Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu là Dương...Vũ...Vũ ? -anh cố tình ngân dài cái tên của Vũ Vũ

- Đúng Dương Vũ Vũ là tôi, có chuyện gì à, mà anh có cần ngân dài cái tên tôi vậy không, bộ tên tôi hay lắm hả???

- Hứ, ảo tưởng sức mạnh -anh nói bằng giọng giễu cợt

- Ảo tưởng, ai cấm  -Vũ Vũ cũng không vừa, gân cổ lên mà cãi lại

- Không nói nhiều, khi nãy cậu nói thích Tiểu Thiên Thiên là sao? -anh nói đút tay vào ống quần và trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu

- Tiểu...Thiên...Thiên! Xem ra hai người quan hệ cũng không bình thường

- Thì nó vốn dĩ là vậy mà

- Tôi nói tôi thích em ấy, anh cấm tôi à

- Tôi đương nhiên không có quyền cấm cậu nhưng lại có quyền cấm em ấy đó, ý cậu sao?

- Đừng nói với tôi là anh cũng thích cậu ta

- Tôi...tôi -Tuấn Khải ấp úng không biết nói sao

- Vậy là hiểu rồi đấy, để xem Thiên Tỉ sẽ chọn ai, anh hay tôi

- Để xem nào anh bạn Vũ Vũ -anh nói bằng giọng đầy tự tin rồi sải chân bước đi vào lớp khiến ai kia tức ơi là tức

                       ~~~

- Này Tiểu Nguyên, Dương Vũ Vũ là tên nào mà sao bạn có vẻ sợ anh ấy

- Haizzz, anh ấy là con của hiệu trưởng trường này, anh ấy rất được ba mẹ chìu chuộng. Này nhá, trong trường này tụi con gái đều mê anh ấy tít thò lò nhưng chưa ai lọt vào mắt xanh của anh ấy, cậu là người đầu tiên đó. Nếu tụi con gái biết cậu từ chối anh ta chắc là tụi nó sẽ lập hội anti cậu lun đọ.

- Xem ra cũng chỉ là tụi công tử bột, được cái mặt, làm sao bằng Tiểu Khải cụa mình được

- Cậu bao giờ mở miệng ra cũng là Tiểu Khải, một cũng Tiểu Khải mà hai cũng Tiểu Khải. Cậu đừng nói là thích anh ấy rồi nha

- Mình...mình...mình làm gì có chứ, chỉ là anh em thân thiết thôi mà -cậu trả lời mà như hét vào mặt Vương Nguyên

- Nếu cậu có thích anh ấy thì sao đâu chứ, vả lại anh ấy cũng tốt mà, điều đó mắc gì mà cậu phải quát lên vậy. Nhưng...

- Nhưng sao?

- Hình như anh ấy cũng thích cậu thì phải, cậu xem đi, anh ấy rất quan tâm cậu, lúc cậu bị Vũ Vũ gạt chân anh ấy liền quát lại, và anh ấy bảo cậu về và không cho cậu ở lại với Vũ Vũ khi anh ta nói thích cậu 

- Hửm

- Còn nữa nhá, nếu anh ta nói thích cậu thì cậu cứ trả lời mắc gì phải quay qua Tuấn Khải rồi hỏi phải làm sao, Tiểu Thiên à, mình đoán đúng phải không

- Vương Nguyên, cậu chết với tôi -cậu vừa nói vừa chạy đuổi theo tên Vương Nguyên đã biến đâu mất tiêu 

            ~~~Tan học~~~

- Này Thiên Tỉ cùng tôi về????? -ở đâu thò lò một tên Vũ Vũ xuất hiện trước mặt cậu làm cậu xém bật ngữa

-..... -cậu im lặng không nói gì, chỉ là đang đợi Tiểu Khải  tại lúc ra chơi anh có nói

- Xem ra cậu nhanh chân hơn tôi rồi đấy, Tiểu Thiên, về nào -anh vừa bước vào vừa nói

- Ưm, mình đi, Tiểu Nguyên, về cùng mình và Tiểu Khải luôn nha -cậu nhìn anh cười rồi trả lời rồi lại quay qua nói với Vương Nguyên

- Ừm đi -Vương Nguyên quay qua hớn hở trả lời

Nói rồi anh và cậu nắm tay nhau đi ra khỏi cửa làm Vũ Vũ tức đến nỗi bốc khói mà không nói được lời nào

- Vũ Vũ, anh có cần nắm tay tôi về không, tôi cho anh mượn tay một chút để khỏi dị đến nỗi mà bốc khói như vậy chứ -Nguyên nói bằng giọng giễu cợt anh

- Không, biến -Vũ Vũ quát lên

Nói rồi Vương Nguyên cũng chạy đuổi theo hai người kia

- Này chờ mình với

- Cậu làm gì mà lâu thế, đừng nói là tâm tình với tên đó nha

- Hahaha, mình có giá vậy mà nghĩ sao tâm tình với tên đó -Vương Nguyên phá lên cười

- Tiểu Nguyên, tầm cỡ như em có giá đổ á -anh lên tiếng đùa với Nguyên

- Hứ.... đổ cái đầu anh á -Nguyên biết là mình đang bị chọc tức quá quay qua nói lại

- Hoi hoi, khói bốc òi kìa. Haha, giỡn hoi, muốn đi xem phim không hai đứa, lâu rồi anh chưa xem

- Được, em đi -cả hai đồng thanh toàn tập

- Vậy đi

Vừa ra khỏi cổng đã có một chiếc siêu xe ô tô đừng đợi anh và cậu

- Chào Vương thiếu gia, Dịch thiếu gia. Mời hai người lên xe -một người mặt áo vets đen lịch sự lên tiếng và theo chiều mở cửa xe ô tô

"Thiếu gia........ Xem ra gia thế của hai người này không bình thường. Nhưng họ lại đối xử rất tốt với mình, thật là tốt. Họ không giống như những thiếu gia khác, bao giờ cũng hống hách, ta đây. Tuấn Khải và Thiên Tỉ thật đáng nể trọng, xem ra mình phải quí họ nhiều hơn" Vương Nguyên nghĩ thầm trong đầu

- Này Tiểu Thiên cậu lên xe đi -Thiên Tỉ cất tiếng khi thấy Nguyên vẫn còn ngây người ra đó

- Ưm........ mình có thể -Vương Nguyên có chút ái ngại

- Sao lại không, em là bạn của anh và Tiểu Thiên Thiên mà  -Tuấn Khải lên tiếng

- Ưm vậy được -nói rồi Nguyên bước lên và ngồi trong xe

- Cho xe đến khu vui chơi cũ -Tuấn Khải lạnh lùng nói

- Dạ thưa -người tài xế cẩn trọng đáp

         ~~~

Đến khu vui chơi, hai cậu ùa ra như là chưa lần nào đến, anh chỉ biết theo sau hai con khỉ này mà lắc đầu

- Này đừng có nháo, đứng đợi anh đi mua vé

- Vâng 

- Mà hai đứa muốn xem gì

- Phim hoạt hình 

- Con nít, xem phim hành động đi -anh nói rồi quay lưng bước đi khiến hai cậu nhok không kịp phản ứng

- Rồi, xong vào xem nào!!!!!!!

    ~~~sau khi xem phim~~~~

- Này, Tiểu Nguyên, không ngờ xem phim hành động cũng hay, đấm đấm, chém chém  -cậu vừa nói vừa diễn tả quơ tay múa chân

- Mình cũng thấy vậy á, hay lần sau xem típ ha

- Anh đã nói rồi, hai đứa bớt con nít giúp anh đi, hành động xem là tuyệt nhất -anh nãy giờ mới cất tiếng

- Tiểu Khải, em đói rồi -cậu lay lay tay anh làm bộ mặt cưng dễ sợ

- Ưm, đói thì đi ăn, theo anh, hai đứng

- Vâng a~~~ -cả hai đồng thanh cười tít mắt

      ~~~tại nhà hàng~~~

- Anh ơi, cho em cái này, cái này,cái này,cái này,cái này,cái này,cái này,cái này,cái này,cái này,cái này,cái này,cái này,cái này. -hai cậu thay phiên nhau gọi món khiến anh phục vụ ngỡ ngàng

- Cho em món này là được rồi -anh nhàn nhạ quay qua nói với anh phục vụ

- Này hai đứa, mai theo anh đến bệnh viện nha

- Ủa làm gì vậy -cả hai đồng thanh

- Thì kiểm tra xem hai em có phải là người không, nếu là người thì làm gì mà ăn như heo vậy -anh vừa nói vừa lấy hai tay véo hai cái má phúng phính của hai cậu

- Ý anh tụi em là heo -Thiên Tỉ bất mãn nói

- Vậy là em cũng hiểu

- Vương Nguyên nếu anh ấy nói tụi mình là heo thì tụi mình ăn hơn heo cho anh ấy thấy

- Ưm được -Nguyên đồng ý gật đầu

Thức ăn được đưa ra và chưa đầy 30' cả ba người đã ăn sạch

- Thôi cũng tối rồi, mau về thôi. Tiểu Nguyên, ba mẹ sẽ lo cho em đó

- Vâng, mai gặp lại

- Cho một chiếc xe đến hà hàng ***** -anh rút điện thoại ra điện

- Ủa anh gọi xe đến làm gì -Nguyên thắc mắc hỏi

- Thì đưa em về làm gì

- Không cần đâu em có thể tự về mà -Nguyên xua xua tay

- Cái gì mà không cần -Thiên Tỉ nghiêm giọng nói

- Thôi xe đến rồi, em về đi -Khải lên tiếng

- Vậy cảm ơn hai người, tạm biệt nha -Nguyên vẫy vẫy tay rồi bước lên xe đi về

                        ~~~ END CHAP 2~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net