Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cứ vậy mà qua ngày, thời gian cứ trôi, dòng người cứ tấp nập vội vã mặc kệ lãng quên một con người đang lững thững bước trên lề đường một cách vô định. Anh cũng ko biết mình đang làm gì, nên làm gì để có thể mang cậu về, để có thể giúp cậu quên đi quá khứ. Anh nhớ cậu lắm nhưng phải làm sao đây, chả lẽ cứ theo lời cậu mà tìm một người mới để quen, để yêu, để thương như đối với cậu sao. Hay là điên cuồng đập phá đồ đạt, điên cuồng đánh người đã làm cho cậu ra nông nỗi này chỉ vì quá nhớ cậu, nhớ đến phát điên. 

Người ta có câu: Sống là phải yêu. Vậy sao ông trời lại ko cho hai người yêu. Khi tình yêu của cậu mới đơm nở, nó như một chồi non vươn lên trong ánh nắng mà ánh nắng đó là sự yêu thương, ôn nhu của anh dành cho cậu thì ngay hôm thi bóng rổ lại xảy ra chuyện. 5 năm, 5 năm là kết quả cho tai nạn xảy ra lần đó. 5 năm đó buông tha cho cậu chắc, lại thêm bao nhiêu chuyện nữa kéo đến, con người ta cũng có sức chịu đựng mà. Một con người như cậu, luôn sống trong sự đùm bọc, che chở, yêu thương của anh và gia đình, bạn thân thì làm sao có thể chịu nổi việc ấy. 

Lúc này đây tình yêu của hai người như bị dồn vào đường cùng, ko lối thoát cho sự chia rẽ. 

"Ko được, mình ko thể để mọi việc như thế này được, ko thể buông xuôi như Tiểu Thiên được, mình phải kéo em ấy lên cái vực thẳm của sự đau khổ" anh chạy thật nhanh, chỉ là cắm đầu mà chạy, ko biết đích đến là đâu.

         ~~~Sân bay~~~

- Vương Tuấn Khải, anh muốn đi thật sao

- Đã ra đây rồi, dù ko muốn cũng phải đi

- Vậy là sao?

- Thắng ngốc, anh phải qua đó và mang Thiên Tỉ về

- Nhớ phải cố lên đó, mọi việc tất cả nhờ vào anh, anh nhất định phải làm cho cậu ấy quên đi mọi chuyện đau buồn rồi về đây nha

- Anh biết mà nhưng em ấy có điện hỏi thì đừng nói anh đã bay sang đó, em ấy biết thì mệt

- Em biết mà

- Tạm biệt Vương Nguyên

- Tạm biệt Tuấn Khải.

Yêu nhau thì phải ở bên cạnh nhau, cớ gì lại phải xa nhau, hai người hai phương trời. Sau buổi tối đó, anh đã quyết định bay sang Chicago với cậu. Còn làm gì nữa, anh nhớ cậu da diết, phải gặp cậu, phải ôm cậu vào lòng, phải nói cho cậu biết, phải an ủi cậu.

        ~~~

Vương Tuấn Khải kéo vali ra khỏi sân bay........

- Chết tiệt, biết đi đường nào bây giờ -anh lẩm bẩm một mình

Anh đi qua, đi lại vẫn ở trong phạm vi sân bay. Thôi thì mặt dày đi hỏi mấy người xung quanh, cũng may gặp một cô gái hình như cũng là người Trung qua đây sinh sống, mạng phép đi lại hỏi

- Xin chào bạn

-  Chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?

- Bạn có thể đưa tôi đến địa chỉ căn hộ này

- Oh, được. Theo tôi!

Theo cô gái đó anh đã đi đến địa chỉ căn hộ của cậu, khu này rất đẹp, Thiên Tỉ đúng là có con mắt chọn nhà mà.......

- Cảm ơn bạn rất nhiều

- Ko có gì mà

- Mình có thể làm gì để trả ơn bạn đây

- Oh, ko có gì. Hình như lần đầu bạn đến đây?

- Vâng. Mình đến đây lần đầu tiên, hay bạn giúp mình tìm đường trong thời gian tới nha?

- Oh, ko thành vấn đề. Mình là Alex, còn bạn?

- Alex? Mình là Karry  -anh vừa trả lời vừa nghĩ "Trên đời này có nhiều Alex vậy sao?"

- Karry, bạn có thể cho mình số điện thoại của bạn?

- Ok.. bla...blô...bla 

- Đây là số điện thoại của mình

- Thật sự cảm ơn bạn

- Mình sẽ giận bởi bạn cảm ơn quá nhiều đấy

- Haha, xin lỗi xin lỗi

- Lại xin lỗi. Karry, bạn thật khách sáo. Giờ mình bận rồi, mình đi đây. Gặp lại bạn vào ngày mai!

- Ok, ngày mai mình cũng cần bạn chỉ đường

- Ok, bye

- Bye! 

Tạm biệt người bạn mới quen, anh liền đi làm thủ tục để thuê một căn hộ. Cùng ở chung một khu với cậu, tiếc là hai căn hộ ở hai nơi, sao giống như tình cảnh hiện giờ vậy nè.

          ~~~

Tối, sau khi tắm rửa vệ sinh xong, ngả mình trên chiếc giường nhưng lại cảm thấy vô cùng ko yên, anh lại ngồi dậy mò mẫn bản đồ trên điện thoại rồi đi ra ngoài. Đúng sống ở nên lệch múi giờ có khác, bình thường giờ này anh chỉ muốn nằm lăn nằm vạ mà ngủ còn ở bên này sao mắt vẫn sáng trưng. Ko khí ở đây thật là trong lành, đồ ăn cũng khá ngon nữa. Ăn uống no nê, anh tản bộ trên lề đường

- Thiên Tỉ, giờ em đang ở đâu, anh đang ở đây đây này, ngay chỗ này đây, em đang ở đâu -anh đứng giữa đường hét thật lớn khiến người qua đường ai cũng đưa mắt ngạc nhiên nhìn, có phải thằng này bị điên?

Đi qua rồi đi lại, thật sự anh cũng chẳng biết đi đâu nữa. Tìm đâu ra cậu giữa chốn đông người này đây, nhưng........

- Ko phải đó là Tiểu Thiên sao -bóng người lướt qua anh, vô tình bắt được một dáng người giống cậu, anh liền quay đầu lại rồi đi theo

Đúng thật, đó là cậu. Cậu đang đi cùng Alex, hai người nói chuyện cười đùa với nhau rất vui vẻ. Duy chỉ anh ko nhận ra gương mặt cô bạn mới quen lúc sáng lại giống gương mặt Alex đi cùng Thiên Tỉ. Tâm trạng có chút bực bội, ghen tị vì Thiên Tỉ đang đi với cô gái kia lại cười nói vui vẻ. Nhưng dù chỉ là nhìn từ đằng sau, anh vẫn cảm thấy có chút thỏa nỗi nhớ hơn. Cảm giác muốn chạy lại rồi ôm cậu vào lòng nhưng làm ko được, cảm giác chỉ cần nhìn nụ cười đó thôi nhưng vẫn ko thể xuất hiện trước mặt được. Anh buồn bã quay lưng lại rồi đi về căn hộ.

           ~~~

- Jackson, hôm nay mình đã thêm một người bạn đấy -Alex vui vẻ kể về cuộc gặp gỡ của cô và anh lúc sáng

- Wow, là con trai sao?

- Ừm, đó là Karry

- Karry? -cậu giật mình khi nghe tên tiếng Anh của anh

- Karry! Có vấn đề gì sao?

- Oh, ko có gì

"Có bao nhiêu người tên Karry chứ, mày lại nhầm đấy Thiên Tỉ!" cậu tự trấn an mình.

                 ~~~END CHAP 23~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net