Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã mơ thật nhiều giấc mơ trong suốt ngần ấy tháng trời ròng rã. Những giấc mơ mờ nhạt giày vò cậu mãi thôi, cho đến khi cậu không còn gặp lại những giấc mơ ấy, cậu biết, cậu nhớ lại mọi thứ. Và cậu cũng biết, kể từ nay, chuỗi ngày đau khổ đến cùng cực lại tiếp diễn. Trời ạ, cậu biết trách ai bây giờ, nỗi đau cậu đang gồng mình chịu đựng đều là do chính bản thân cậu tạo dựng nên.
Cậu không hiểu sao nỗi nhớ anh ồ ạt kéo về thật nhiều, có lẽ vì cậu nhận ra rằng cậu vẫn thương anh nhiều. Hoặc là cậu nhớ ra rằng cậu đã từng vị tha buông bỏ tất cả để bên anh, cậu đã từng niệm niệm trong lòng từ đó trở đi nguyện một lòng bên anh. Ấy vậy mà, cuộc đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Phải, đến chuyện chết đi sống lại cậu cũng đã từng trải qua rồi cơ mà.
Cậu còn nhớ cậu bừng tỉnh lần đầu sau khi trí nhớ được phục hồi cũng đã là chuyện của một ngày sau. Người cậu lả đi vì mệt và đói, khi tỉnh dậy người đầu tiên nhìn thấy là mẹ Dịch. Mẹ nhìn cậu lạ lắm, cái ánh mắt muốn nói lại thôi, nó khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Rồi bỗng mẹ hỏi:
- A Tỉ, con nhớ lại hết rồi đúng không?
Thiên Tỉ khẽ rùng mình, cậu không đáp, chỉ chậm chạp gật đầu. Mẹ dịch gọt xong quả táo liền xiên một miếng đưa qua cho cậu, mẹ nói:
- Nhớ lại là tốt rồi.
Không hiểu sao khi nghe câu nói ấy lòng cậu giống như đá sỏi rơi từ độ cao nghìn thước xuống vực đen không đáy vậy, hụt hẫng đến khó tả. Cậu ngồi gập người lại, hai tay bó gối, xiết chặt, cậu vùi đầu nép mặt vào hai đầu gối và hai vai thì bắt đầu run lên.
Cậu khóc, nhưng không phải vì anh mà lại là vì chính cậu. Vì chính sự ngu ngốc của cậu. Mọi thứ với cậu giống như một dấu chấm nhỏ nhưng lại vô cùng đáng sợ. Chấm là hết câu, chấm là hết đoạn, chấm là đứt một cuộc tình, chấm...
Mẹ Dịch đặt lại miếng táo vào trong đĩa, mẹ lôi điện thoại mẹ từ trong túi ra nhìn giờ rồi đặt lên bàn sau đó mẹ yên lặng rời đi. Mẹ hiểu con trai mẹ, khi con trai mẹ khóc con trai mẹ ghét nhất là để người khác nhìn thấy nước mắt của con trai mẹ, mẹ hiểu, con trai mẹ cần thời gian để chấp nhận. Con trai bé bỏng của mẹ, đáng thương lắm, con trai bé bỏng của mẹ bị số phận lựa chọn để giày vò.
Khóc chẳng phát ra tiếng, khóc chẳng khóc hu hu. Chỉ biết nước mắt cứ rả rich rơi ra, từng giọt từng giọt nối đuôi nhau quệt dài trên gò má. Hai đầu gối tên cứng và da bị chà xát đến ửng đỏ. Khóc đến mệt lử rồi lại ngủ lịm đi, tỉnh dậy nghĩ thương lại khóc.
Sáu giờ chiều điện thoại nổ chuông, Thiên Tỉ khóc mệt đến độ không đủ sức để tìm mẹ Dịch đưa điện thoại. Màn hình hiển thị số lạ, cậu quệt khô nước mắt dính trên hai má sau đó hắng giọng chuẩn bị nghe điện thoại.
"Mẹ ơi em ấy thế nào rồi mẹ. Hôm nay lòng con nóng như lửa đốt, con, thật sự con không biết là do con tự làm quá lên hay không nhưng con chỉ muốn đảm bảo em ấy vẫn ổn. Hôm nay em ấy vẫn tốt chứ mẹ?"
Hay rồi, nước mắt vừa kìm lại giờ chảy ra ồ ạt. Cậu phải cắn răng thật chặt để không phát ra tiếng thút thít. Tay cần điện thoại nắm chặt đến đau, tay còn lại cũng đáng thương không kém, bấu chặt chăn nệm phía dưới, vải vóc mềm mại đáng thương trở nên nhăn nhúm. Cậu muốn nói là cậu, chính là cậu đang nghe điện thoại, cậu muốn nói một câu nhưng cậu sợ, cậu lại sợ. Cậu tắt điện thoại, vội vã tháo cả pin ra. Tháo pin xong lại ngồi ngẩn người, cậu chẳng hiểu nổi bản thân cậu lúc này.
À và cậu nhận ra rằng có những thứ đã trở nên quá muộn màng. Lúc này giọt nước mắt không còn rả rich và cậu cũng không đủ tỉnh táo để kiềm chế bản thân nữa, cậu cứ như thế khóc hu hu như trẻ nhỏ, khóc đau đớn đến cùng. Khuôn mặt nhăn nhó lấp lánh vì nước mắt, hai môi bị chà tróc cả da. Cậu gục người xuống giường úp mặt vào hai bàn tay, những ngón tay thon mảnh luồn vào tóc, khẽ bấu chặt rồi lại thả ra. Khóc đến lạc cả họng.

Vương Tuấn Khải ngờ vực nhìn điện thoại của mình, trong lòng anh lại gợn sóng lăn tăn. Cái cảm giác như có lửa trong lòng luôn giày vò anh từ hôm qua đến giờ. Hơn lúc nào anh bỗng muốn đi thật nhanh đến nhà bố mẹ Dịch, chỉ một lần chỉ một lần thôi nhìn cậu chân thật ngay trước mắt, vẫn ổn vẫn sống tốt là đủ. Anh sẽ đứng từ xa, chỉ đơn giản là nhìn cậu thôi. Nhưng quần áo xếp được một nửa vào va li rồi lại bị moi ra. Vương Tuấn Khải mở cửa ban công ra, gió lạnh bên ngoài ùa vào rét run, gió tốc tóc anh hất ngược ra sau, anh tự hỏi, lấy cớ gì để đứng xa quan tâm người ta. Bản thân anh đứng ở đâu trong cuộc đời cậu để mà vội vàng chạy đến chỉ để nhìn cậu một cái, hay là trong cuộc đời cậu căn bản không hề có chỗ cho anh? Anh chờ, anh phải chờ, chờ cho đến khi trong cuộc đời cậu còn dư một chỗ, một chỗ nhỏ thôi nhưng mà dành cho anh, đến khi đó anh sẽ...
Một chỗ dư nhỏ nhoi và đáng thương.

***
Thiên Tỉ ở bệnh viện một tuần rồi về nhà. Cậu nói cậu vẫn ổn, chỉ cần ở bệnh viện một hai ngày rồi thôi nhưng bố mẹ Dịch vì lo nên quyết giữ cậu ở lại bệnh viện mà cậu thì, cậu thì chẳng còn tâm sức đâu mà đôi co.
Thường thì trong bệnh viện lâu người ta sẽ cảm thấy buồn chán, còn Thiên Tỉ thì khác, cậu không cảm thấy buồn chán bởi cậu còn bận đau khổ. Kể từ lúc nhớ ra mọi chuyện, những giấc mơ không còn hành hạ hay quấy rầy cậu nữa, bù lại cậu luôn tự giày vò chính mình. Muốn trách cũng không trách được, vốn dĩ trước khi mất trí nhớ giữa cậu và anh vẫn luôn ngọt ngào và gắn kết như thế, giờ cậu nghĩ lại những gì cậu đã làm đối với anh khi bản thân cậu mất trí nhớ, thật sự cậu không tài nào chấp nhận nổi. Còn cái đau nào hơn cái làm khổ người mình thương? Mà Thiên Tỉ lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương Vương Tuấn Khải vô cớ.
Cô y tá lần cuối trong ngày đến kiểm tra tình hình sức khỏe của cậu, kiểm tra xong thì cậu phát hiện tuyết bên ngoài đã bắt đầu rơi. Cậu xỏ dép mở cánh cửa sổ trong phòng, gió tốc vào mang theo cả những mẩu tuyết vụn, thấm lên da thịt nóng hôi hổi thì dần tan ra. Cậu vươn tay với ra ngoài nắm lấy những hạt tuyết, nhưng khi đưa tay lại rồi mở ra nhìn, tuyết trắng tinh khôi đã tan tự bao giờ.
Cậu nắm chặt tay lại, nước lạnh buốt từ trong tay nhỏ giọt ra ngoài, cuối cùng tay cậu lạnh toát. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu sinh ra từ bé tới lớn đều mang trên mình bốn chữ "thần đồng học bá", làm bất kể chuyện gì sẽ đều gặt hái được kết quả tốt nhất. Người ta thường ngưỡm mộ tài năng và trí óc của cậu nhưng hiện tại cậu lại thấy mình chẳng khác gì kẻ khờ. Chính cậu tự mình đẩy mình vào một vòng luẩn quẩn, chính cậu tự ép mình đi vào một vòng luẩn quẩn khác rồi cũng chính cậu tự làm tổn thương bản thân. Cậu thường trách anh, trách những khi cậu cảm thấy sợ, cậu thường chối bỏ, chối những khi cậu cảm thấy sợ. Bộ não siêu việt kia không tài nào tìm ra cho cậu một lối thoát hay thậm chí một bước đi an toàn.
Cậu viết văn cho người ta, người đọc coi đó là một điều tinh khôi và đẹp đẽ. Cậu viết văn cho người ta tưởng như nhìn thấu cả sự đời, cậu an ủi người ta bằng con chữ của mình nhưng lại không tài nào an ủi nổi chính cậu bằng những con chữ ấy.
Cậu bỗng thấy bản thân là một kẻ vô dụng, hết thảy những gì cậu đã làm đều ngu ngốc, hoàn toàn ngu ngốc. Và giờ cậu nhận ra điều đó thì tất cả cũng đã muộn. Điều duy nhất cậu thấy chính là một dấu chấm cô độc và dứt khoát.
Tựa như nước chảy qua tay không tài nào giữ lại được, cậu đánh mất hạnh phúc của chính mình trong sợ hãi và mơ hồ, giờ thì sao, cậu chẳng có gì.
Nén tiếng thở dài vào trong cậu đóng cửa sổ lại. Một tuần thấm thoát trôi qua, ngày thứ bảy cậu chẳng giống như ngày đầu tiên hay ngày thứ tư, chẳng ngồi bó gối khóc đến lịm cả đi. Nước mắt chảy nhiều cho một điều bản thân coi là trân quý nhất, chẳng phải là yếu đuối hay tầm thường, đơn giản vì nó quá trân quý với chính cậu. Cũng vì quá trân quý nên nhận ra tất cả đã hóa thành hư không thì trong lòng mới hổng một lỗ lớn, trống huơ trống hoác mà không tài nào lấp nổi.
Cậu lên giường nằm xuống, cơn buồn ngủ vẫn chưa kéo đến bỗng dưng cậu lại nhớ đến trước khi, mùa đông đầu tiên hai người, anh và cậu ở bên nhau.
Ngày hôm đó đã là giữa đông rồi, tuyết rơi đầy và thành từng lớp từng lớp thật dày chắn trước lối vào nhà. Hôm đó vừa đúng vào chủ nhật nên hai người quyết định cầm xẻng ra hốt hết đống tuyết để đi lại thuận tiện. Vương Tuấn Khải trước khi để cậu ra bên ngoài đã bó quần áo vào người cậu dày cộp như cái bánh tét, khăn bông mềm mại quấn lên cổ kín đáo, cậu còn không biết anh mua cái mũ bông hình Kuma từ khi nào, cậu chỉ biết đội lên rất ấm lại rất vừa.
Vương Tuấn Khải lúc đó kêu Thiên Tỉ ngồi trong nhà ăn sáng cho tới khi anh gọi cậu ra. Cậu muốn ra ngoài xem xem anh làm gì nhưng Vương Tuấn Khải nhất quyết không cho. Đến khi anh mở cửa trưng ra bộ mặt tươi hơn hớn sau đó nắm tay cậu cẩn thận dẫn cậu ra ngoài thì cậu mới biết,thì ra nãy giờ anh hì hụi dọn một góc sân trước cửa, đặt ở đó một cái lều mini hay dùng cho dịp cắm trại, bên trong lều là một bếp củi rực lửa đỏ. Vương Tuấn Khải luôn như thế, anh luôn sợ cậu bị tổn thương. Mặc dù cậu thường nói: "Em đã sống hơn hai mươi mấy năm trên đời mà không có anh ở bên và em vẫn sống tốt đó thôi, em nếu không phải vì thương anh thì có lẽ bây giờ đã giống anh, chỉ có điều là đi bảo vệ và chăm sóc một người khác thôi." Mỗi lần nghe câu nói đó Vương Tuấn Khải luôn bày ra bộ mặt quỷ, ăn cắn cắn vào vai cậu nói: "Không được, em chỉ được bảo vệ chăm sóc mỗi anh thôi."
Hai người nói là cùng nhau dọn lớp tuyết ấy nhưng thực tế Vương Tuấn Khải khăng khăng tự mình làm, anh một mực đẩy cậu vào lều nhỏ, dúi vào tay cậu một cốc cacao nóng hổi, dặn dò cậu thêm củi vào bếp để sưởi cho ấm, cúi người hôn cậu một cái rồi mới an tâm ra ngoài dọn sân. Thiên Tỉ đấu không lại anh nên chỉ bất đắc dĩ làm theo, cậu vừa ngồi vừa nhìn anh xới tuyết lên, khóe môi vén lên nhẹ nhàng. Cacao nóng hổi uống ngọt hơn bình thường, có lẽ Vương Tuấn Khải đã cố ý cho thêm một ít đường, hoặc là trong lòng ai đó vốn đang có đường rồi.
Thiên Tỉ không biết cậu vẫn luôn cười khi nhớ lại chuyện đó. Cậu chợt nhận ra cậu đã từng có nhiều kỷ niệm với anh như thế và cậu cũng chợt nhận ra rằng, bản thân cậu đã từng vô tình như thế nào mà nỡ quên đi nhiều kỷ niệm như thế. Cậu muốn nói một câu xin lỗi nhưng lại cảm thấy bản thân không có tư cách để xin lỗi, có lẽ anh đã vô cùng tổn thương khi mà cậu vô tình như thế. Hai bàn tay vô thức xiết chặt tấm chăn trên người. Nước mắt khô rồi không chảy ra nổi nữa. Thiên Tỉ lặng lẽ tuyên thệ trong lòng, cả đời này, thôi thì dùng chính sự giày vò này để chuộc lại cơn vô tình lúc trước. Cậu, đáng phải như thế.

***
Mọi chuyện vẫn ổn, kể từ ngày ấy.
Cũng đã hơn hai tháng rồi gì đó, Thiên Tỉ không để ý lắm, cậu chỉ biết mới đó thôi vậy mà sắp tới tết Nguyên Đán rồi. Nhắc đến tết cậu lại nhớ đến cái tết gần đây nhất, cái tết khi mà cậu còn được ở bên anh. Cậu vẫn nhớ như in những lúc hai người đan tay nhau cùng đi dạo phố, lựa đi lựa lại mấy món đồ trang trí rồi cả hội thả đèn hoa đăng. Chà, đã từng bên nhau làm ngần ấy chuyện, ấy vậy mà cậu nỡ quên.
Cậu chưa từng thôi dằn vặt bản thân, cậu không cho phép. Cậu đã để cuộc sống của cậu lẳng lặng trôi, bình yên là vỏ còn trong lòng vẫn chưa từng thôi gợn sóng. Công việc vẫn ổn, tiền nong vẫn đều, cậu vẫn đưa đón Nam Nam đi học, thỉnh thoảng Nam Nam vẫn nhắc tới anh, có độc bố mẹ Dịch là chẳng hề nhắc tới. Vẫn là bố mẹ hiểu nỗi lòng con cái. Tết năm nay cậu cùng mẹ đi mua sắm. Nhà chẳng có con gái, Nam Nam lại còn nhỏ nên dĩ nhiên cậu phải chia sẻ gánh nặng lo toan với mẹ cậu. Mẹ Dịch không hay mua thừa, mẹ tính toán giỏi lại khéo chi tiêu, đi nửa ngày đã mua xong những đồ dùng trang trí. Cậu nhận ra mấy món cậu lựa toàn những thứ giống với trước đây cậu cùng anh chọn khi hai người đi mua đồ.
Có những thứ vô tình trở thành thói quen, mà đã thành thói quen thì thật khó bỏ.
Cậu thở dài trong vô thức, mẹ Dịch quay sang nhìn cậu, cậu mải mê nhìn mấy đồ trang trí đến độ chẳng nhận ra. Mẹ dùng bàn tay ấm áp xoa xoa vỗ vỗ lên lưng cậu dịu dàng, cậu ngẩng đầu nhìn mẹ, mẹ cười rồi mẹ nói:
- Chiều nay nếu có điện thoại, con nghe thấy thì hãy nghe, chỉ nghe thôi nhé.
Thiên Tỉ không hiểu lắm cậu hỏi:
- Của ai hả mẹ?
- Của người thân trong nhà – mẹ nói
Thiên Tỉ gật đầu có lệ, hai mẹ con lại tiếp tục đi giữa dòng người đông đúc, trở về nhà.
Xế chiều Thiên Tỉ đưa Nam Nam đến nhà ngoại chơi, bản thân cậu cũng nán lại đó đôi lần. Ông bà cậu cũng hay hỏi về anh, cậu chỉ biết cười giấu đi cái lòng đắng ngắt mà nói:
- Chúng con chia tay rồi
Ông bà nghe thấy thế thì chẳng hỏi nữa, quay sang đưa cho cậu đĩa táo bà mới gọt xong nói:
- Ăn đi con, táo ngọt.
Trong lòng lại hỗn tạp giữa ngọt và đắng.
Ở lại một lúc thì cậu về, về tới nhà cũng đã hơn sáu giờ tối. Cậu tắm rửa một lúc rồi lên phòng viết tiếp bản thảo còn dở, được một lúc thì chuông điện thoại bàn reo.
Điện thoại bàn nhà cậu trước nay vẫn thế, mắc thông truyền nhau, ở bất kỳ đâu trong nhà, chỉ cần có điện thoại bàn là có thể nghe được. Thời đại tân tiến nên người ta chuyển sang dùng điện thoại di động cả, độc có nhà cậu không hiểu sao vẫn giữ thói quen dùng điện thoại bàn. Cậu chợt nhớ tớ lời mẹ Dịch nhắc, tiến đến chỗ đặt điện thoại trong phòng, nhấc máy nghe.
Trước khi cậu kịp "alo" thì đã nghe thấy tiếng mẹ Dịch bắt điện thoại trước, mẹ nói:
"Alo, tiểu Khải hả con."

Tiểu Khải. Khải, cái tên cậu cất giấu, vùi lấp thật sâu trong đáy lòng. Người cậu nhộn nhạo và nóng dần lên, cậu trở nên mất bình tĩnh. Hai bàn tay túa mồ hôi, từ lúc nào cậu dã nắm chặt lấy tay điện thoại, tập chung chú ý vào từng âm từng tiếng phát ra.
"Con chào mẹ, mẹ khỏe chứ? Tỉ hôm nay có ổn không mẹ? Hôm nay con nhớ em ấy nhiều hơn quá."
Là giọng nói mà cậu đã từ điên cuồng trốn tránh, là giọng nói mà hiện tại cậu thương nhớ thiết tha.
"Tỉ vẫn ổn, hôm nay nó vừa ra ngoài cùng mẹ mua sắm đồ tết. Con chuẩn bị đồ đến đâu rồi?"
"Cũng tạm mẹ ạ, vì con ở một mình nên đồ mua không nhiều. Tỉ hôm nay có đi đâu không mẹ?"
Vẫn luôn như thế, vẫn luôn quan tâm, vẫn luôn đặt cậu là số một trong lòng. Vẫn luôn như thế.
"Nó vừa mới sang nhà ngoại với Nam Nam. Hôm nay nó vẫn như bình thường về là viết bản thảo, viết đói rồi mới xuống ăn."
"Mẹ ép em ấy anh đi mẹ, em ấy ăn uống như thế rất dễ bị dạ dày, trước kia cũng thế, con phải ép mãi em ấy mới chịu ăn uống đúng giờ."
Trước đây hay bây giờ, anh vẫn chưa một lần đổi thay.
"Cũng may là thằng bé không bỏ bữa, vẫn biết tự thương lấy mình. Mẹ ép không nổi, con trai lớn rồi mà, giá mà tiểu Khải có ở đây, con nói có lẽ thằng bé nghe."
"Em ấy sẽ không."
Anh đã, luôn, vẫn bị cậu làm tổn thương nhiều đến thế.
"Con cúp máy đây, mẹ giữ gìn sức khỏe, mai con sẽ gọi cho mẹ nha."
"Ừ, hay mai để mẹ gọi, con ngày nào cũng gọi đến cũng tốn nhiều tiền, mai để mẹ gọi cho."
"Không sao đâu mẹ, con gọi. Chào mẹ."

Âm thanh tút tút một lần nữa ngân dài không hẹn hồi kết. Hóa ra anh vẫn luôn gọi điện cho mẹ hỏi han đến cậu, hóa ra anh vẫn luôn yêu cậu, hóa ra ai cũng nhìn thấy sự thật tâm của anh dành cho cậu, chỉ có mình cậu liều mình che mắt bịt tai không thấu.
Thiên Tỉ gác điện thoại, cậu cười yếu ớt thì thào:
- Vương Tuấn Khải, em rốt cuộc nợ anh bao nhiêu? Nợ nhiều đến độ cả đời này cũng không trả hết đúng không anh?

-Còn tiếp-

#D.Zoyle: Chào, vậy là đường dài này đi sắp hết rồi nhỉ? Còn một chương nữa là sẽ chính văn hoàn rồi. Về Phiên Ngoại thì mình cũng không xác định là bao nhiêu, có thể là ba bốn chương hoặc có thể là vài chục chương những mẩu chuyện nhỏ của cặp Khải Tỉ, Hoa Nguyên và khi nào mình viết thì... có thể là tết một chương, tháng ba một chương hoặc năm sau một chương. Hoặc có thể không có chương nào -v-

Mình chỉ nhá trước thôi chứ sau này sẽ nói rõ ràng hơn nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net