Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải thơ thẩn đi về căn hộ, anh ngồi sụp xuống giường, hoang mang. Cơn đau đầu lại kéo đến, nó buốt đến tận óc khiến anh choạng vạng, ko điều chỉnh nổi hành động của mình. Anh chập choạng kéo ngăn tủ tìm lọ thuốc, xốc hết mọi thứ lên. Đến khi tìm thấy lọ thuốc dường như ko còn sức lực nào trong người, anh ngã lăn ra sàn. Cố với lấy lọ thuốc rồi cho vào miệng, thuốc vung vãi khắp nơi trên sàn nhà. Haizzz cuối cùng cũng đỡ.

Anh chỉ trong tình trạng mới hôn mê tỉnh dậy, thần kinh bộ não hoạt động còn rất yếu nên cần được ăn uống điều độ và uống thuốc hằng ngày, tránh những cú shock hoặc những sự đau buồn. Nhưng anh lại ko như vậy, chỉ vì quá yêu cậu, mặc kệ bản thân mà bất chấp tất cả, lãng quên đi sức khỏe của mình. Nhưng... điều đó có thể dẫn đến hậu quả ko lường sau này. 

Nước mắt lại ứa đọng trên mi mắt, anh lại khóc rồi. Cậu vô tình đến vậy sao, ngay cả người con trai cậu thầm yêu mấy năm nay ngay trước mắt cậu đấy mà cậu cũng ko nhận ra sao? Có biết sự ngu ngốc đó của cậu đã khiến cho một con người đau đớn đến tận xương tủy ko? Anh ngả mình ra giường, nhắm mắt cố quên đi tất cả, nhưng tại sao cứ nhắm mắt thì hình ảnh cậu và anh như người xa lạ lại hiện lên, nó bủa vây xung quanh con người anh, anh sợ hãi mở mắt ra.

- Aaaaa..... TẠI SAO? -anh hét lên đến lạc giọng, điên cuồng xô đổ hết những thứ đồ trong phòng

- TẠI SAO LẠI VÔ TÌNH ĐẾN NHƯ VẬY, ANH... ĐÃ... LÀM GÌ...  SAI HỨC...HỨC -anh hét lên, giọng đứt quãng, nghẹn ngào khóc

Anh ko chịu nổi nữa rồi, anh ngã xuống sàn, cái sàn lạnh buốt chạm vào da thịt anh khiến anh càng tê tái hơn. Mệt mỏi, anh ngất ngay tại chỗ. 

              ~~~

Còn cậu lúc về căn hộ liền gọi điện hỏi Vương Nguyên cho rõ mọi chuyện. Tâm trạng cậu cứ hồi hộp, nóng ran trong người. Cứ cảm giác rất gần với anh nhưng chẳng biết anh đang ở đâu, cứ cảm giác đang vô tình, đang có lỗi với người nào đó nhưng lại chẳng biết người nào đó là ai. 

- Vương Nguyên -cậu hối hả

- Có chuyện gì sao Thiên Tỉ?

- Tiểu Khải, Tiểu Khải anh ấy vẫn sống tốt, vẫn ở bên đó phải ko?

- Anh...anh ấy, ừm... vẫn bình thường -cậu có chút bối rối

- Có thật ko hả -cậu nói to nhấn mạnh

- À...ừm là thật mà

- Hôm nay mình đã gặp một người ở quán rất giống anh ấy, nụ cười, gương mặt, giọng nói. Mình thật sự nhớ anh ấy -cậu nói giọng buồn thiu

- Cậu nhớ anh ấy, mình bảo anh ấy sang đó với cậu nha -cậu nghe vậy liền vui mừng "Chắc Tuấn Khải anh ấy đã gặp được Thiên Tỉ nhưng..... sao cậu ấy lại nói gặp một người..."

- Ko, đừng. Cậu ko được làm như vậy, theo mình anh ấy chỉ nhục nhã thêm mà thôi, một mình mình là đủ lắm rồi

- Này Thiên Tỉ, nhục nhã gì hả, tôi cho cậu nói lại đấy -cậu hét lên đầu dây bên kia

- Ừm, mình xin lỗi, sẽ ko nói như vậy nữa. Thôi bye cậu nha

- Ấy khoan, cậu nói gặp một người rất giống anh ấy sao?

- Ừm, rất giống

- Ờ, vậy thôi bye cậu. 

Vương Nguyên thở dài "Có chuyện ko hay rồi đây" liền lấy điện thoại gọi cho anh xem tình hình nhưng anh ko bắt máy. Nghĩ chắc anh ấy đang tắm hay quên điện thoại gì đó, cậu cũng thôi gọi.

                  ~~~

Ai đó làm ơn đưa Tiểu Khải đến bệnh viện giúp tôi đi.

                  ~~~

4h sáng, gió se se lạnh thổi vào phòng làm run cả người, khó khăn hé mở mắt, mọi thứ cứ ảo ảo huyền huyền, cơ thể thì mệt rã rời. Anh cố nhấc mình lên rồi leo lên giường nằm, lấy chăn trùm kín cả người, chân tay bủn rủn cả ra. Cơn đau đầu lại ập đến khiến anh ko thể ngờ tới, đập đập tay lên chiếc giường tìm lọ thuốc, thuốc ở đâu trên giường chứ, lại phải ngồi mò mẫn, bỏ vài viên vào miệng rồi tiếp tục ngủ. 

"Tiểu Thiên, chỉ cần em nhận ra anh, chỉ cần em gọi anh một tiếng Tiểu Khải thì có chết anh cũng chịu".

        ~~~Sáng hôm sau~~~

Mãi đến tận sáng hôm sau anh mới lết ra khỏi giường, cả ngày hôm qua ko có gì vào bụng, cái bụng anh kêu 'ọt...ọt' đói cồn cào. Sống một mình thật khổ, lúc đau xuống thì chả có ai chăm sóc, lại ở cái nơi đất khách này... Ko lẽ bây giờ đi gọi Alex mang đồ ăn tới, làm vậy thì rất kì. Anh lại mặm mụi ra khỏi phòng đi tìm thức ăn. "Ăn xong thì mình lại đến quán, đến khi nào em ấy nhận ra mình thì thôi".

Quán cậu hôm nay có vẻ đông khách, mà ko phải hôm nay mà hôm nào cũng vậy. Ngồi đó thanh thản ngắm nhìn cậu, thỉnh thoảng lại có vài nữ sinh đến tặng quà hay nói chuyện với cậu, đôi khi là cười đùa rồi chụp vài tấm hình khiến anh muốn phát điên "Tiểu Thiên là của anh mà mấy đứa!" nội tâm ai đó dường như rất gào thét. Thế nhưng rồi lại vậy, anh cũng như bao người khác, cứ hòa vào dòng người ra ra vào vào quán cậu, ko ai biết cũng chẳng ai hay. Cứ đến từ sáng về lúc khuya với mỗi ước muốn được ngắm nhìn cậu và mong cậu nhận ra con người này. 

Sức khỏe càng lúc yếu đi do ăn uống thiếu chất, suy nghĩ quá nhiều, các cơn đau đầu cứ vậy kéo đến khiến anh có những đêm ko ngủ được nhưng.... Vương Tuấn Khải vẫn vậy, vẫn cứ cố chấp với tình trạng sức khỏe của bản thân. 

       ~~~Ngày chủ nhật đẹp trời~~~

Hôm nay thời tiết khá đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua thành phố như sưởi ấm cho những trái tim đau buồn. Anh vẫn như thường ngày, vẫn đến quán cậu, vẫn góc ngồi đó và vẫn 'ca cao nóng'. Quán hôm nay có vẻ vắng khách. Cậu làm ca cao nóng xong, đem ra bàn, đặt cốc ca cao xuống bàn

- Tôi có thể ngồi đây với anh

- Được...được chứ -anh ngạc nhiên với thái độ của cậu

- Hôm nay trời đẹp ha -anh nhìn ra cửa kính, miệng cười mỉm

- Ừm, nắng ấm về rồi

- ........

- Tôi thấy hình như anh thích quán của tôi

- Sao cậu lại nghĩ vậy -anh nghiêng đầu, nhấp một ngụm ca cao

- Tôi để ý ngày nào anh cũng đến quán, từ sáng tới khuya

- Xem ra ko gì qua mắt được cậu -anh mỉm cười, tay khuấy khuấy cốc ca cao rồi nói tiếp

- Ở đây gợi cho tôi nhiều kỉ niệm, ở đây có một người tôi yêu thương, tâm hồn thanh thản lắm nhưng cũng ko mấy đau buồn.

- Một người yêu thương -cậu quay người nhìn xung quanh xem có ai ko, ngạc nhiên lặp lại

- Tôi kể cậu nghe nha

- Tôi nghe đây -cậu mỉm cười nhìn anh, đồng điếu nở rộ

- Tôi và em ấy chơi thân với nhau từ nhỏ, từ lúc mà.... lúc nào tôi cũng chả biết nữa, chỉ là khi nhận thức được thì em ấy đã ở bên cạnh tôi. Cứ vậy mà hai chúng tôi quấn quýt theo năm tháng, yêu thương nhau. Năm đó, tôi vẫn nhớ như in sáng đó em ấy nói yêu tôi nhưng đùng một cái tôi xảy ra chuyện, hôn mê 5 năm. 5 năm dài đằng đẳng của cuộc đời em ấy, chịu khổ biết bao vì tôi. 5 năm là một cái kết cho bộ phim đau buồn mà kết thúc là em ấy... thất thân, bỏ tôi ra đi chỉ vì muốn tốt cho tôi. Tôi ko biết đó là muốn tốt cho tôi hay chỉ là sự trốn tránh, em ấy sợ tôi khinh, tôi chưa từng có ý nghĩ đó trong đầu. 5 năm gặp lại, em ấy giờ thay đổi nhiều lắm nhưng có một điều... em ấy chẳng nhận ra tôi là ai, em ấy đối xử với tôi như người xa lạ. -anh nói đoạn cuối, buồn bã thở dài, nhấp một ngụm ca cao

                   ~~~END CHAP 25~~~

đoán Thiên Tỉ sẽ phản ứng ra sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net