Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        ~~~Sáng hôm sau~~~

- Chào Alex

- Chào bạn, Karry. Bạn ăn sáng chưa

- Ừm, mình cũng ăn rồi, chúng ta đi thôi

- Bạn có vẻ vội nhỉ

- Ừm, nói thật mình rất vội -nói rồi anh đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho cô ấy

- Là quán này sao?

- Ừm

- Quán này ngày nào mình cũng đến, cậu chủ ở đó là bạn thân mình mà

- Bạn thân, Jackson?

- Đúng là Jackson, sao bạn biết?

- Mình...mình là...

- Bạn đừng nói bạn là Tuấn Khải gì đó nha

- Tuấn Khải? Ừ thì là mình

- Vậy còn cái tên Karry?

- Tên tiếng Anh của mình, cũng như Jackson, tên thật em ấy là Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ

- Dịch Dương Thiên Tỉ, tên hay thật nhưng....... -Alex nói rồi cô quay qua, trừng mắt nhìn anh

[Chát....chát]

Cô thẳng tay đánh mạnh vào người anh mấy cái liền

- Ấy, sao bạn đánh mình, đau

- Đúng là tên Tuấn Khải gì đó rồi, anh làm bạn tôi đau khổ, bao giờ cũng khóc vì anh, cậu ấy đôi khi chỉ làm một việc gì đó thôi nhưng chợt nhớ về anh thì lại khóc. Anh là đồ xấu xa Vương Tuấn Khải

- Em ấy khóc rất nhiều vì tôi sao?

- Còn phải hỏi?

- Ừm.... Nhưng tạm thời cứ giữ bí mật này giúp mình, mình muốn chính em ấy nhận ra mình kìa

- Đã làm người ta đau khổ còn hống hách sao?

- Đi mà, giúp tôi đi!

- Thôi thì cũng được, theo tôi đến quán

- Cảm ơn nha~~~

- Bạn mà cảm ơn cái nữa tôi cho bạn vào viện đấy

- Hihihi

Sau đó anh theo Alex và đến quán của cậu. Quán cà phê hơi nhỏ nhưng được trang trí rất đẹp, bước vào quán cảm giác như bước vào một thế giới riêng biệt, anh mỉm cười nhìn cậu đang đứng cắt bánh cho khách

"Tiểu Thiên, em thay đổi thật rồi. Khi đó em nấu ăn hay chỉ pha một ly nước ép gì đó rất tệ nhưng bây giờ em lại làm bánh, pha cà phê. Anh rất vui vì điều đó, Tiểu Thiên."

Anh đi vào quán, chọn cái bàn ngay trung tâm ngồi. Như bao người khách khác, viết một thức uống hay một loại bánh lên mẫu giấy được chuẩn bị sẵn trên bàn rồi đem đến quầy đưa cho cậu, chờ một lát sẽ được phục vụ theo yêu cầu. 'Ca cao nóng' anh điền vào tờ giấy rồi đem đến quầy cho cậu. Cậu cầm tờ giấy lên, chữ 'ca cao nóng' đập vào trước mắt, nét chữ rất quen, mà khách đến quán cũng hiếm khi gọi món này, bất chợt cậu nghĩ đến anh, nhưng dòng suy nghĩ rồi cũng qua nhanh, cậu lại nhanh tay làm cho khách và mang ra phục vụ.

- Jackson, cậu mang cốc ca cao này ra rồi nghỉ đi, để mình làm giúp cho -Alex đi vào nói, cô nói vậy sở dĩ cô biết chắc chắn cậu đi ra sẽ gặp anh và sẽ có chút chuyện ngay lúc ấy

- Ừm, mình cũng hơi mệt

Cậu mang cốc ca cao ra....

- Quý khách ngon miệng ạ!

- Cảm ơn -anh ngước mặt lên cười tươi đưa răng khểnh nhìn cậu

Cậu khựng lại trước giọng nói, nụ cười, gương mặt của anh.

"Chả phải, chả phải đây là Tiểu Khải sao. Đúng là anh ấy, anh ấy thích uống ca cao nóng, nét chữ ấy, nụ cười này nhưng..... mình vẫn nghe Vương Nguyên nói anh ấy vẫn sống tốt, ko có sang Chicago mà"

- Cậu gì đó ơi, cậu có sao ko?

- ........ -cốc ca cao cậu vẫn giữ trên tay duy chỉ đôi mắt chỉ dán chặt vào gương mặt anh

Thấy có điều gì ko hay, Alex liền chạy ra

- Jackson, Jackson cậu ko sao chứ? -cô vừa nói vừa đập đập vào vai cậu

- Hả....à

[Xoảng] Cậu giật mình trả lời chẳng may cốc ca cao rơi xuống, nước văng lên cả người anh, mảnh vở thủy tinh xóc vào tay anh chảy máu

- Chết rồi, tay anh chảy máu rồi, còn quần áo nữa. Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi -cậu quay cuồng chả biết làm gì, cúi đầu hối hả xin lỗi

- Ko sao, tôi ko sao -anh rút vội khăn giấy lau người mình, miệng thì cố nhịn cười với bộ dạng của cậu

- Ko sao là ko sao được, anh theo tôi -cậu nói rồi kéo anh đi vào phòng vệ sinh

          ~~~Phòng vệ sinh~~~

- Cảm phiền anh lau người giúp tôi, tôi sẽ chùi vết thương tay cho anh -cậu chìa khăn trước mặt anh nhưng mắt thì vẫn dán vào bàn tay anh đang bị chảy máu

- Ừm.... nhưng thật sự là ko sao, cậu ko cần phải vậy đâu

- Anh ngồi im một chút

Căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn, ko ai nói lời nào. Anh nhìn khuôn mặt cậu đau buồn

"Tiểu Thiên, em ko nhận ra anh sao, thật sự ko nhận ra Tiểu Khải này sao?"

Chả lẽ thời gian chia cắt tới nỗi cậu ko nhận ra anh là ai sao, Thiên Tỉ, cậu đang ko biết hay chỉ là sự giả vờ ngu ngốc. 

- Này, cậu có biết tôi là ai ko? -anh cố tính hỏi

- Anh là ai? Anh lần đầu đến quán tôi thì phải, tôi thật sự chưa gặp anh bao giờ

"Chưa gặp anh bao giờ..."

- Ừm, tôi chỉ hỏi cho vui, lần đầu tôi đến quán cậu mà

Thì ra cậu ko biết anh là ai thật. Anh đau xót quay mặt vào tường.....khóc. Nước mắt anh rới xuống ko ngừng, người anh yêu nay gặp lại ko biết anh là ai, ko nhận ra anh có phải là Tiểu Khải ko nữa. Nói chuyện với nhau như người xa lạ, 'anh-tôi' thật sự là ko quen biết nhau.

- Xong rồi, thành thật xin lỗi anh -cậu dán băng cá nhân lên tay anh xong xuôi, cười tươi nói

- Cảm...cảm ơn cậu

- Này, mắt anh bị sao vậy? -thấy mắt anh đỏ đỏ là lạ, cậu lên tiếng lo lắng hỏi

- Mắt...mắt tôi, ko sao, tôi ko sao

- Anh đưa tôi xem đi

- Tôi có việc, cảm ơn cậu đã giúp tôi. Đây là tiền cốc ca cao, tôi đi đây

- Tôi ko lấy tiền đâu, do lỗi của tôi mà... ủa....anh gì đó ơi

Ko để cậu trả lời anh nhanh chóng chạy ra khỏi quán. Thấy sắc mặt anh có vẻ thay đổi, Alex liền chạy theo

- Karry, Karry chờ tôi với

- Cô chạy theo tôi làm gì?

- Anh khóc sao, này có chuyện gì vậy

- Ko có gì cả

- Sao anh lại khóc chứ, nói tôi nghe đi

- Em ấy ko nhận ra tôi, em ấy chả nhận ra tôi là ai nữa

- Chắc lúc nãy cậu ấy gấp quá

- Cô đừng biện minh, thật ra trong đầu em ấy đã ko còn hình ảnh tôi lâu nay nữa rồi

- Anh đừng nghĩ vậy, chắc.....

- Cô im đi, tôi cần một mình -anh hét lên, cướp lời của Alex

Alex dừng lại, ko đi theo anh nữa, cô hiểu tâm trạng anh bây giờ mà, có lẽ khi bình tĩnh lại sẽ dễ nói chuyện hơn. 

           ~~~

- Này Thiên Tỉ, anh ấy lúc nãy bị sao vậy -Alex vờ hỏi

- Mình cũng chả biết nữa, anh ấy để lại tiền rồi đi làm mình chẳng kịp nói câu nào

- Bộ cậu ko thấy anh ấy quen quen sao, hình như đến quán mình vài lần rồi -Alex cố tình hỏi thử

- Chưa, chắc cậu nhớ lộn ấy, anh ấy khi nãy cũng nói lần đầu đến quán mình mà

"Vậy là cậu ko nhớ Vương Tuấn Khải của cậu thật rồi" 

                  ~~~END CHAP 24~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net