Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nguyên lên xe và đi về thì hai chàng thiếu gia nhà ta cũng lên xe và đi về.


- Ây daa........ về nhà òi -cậu chạy vào nhà và hét ầm lên

- Em có cần làm quá ko vậy hả, lố quá, diễn sâu quá ha. Cắt diễn lại đi -anh nhìn cậu mà không khỏi mắc cười

- Em diễn lại cho xem, hứ -cậu biết là đang bị anh chọc nên hơi xấu hổ. Thế là cậu chạy ùa đến ôm anh, dụi dụi đầu vào anh, giọng nũng nịu

- A........ về nhà òi, Tiểu Khải a~~~~

1s

2s

3s

4s

5s

6s

7s

8s

9s

10s

Tuấn Khải đơ ngay tại chỗ vì được Thiên Tỉ ôm mà còn dụi dụi rồi còn nũng nịu, nói thật anh yêu cậu chưa dám nói ra mà cậu còn hành động như thế này với anh thật khiến anh ức chế nhưng cũng không khỏi vui sướng trong lòng.

- Khải, anh sao vậy -cậu vừa nói vừa xua xua tay trước mặt anh

- Hả!!!! À ừm không sao, em diễn sâu thật đó. Thôi đi tắm đi rồi làm bài tập, anh sẽ kiểm tra đó -anh nói với cậu rồi bước lên phòng

- Vâng 

      ~~~

- Khải, sao bài này em giải hòi ko ra -Thiên Tỉ nhăn nhó chạy qua bàn học Tuấn Khải

- Em là học bá mà, sao vậy

- Không không, cái này gọi là trên vạn người mà dưới một người á

- Văn chương dữ dội ha

- Thì nhá em là học bá tức em giỏi hơn vạn vạn người nhưng dù sao em vẫn thua anh, có phải là dưới một người ko?

- Ra là em tự nhận em thua anh -anh nhìn cậu nói rồi cười như đắc thắng

- Hứ, hãy đợi đấy Vương Tuấn Khải xấu xí. Thôi giúp em bài này đi

- Ừm.......... nhưng sao.......... Em đưa quyển sách đây

- Vâng, đây này

- Thiên Tỉ em có mắt ko, sách của anh sao em lấy giải bài

- Hả.... sao nó ở bên bàn em -cậu trố mắt nhìn anh

- Em sau này mà còn bừa bộn như vậy là biết tay anh. Thôi đem vở qua đây anh kiểm tra

- Đây này

                   ~~~

- Rồi tốt, đủ rồi đó, em ngủ đi mai còn đi học -anh đưa chồng vở cho cậu rồi bảo

- Ưm dạ, anh cũng ngủ sớm nha

- Ừm

Nói rồi cậu đi thay bộ đồ ngủ màu đỏ xinh xắn và nhảy tót lên giường ôm kuma ngủ. Còn anh làm bài đến gần 12h mới đi ngủ. Anh bước lên giường, nằm xuống quay qua cậu. Cậu đang ngủ, đôi mắt hổ phách nhắm nghiền lại, đôi môi chúm chím dễ thương, hai cái má phúng phình trắng nõn nà, tay thì ôm gấu ngủ chứ không có nghịch ngợm, tăng động như ngày thường.

- Tiểu Thiên, bao giờ anh mới nói yêu em được đây? -anh ôn như nói với cậu rồi đặt lên mái tóc mềm mượt của cậu một nụ hôn nhẹ sau đó cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu.

  ~~~sáng hôm sau~~~

- Thiên...Thiên...Tỉ dậy đi trễ học rồi -anh hốt hoảng nhìn đồng hồ kêu cậu dậy

- Ưm xíu nữa mà -cậu nũng nịu giọng ngáy ngủ

- TRỄ THẬT ĐÓ, 7h00 RỒI KÌA -anh vừa nói vừa chạy vào phòng tắm

- Hả, sao anh không đặt báo thức -cậu nhăn mặt nói với anh

- Ưm ... ại anh ên ặt áo ức -anh trong phòng tắm đang đánh răng vọng ra

- Haizzz

   ~~~

Sau khi vệ sinh, hai người cũng không kịp ăn sáng mà chạy luôn đến trường.

- Hai đứa đi trễ à -thầy hiệu trưởng ở đâu xuất hiện lù lù một cục 

- Dạ.. vâng, em xin lỗi thầy. Xin phép em vào lớp -cả hai run bần bật đồng thanh rồi chạy tót đi

- Đứng lại, mau đi tưới hết cây trong khuông viên trường cho tôi -thầy có vẻ tức giận

- Dạ vâng -hai cậu giọng ủ rủ đáp lại

Thế là Tiểu Khải  và Tiểu Thiên phải đi xách nước tưới hết các cây trong trường. Thật khổ sở mà

- Khải, lần sau nhớ đặt báo thức nha -cậu mệt mỏi nhăn mặt nhìn anh

- Ưm anh xin lỗi, hay em qua ghế ngồi đi, anh làm cho -anh có chút lo lắng cho cậu, sáng sớm cậu chưa ăn gì mà bây giờ còn phải

- Không sao mà, thôi làm nhanh đi

- Ừm

Bỗng ở đâu xuất hiện một tên Dương Vũ Vũ, giật phắt cái ca nước trên tay Thiên Tỉ

- Em không cần làm đâu, tôi nói ba tôi rồi, để cho tên kia làm đi -Vũ Vũ nhìn Thiên Tỉ dịu dàng nói

- Không cần, đi đi cho tôi làm -cậu lạnh lùng nói rồi giật cái ca nước

- Em không cần nhưng tôi cần, nhìn em làm mồ hôi nhễ nhại như vậy tôi chịu không được

- Chịu ko được thì đi chỗ khác, ai bảo anh nhìn tôi làm gì -cậu liếc Vũ Vũ một cái rồi đi qua nắm tay Tuấn Khải đi

- Khải, mình đi qua bên kia làm đi, em không muốn thấy anh ta, đồ dở hơi

- Ừm -thật ra nãy giờ anh không nói gì cũng thừa biết là cậu chả ưa gì tên đó nên anh cũng có chút nhẹ nhõm

Mới vừa quay qua thì cơn gió nào thoảng qua đưa cậu Vương Nguyên đến

- Hai người -Nguyên hét toáng lên

- Sao? -Thiên Tỉ hơi sợ khi thấy Nguyên như vậy

- Làm cái gì mà đi học trễ vậy hả rồi còn ra đây tưới nước, còn cái tên Tuấn Khải kia, sao anh không làm mà để Thiên Tỉ bạn tôi làm hả, anh có muốn ăn đòn ko? -Nguyên vừa nói vừa xoắn tay áo xoăn ống quần

- Này Vương Nguyên, hạ hỏa hạ hỏa. Tôi là tôi có bảo em ấy qua kia ngồi để tôi làm nhưng em ấy không chịu, còn nếu cậu muốn ăn đòn á, tôi với cậu cùng ăn -anh quay qua nói với Vương Nguyên và cố nhịn cười với bộ dạng của Nguyên

- Này Tiểu Nguyên, Khải có võ đấy, đai đen thì phải -Thiên Tỉ nãy giờ mới chen vào nói 

- Hả.... hah, giỡn, giỡn thôi mà Tuấn Khải caca ha -Nguyên nói ko ra lời

- Caca, xem ra còn biết cư xử ha. Thôi cậu dẫn em ấy đi xuống căn tin ăn gì đi, sáng giờ em ấy chưa ăn gì á -anh đắc thắng nói với Nguyên rồi quay qua Thiên Tỉ

- Chưa ăn hả, Tiểu Thiên theo mình -Nguyên nói rồi kéo tay Thiên Tỉ đi

- Nhưng còn Tiểu Khải, anh ấy vẫn chưa ăn mà vả lại chả lẽ để anh ấy làm một mình -Thiên Tỉ hơi áy náy quay lại Tuấn Khải

- Mệt cậu quá lúc nào cũng Tiểu Khải, theo mình mau -Nguyên kéo tay Thiên Tỉ đi

            ~~~căn tin~~~

- Cậu kêu thức ăn đi, mau lên cậu đói lắm rồi đó -Vương Nguyên hơi lo lắng nhìn Thiên Tỉ

- Ừm

Cậu đang ăn thì cái tên Dương Vũ Vũ khó ưa đó lại đi đến

- Thì ra em cũng nghe tôi nói, để cho thằng đó làm mà vô đây. Biết nghe lời đó bé con -Vũ Vũ nói rồi xoa xoa đầu cậu

- Bỏ ra, tôi chỉ là nghe lời Tiểu Nguyên, còn nữa đừng có mà động vào người tôi. Đồ khó ưa -cậu khó chịu nhìn Vũ Vũ, hắt ly nước vào mặt anh ta.

Cũng vừa lúc cậu đã ăn xong, cậu đứng lên đi ra mua cho Tuấn Khải một mẩu bánh mì ngọt và hộp sữa đồng thời kéo tay Vương Nguyên đi để một tên Vũ Vũ ở đây mặt mày ướt sũng có chút buồn bã

- Thiên Tỉ, em ghét tôi như vậy ư -Vũ Vũ lẩm bẩm rồi bước đi

        ~~~

- Thiên Thiên, cậu ghét anh ta vậy ư, vả lại mình thấy cậu hất nước vào mặt anh ta như vậy có quá lắm ko -Nguyên thắc mắc hỏi cậu

- Rất ghét, mà thôi kệ anh ta đi........ A Tiểu Khải, anh ăn đi rồi làm, để em làm típ cho -cậu nói xong chạy đến Tuấn Khải

- Ừm cảm ơn em

- Nguyên, qua đây làm với mình -cậu nói xong đưa cho Nguyên ca nước

- Hả mình cũng phải làm à

- Ừm -Thiên Tỉ nghiêm giọng nói

- Thôi làm đi mau lẹ đi rồi còn vào lớp

Anh ngồi vừa gặm bánh mì, uống sữa vừa nhìn Thiên Tỉ với Vương Nguyên tưới cây anh cảm thấy sao hai đứa này tăng động dữ dội vậy. Còn Thiên Tỉ cứ cười nói, ánh nắng khẽ xuyên qua gương mặt trắng trẻo đó, cứ ảo ảo huyền huyền khiến anh nhìn cậu không chớp mắt. Sao lại dễ thương vậy chứ. Cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc, tạm biệt anh, Thiên Tỉ và Vương Nguyên đi vào lớp.

     ~~~tại lớp Tuấn Khải~~~

Anh đi xuống bàn mình định gục xuống bàn một chút thì

                 ~~~END CHAP 3~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net