như vui hẳn lên, cậu ấy cũng tươi tắn hơn. 2 năm sau, lên đại học. Lần đó trường có làm bài luận, em nhóm với cậu ấy, Vũ Vũ và Chí Hoành. Sáng hôm đó em cùng Chí Hoành ra ngoài, Vũ Vũ vào nhà thấy cậu ấy đang ngủ thì làm những chuyện ko hay nhưng kịp thời em đã về và ngăn lại. Nỗi đau một lần nữa lại đến. Rồi hôm khác tại trường trong phòng y tế, anh ta cũng đến làm bài luận nhưng lại làm những chuyện ko hay khiến cậu ấy....... -nói đến đây, nước mắt cậu rơi, cũng ko dám nói tiếp

- Em ấy sao, em ấy sao hả

- Cậu ấy đã thất thân, cậu ấy đã đau khổ tột cùng, đã quỳ hàng giờ trước giường bệnh của anh. Đến lúc dường như ko thể chịu nổi hơn được nữa, cậu ấy đã quyết định sang nước ngoài sinh sống, là Chicago

- Em ấy thất thân, em ấy đã thất thân sao -gương mặt anh phờ phạt hẳn đi

- Cậu ấy đã từng rất lo sợ khi anh biết chuyện này, cậu ấy sợ sẽ bị anh bỏ ơi, sợ anh tỏ ra khinh bỉ với mình. Điều này còn đi vào cả cơn ác mộng

- Tiểu...Thiên

- Cậu ấy nói, trên đời này còn người tốt hơn cậu ấy nên mong anh khi biết chuyện dù là khinh thường, thương hại hay đồng cảm thì cũng hãy sống tốt

- Hỏi thử còn ai tốt hơn anh ấy, còn ai có thể mang hạnh phúc về đây với anh hơn em ấy -giọng anh nhỏ dần nhỏ dần

- Lần đó em tức quá đã đánh tên Vũ Vũ một trận, em nghe đâu bây giờ gia đình hắn vẫn còn chạy chữa vì tai nạn lần đó

- Chạy chữa? Tên Vũ Vũ -anh nắm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi cả lên

- Bởi lần đó em có đá vào chỗ đó của hắn hơi mạnh nên đến bây giờ.......

- Anh hiểu.... còn người tên Chí Hoành

- Chí...Hoành -nói đến tên ấy cậu mỉm cười chua xót

- Sao vậy

- Anh ta cũng như bao người khác thôi, cũng bỏ rơi em thôi

- Bỏ rơi em

- Đầu tiên là em đem lòng với Vũ Vũ, nhiều năm trước khi gặp anh và Thiên Thiên, kết cuộc sao chứ, anh ta khinh thường làm em mất mặt trước bao người. Chí Hoành, tụi nó cũng là một thể loại. Làm em yêu, làm em say đắm rồi đến một ngày đùng cái anh ta nói anh ta có vợ. Hình như em ko có duyên với một ai cả........

- Em sẽ gặp được một người tốt hơn mà

- Hừm.........

- Được rồi, tạm biệt -anh nói giọng buồn thiu

- Tạm biệt anh

Chiếc xe dừng trước căn nhà mà anh và cậu đã từng ở, căn nhà cũ kĩ ko ai ở đã 3 năm nay. Anh nhớ cậu da diết, điều anh muốn làm bây giờ chỉ muốn được gặp cậu, chỉ muốn ôm cậu vào lòng để xoa dịu nổi đau cho cậu. Anh ko hề khinh thường cậu, anh ko hề thương hại cậu. Anh yêu cậu, yêu một người con trai đã chờ đợi anh 5 năm, đã chịu khổ vì anh trong 5 năm qua rồi lại ra đi cũng chỉ vì muốn anh tốt hơn. 

"Thiên Tỉ, anh ko hề ghét em, ko hề khinh thường em, đừng nghĩ vậy cho anh"

                 ~~~END CHAP 21~~~

cmt đi mn, Khải tỉnh òi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net