Chương 60 - Chương Cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ không khóc, đơn giản vì cậu không thể khóc. Có một vài lúc cậu đã ước nước mắt có thể thoải mát rải đều lên gò má nhưng sự thật cho thấy, lời ước sẽ mãi chỉ là lời ước mà thôi. Cậu không thể đối mặt với ánh mắt của mẹ Dịch. Hóa ra từ trước tới nay không phải trong lòng bố mẹ cậu không để ý chuyện của cậu, bố mẹ đều biết trong tương lai, dù sớm hay muộn rồi cũng có ngày như hôm nay. Cái ngày cậu nhận ra bản thân đã mơ mơ hồ hồ đánh mất đi phần hạnh phúc nhất, quan trọng nhất của đời người.

Bố mẹ sinh con ra, bố mẹ coi con là quan trọng nhất. Khi con lớn lên và trưởng thành, bố mẹ lại coi nửa kia của đời con là quan trọng nhất bởi vì, chỉ có khi nửa kia mới đủ sức khiến phần đời còn lại của con được hạnh phúc. Còn bố mẹ, bố mẹ già, đi mãi cũng phải rời xa con.

Chẳng hiểu sao khi nghĩ về những lời ấy mắt cậu lại hửng đỏ rồi cậu lại sụt sùi.

Việc chuẩn bị tết vẫn diễn ra bình thường, mẹ Dịch không hề đề cậu đến chuyện ấy một chút nào, điều đó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cho đến hiện tại cậu trở nên nhớ anh da diết khôn cùng, mỗi con đường, mỗi của hàng, mỗi khoảnh khắc cậu đi cùng mẹ Dịch, đi cùng bất cứ ai hay là đi một mình, hình bóng anh cứ mãi lảng vảng trong tâm trí. Nhiều và lớn hơn lúc trước, cái lúc mà cậu vẫn còn ôm một mối tương tư bé nhỏ hướng về phía anh trong vô vọng. Chợt nhận ra đã đi dài và xa đến vậy, cậu bỗng tự hỏi lòng, cũng chỉ là tình yêu vậy hà cớ sao lại tự khiến người khiến ta đau lòng như thế. Đời người ngắn ngủi lắm, đáng lẽ ra phải dành từng khắc từng giây để ở bên người mình yêu thương, còn cậu, cậu hiện tại lại để thời gian trôi qua phung phí quá.

Cậu muốn trở về, cái nơi cậu chẳng biết cậu có thể gọi là nhà hay không, cái nơi mà có anh.

Nhưng mà, cậu lại nhận ra rằng cậu không có tư cách để trở về. Hoàn toàn không có tư cách, sau tất cả.

Nợ, chỉ mình cậu nghĩ anh nợ cậu, chỉ mình cậu tự giày vò chính mình nhưng lại đổ tại anh. Giận, cậu giận anh thay vì giận cậu, giận anh, trách anh, mắng anh với những lời lẽ đến đau lòng. Cậu hết lần này đến lần khác làm tổn thương tình cảm vốn chưa bao giờ sứt mẻ của anh, cậu không dám nghĩ đến lòng anh đã chằng chịt những vết thương như thế nào.

Ngày một ngày hai lại ngày ba, từng ngày chậm rãi trôi qua cậu luôn tuần hoàn hai việc trong lòng. Một là da diết muốn trở về, hai là tự nực cười vì sự tham lam của chính bản thân.

Hôm ấy bố mẹ đi xa về thăm quê nội của cậu vài ngày, Nam Nam cũng đi theo bố mẹ, chỉ độc có mình cậu ở nhà. Kể từ cái ngày nghe thấy nội dung cuộc điện thoại ấy lòng cậu lúc nào cũng lăn tăn gợn sóng, không yên cho nổi. Bởi vì lòng không yên nên chẳng thể toàn tâm toàn ý làm việc gì. Bản thảo chỉ còn phần kết cũng viết không nổi, cái thú ngồi cạnh cửa sổ nhâm nhi cà phê, ngấu nghiến một quyển sách cũng không còn. Rảnh, cậu chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào khung ảnh trắng tinh khôi có bức tranh cậu vẽ anh từ lâu ấy, trong đầu luôn nghĩ đến chuyện đã cũ, nghĩ đến lại buồn. Tuyết bên ngoài đóng đặc kết dày trên bục cửa, nó khiến cậu nhớ anh hơn bao giờ hết. Nghĩ sao cậu lại lấy áo khoác đang treo trên móc xuống, lẹt quẹt đi xuống nhà, mặc áo khoác phong phanh rồi đi thẳng ra ngoài. Tuyết chỉ chờ có thế, rơi từng hạt lên người. Cái lạnh thấm qua áo khoác không đủ dày, chạm vào da thịt lạnh đến rùng mình. Ở ngoài chưa nổi mười lăm phút mà môi cậu đã trắng bệch. Cậu cắn chặt răng cứ vậy ngẩng đầu lên trời, mặc hạt tuyết li ti tung bay nhảy múa, đậu lên mi mục.

Cái lạnh buốt thấu xương xua đi đớn đau luôn cháy âm ỉ trong lòng, đến lúc này tủi buồn mới lặng lẽ chảy ra. Cậu luôn miệng nói

- Em xin lỗi, em xinh lỗi anh nhiều.

Nói nhiều lắm, nhiều đến khi giọng khản lại và miệng khô khốc.

Cậu ngồi bệt xuống, lớp tuyết trơn mịn bị quệt lõm vài đường dài, chồng chéo lên nhau không ra hình ra dạng. Ngồi một lúc cậu lại cảm thấy nực cười, cậu tự hỏi cậu "Mày đang làm cái trò ngu ngốc gì thế? Cũng chỉ là thất tình, cũng chỉ là mất đi hạnh phúc của nửa đời còn lại thôi mà, có gì to lớn?"

Hay cho câu chỉ là hạn phúc nửa đời, hay cho câu có gì to lớn.

Những kẻ thông minh, tinh anh, một khi yêu thật tâm thật ý cũng chỉ giống một gã khờ, không hơn không kém.

Cậu loạng choạng đứng dậy, bước vào nhà tự pha cho mình một cốc cà phê. Ngụm đầu tiên uống vào đã phải phun ra miệng nhăn nhó:

- Mặn chết đi được.

Mặn với đắng pha với nhau là tổ hợp của thứ vị cậu ghét nhất nhưng cậu tìm mãi không ra nguyên nhân vị mặn khi uống cà phê là gì. Cho đến khi thấy hai má ngứa ngáy, đưa tay lên quẹt mới thấy bàn tay ươn ướt.

Hóa ra lời ước không chỉ mãi là lời ước.

Vương Tuấn Khải cảm thấy mình sắm đồ hơi quá tay. Mỗi lần đi siêu thị về là mỗi lần xếp đồ đến mệt bở hơi tai. Xếp xong nhìn các hốc ngăn đều đầy đặn đến thích mắt thì sẽ buột miệng nói:

- Vậy là không còn trống trải rồi nhé.

Đồ nào cũng thế, từ vật dụng cá nhân đến đồ trang trí anh đều mua cho có đôi có cặp, có lẽ vì trong lòng anh trống nên anh không muốn anh nhìn thấy vật lẻ loi. Anh thường buột miệng nói với hư không về một điều gì đó. Giả như

- Mình chọn thảm màu lông chuột cho sạch em ạ

- Em muốn mua tách có nắp hay không?

- Câu đối này anh treo ở kia nhé

- Có muốn ăn một ít bánh ngọt hay không

Buột miệng nói xong nhìn sang kế bên trống trải mới nhận ra, người anh thương thành thói quen sớm đã chẳng bên anh lâu rồi. Thời gian vô tình như thế mà vẫn chưa đủ để anh có thể quen điều đó. Hoặc có thể là do lòng anh cố chấp, cố chấp lưu giữ cố chấp nuôi nấng một bóng người quá thương.

Bố mẹ anh có gọi điện hỏi sao độ này không thấy hai đứa anh về chơi, bố mẹ ngóng Thiên Tỉ dữ lắm. Năm ngoái nó chọn cho vài câu đối mà ai vào nhà chơi cũng tấm tắc khen, năm ngoái nó cùng bố chơi cờ bố vui lắm, năm ngoái nó cùng mẹ ra chợ, vốn hiểu biết, sự khéo léo và còn một chút đẹp trai của nó khiến mẹ mát mày mát mặt với người ta lắm. Bố mẹ bảo anh nhanh dẫn cậu về, bố mẹ ngóng.

Anh khi đó chỉ vâng vâng dạ dạ, hứa sẽ sớm đưa cậu về. Gác máy anh lại thở dài, nhìn vào một khoảng nào đó vô định tự hỏi, "sớm" là bao xa.

Vương Nguyên có hỏi qua anh vài lần, đối diện với ánh mắt ái ngại của Vương Nguyên anh chỉ cười cho có lệ. Lâm Mạc Hoa có dăm ba lần đến nhà anh làm bạn rượu, cũng động viên cũng tám nhảm vài câu, chung quy lại cũng chỉ có hai người đó trong lúc lòng buồn rười rượi.

Đồ của cậu, cậu mang đi hết sạch, chẳng còn dư cũng chẳng còn vết tính. Anh không nghĩ đồ của cậu lại ít đến độ chuyển một lần là gói gọn không còn sót lại một chút nào đến thế, anh cũng không nghĩ rằng bản thân đã quen với sự hiện diện của cậu trong cuộc sống của anh như thế. Thỉnh thoảng anh cũng rất mệt mỏi, mệt đến độ chẳng muốn mở mắt ra. Anh nhìn người ta mà trong mắt chẳng nổi lên một tia hứng thú, có lẽ bởi trái tim anh vẫn bị một bàn tay nắm chặt. Bàn tay của một người tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Cuộc đời anh chưa bao giờ làm những chuyện chưa nắm rõ kết quả được mất ra sao, ăn thua thế nào. Độc có chuyện chờ cậu, anh mặc dù không thể nhìn thấy tương lai nhưng vẫn bất chấp để chờ. Có lẽ cũng bởi đã định sẵn nửa kia trong đời chỉ có thể là cậu, mất cậu coi như mất cả hạnh phúc nửa đời nên vẫn ôm hi vọng, vẫn cứ chờ mòn chờ mỏi.

Việc hứng thú nhất trong một ngày của anh là gì? Không phải là đến tòa soạn ngồi vào vị trí giám đốc, không phải là về tới nhà vùi mình trong chăn ấm nệm êm mà lại là những cú điện thoại ngắn ngủi với mẹ Dịch vào cuối ngày. Chỉ một chút tin tức tưởng như vô cùng nhỏ bé và tẻ nhạt của cậu cũng trở thành một động lực giúp anh đi tiếp, nuôi nấng hi vọng đang nẩy mầm và lớn khôn từng ngày. Và có lẽ, anh đã luôn nghĩ, cậu chẳng biết điều đó đâu.

Cho đến mãi về sau vẫn thế.

Một tuần trước đêm ba mươi tết Nguyên Đán thì không khí dĩ nhiên sẽ khác hẳn. Đường đi chợ hoa tươi rực rỡ. Mẹ Dịch thích nhất là hoa, chỉ cần nó có vẻ rực rỡ và đầy sức sống thì mẹ đều thích, mẹ dẫn cậu đi chợ, giống hệt hồi còn bé hỏi cậu xem cậu thích hoa nào. Vẫn luôn là như thế, mặc cậu nói cậu thích hoa này hoa kia, mẹ chỉ gật đầu rụp một cái rồi sẽ chọn hoa mà mẹ thấy thích. Theo mẹ đi chợ chẳng khác nào làm cái đuôi nhưng mà cậu vẫn thích, còn hơn ngồi ở nhà ủ rũ.

Hai mẹ con đi chợ hoa xong thì cũng đã xế chiều, mẹ chợt hỏi:

- Có đi ăn đá bào không a Tỉ?

Thiên Tỉ mọi bận sẽ từ chối nhưng hôm nay lại gật đầu đồng ý.

Mùa Đông nên các quán bán đá bào hầu như là đóng cửa, độc có quán lâu đời nhất ở đó là vẫn luôn mở bất kể trời mùa đông lạnh hay hạ nóng. Và cái thú thích ăn trái khoáy của con người vẫn chẳng bao giờ đổi được.

Chờ đá tan hết trong miệng cậu khẽ rùng mình một cái. Mẹ Dịch nhìn cậu cười đến hiền lành. Hai mẹ con ngồi vừa ăn vừa nói dăm ba chuyện về lễ tết về đồ cúng, về cả chuyện xưa cũ khi mẹ còn trẻ khi cậu còn bé, cả khi Nam Nam mới ra đời. Rồi bỗng mẹ nói:

- Mẹ biết kể từ hôm đó trở đi, ngày nào con cũng lén nghe điện thoại của mẹ với a Khải.

Thiên Tỉ bối rối, cậu không nhìn thẳng vào mắt mẹ, cậu cúi xuống nhìn đôi dày đang di đi di lại tạo thành vết dài trên mặt đất. Mẹ lại nói:

- A Tỉ, kể từ hai tuần sau khi con về, Tuấn Khải luôn gọi điện cho mẹ để hỏi thăm về con.

Cậu bấu chặt tay, mồ hôi túa ra, ướt và lạnh buốt.

- Con cũng nhớ lại rồi, mẹ biết con luôn nghĩ như thế nào. Mẹ cũng biết con đang giày vò và dằn vặt chính con.

Đúng là trên đời này, chẳng có gì qua mắt được đấng sinh thành.

- Nhưng a Tỉ này con đã bao giờ nghĩ thay vì tiếp tục tự làm khổ con, làm khổ cả người thương con thì trở về, bắt đầu lại, tiếp tục và bù đắp vẫn là biện pháp tốt nhất sao? Mẹ biết để người yêu thương đau khổ, chính bản thân mình cũng không dễ chịu gì.

- Nhưng cứ mải tự trách rồi để thời gian trôi đi, đến khi tỉnh ngộ một điều gì đó mà đã quá muộn rồi thì sao?

- Nếu có thể giữ hay làm được điều gì cho tương lai trong hiện tại thì hãy làm, đừng để tương lai giống hiện tại, luôn đắm chìm trong nuối tiếc.

Cậu thần ra, phải rồi, mọi chuyện có thể kết thúc hoặc bắt đầu như thế, chỉ đơn giản là như thế thôi.

- Nếu đã định sẵn người kia là nửa còn lại của đời mình thì tốt rồi. Chẳng còn chuyện gì đáng lo nữa, để được bên nhau đã không dễ dàng gì, khi ở bên nhau được rồi thì càng không nên đánh mất. Phải không a Tỉ?

"Nếu đã định sẵn người kia là nửa còn lại của đời mình thì tốt rồi. Chẳng còn chuyện gì đáng lo nữa." – Mọi chuyện thì ra, chỉ cần như thế thôi.

Chỉ cần người đó là nửa kia mình đã định sẽ dùng cả đời để gắn bó thì đâu còn gì quan trọng.

Cậu nhìn mẹ, một lần nữa khuôn mặt nức nở như hồi còn bé. Như cái hồi để tóc nấm úp tô, bị bạn bè tưởng nhầm con gái cười chê liền chạy về úp mặt vào lòng mẹ khóc rấm rức.

Cậu ôm lấy mẹ, dụi đầu xuống bờ vai của đấng sinh thành. Tiếng khóc lúc đó quyện vào bản nhạc xưa cũ phát ra từ quán đá bào lâu đời, nắng vàng ươm đổ lên tóc mềm. Mọi chuyện cứ như thế sáng tỏ, tường thấu.

***

Tối hôm đó Nam Nam ngồi lì trong phòng cậu, em giận dỗi hỏi:

- Anh Tỉ lại đi đâu, sắp đến tết rồi. Anh đi cả năm mới về, anh bảo không đi nữa mà sao giờ lại thu hành lý?

Mẹ Dịch bỏ gọn quần áo vào va li cười nói:

- Năm nay anh con không ăn tết ở nhà, anh ấy có chuyện quan trọng phải làm.

Nam Nam bóc bịch bim bim ra ăn nhom nhem, miệng em ngồm ngoàm em nói:

- Quan trọng? Chuyện gì mà lại quan trọng hả mẹ?

Mẹ Dịch im lặng, nhìn cậu hiền hiền rồi lại quay sang Nam Nam từ tốn nói

- Là chuyện cả đời.

Xe lửa chưa bao giờ đi chậm đến thế. Cái cảm giác nóng như thiếu đốt chưa bao giờ khiến lòng cậu hừng hực thấp thỏm đến thế. Trăm thứ cảm xúc đổ dồn về lúc này. Cậu chẳng biết khi gặp anh sẽ mở đầu như thế nào, sẽ nói gì, sẽ xin lỗi ra sao. Mọi thứ giống như một bối chỉ rối không thấy được điểm đầu hay điểm cuối. Cậu đành xua đi hết thảy những suy nghĩ rối bời, cậu tự nhủ mặc cho anh có nhìn cậu với ánh mắt hận đến thấu xương, cậu sẽ lại một lần nữa theo đuổi anh.

Xe lửa dừng lại khi trời đã tối muộn, đồng hồ ở bến đã chỉ chín giờ mười phút. Cậu bắt taxi trở về con đường quen thuộc, nơi có căn nhà xinh đẹp với cái sân đầy hoa, nơi có anh, có tình yêu có hành phúc của nửa đời còn lại.

Nhưng đáng buồn, mọi chuyện chẳng suôn sẻ như người mong đợi. Đón cậu về lại là một căn nhà chìm trong bóng tối. Căn nhà xinh đẹp trong lòng cậu giờ là căn nhà duy nhất không được phủ lên bởi ánh đèn sáng ấm. Lòng cậu trùng xuống cảm giác buồn buồn hụt hẫng lại bao phủ kín tim. Cửa khóa, chỉ có cổng thì vẫn luôn mở. Cậu lệch xệch kéo va li đi đến một góc trong sân, đặt va li xuống rồi ngồi lên nó, cho đến sáng mai cậu sẽ ngồi như thế để chờ anh về. Cậu nghĩ so với những gì cậu gây ra cho anh, nhiêu đây chẳng thấm gì.

Cậu liếc mắt nhìn xung quanh, căn nhà vẫn như thế, chẳng có chút gì thay đổi. Hàng rào vẫn được dàn hoa leo phủ xanh, bên rìa hoa hồng thắm vẫn được anh tưới tắm chăm sóc hằng ngày. Có lẽ tại đây chỉ có cậu là người duy nhất từng thay đổi.

Gió lạnh ùa qua khiến cậu phải sụt sịt, lấy tay kéo kéo khăn lên che mũi rồi lại tiếp tục vẽ hình lên mặt tuyết mềm mịn những hình thù lộn xộn. Cậu tự hỏi bao giờ anh mới về, rồi cậu tự trả lời có lẽ anh lại tăng ca nữa rồi. Rút điện thoại ra nhìn, đã hơn mười rưỡi tối. Cậu chợt nhớ từ lúc tỉnh dậy sau tai nạn khi xem điện thoại cậu đã xóa sạch những tấm ảnh anh và cậu chụp chung được lưu bên trong. Giờ mọi chuyện đã được nhớ lại như trước, trong lòng liền có chút buồn.

- Tỉ.

Cậu giật mình đánh rơi điện thoại xuống dưới nền tuyết. Cậu ngẩng đầu lên. Không gian tối đặc ôm gọn lấy con người ấy, cậu không thể nhìn rõ cảm xúc trên mặt người ấy ra sao. Cậu chỉ biết cái giọng ấy, tiếng gọi thân thương, chứa đầy cưng chiều ấy chỉ có thể xuất phát ra từ một người – Vương Tuấn Khải.

Cậu loạng choạng đứng dậy. Vì ngồi lâu quá nên đâm ra hai chân lạnh tê cứng, loạng choạng vài bước rồi liền vấp ngã. Thay vì cơn lạnh buốt lại là hơi ấm quen thuộc ôm gọn cậu vào lòng. Bỗng cậu run rẩy đến lạ, ngôn ngữ như mất hẳn, tất cả những gì muốn nói đều đứng yên ở cửa họng, không thể nói ra một lời nào. Cậu chỉ đứng im đó, mất dần cảm giác tê râm ran phía dưới. Trong cậu, chỉ có nhịp tim ai đập rối loạn, trong cậu chỉ có hương thơm và hơi ấm mà cậu nhớ nhung, trong cậu, chỉ có cái người cậu thương mà làm người buồn đến đau khổ.

Cậu e dè bấu tay lên áo anh, chỉ sợ anh chán ghét đẩy mình ra nên không dám dựa hẳn. Tận cho đến khi bản thân bị một sức kéo mạnh mới hoàn toàn áp chặt vào ngực anh. Vai cậu bỗng nặng và cổ bỗng ngứa ngáy, thì ra Vương Tuấn Khải đã ôm cậu, thật chặt, thì ra Vương Tuấn Khải đã gục đầu lên vai, tham lam hít vào khoang phổi hương thơm tỏa ra từ người cậu.

Anh nghẹn ngào, anh ôm chặt, ghì cậu vào lòng, giọng anh nức nở:

- Mừng em về nha.

Gió theo cơn thổi ù qua, tóc ai rối bời rời khỏi nếp, nước mắt ai lạnh mà nóng hôi hổi thấm từ da vào thịt rồi chảy thẳng vào tim, quyện chặt vào lòng, khảm sâu vào tâm trí. Tuyết trên trời lại đổ xuống, hạt tuyết tung bay nhẩy múa chạm nhẹ lên vai lên tóc lên gò má ai ướt sũng.

- Em đã về.

Rồi cậu khóc.

Năm ấy, chuyện chúng ta cũng đến hồi kết.


-CHÍNH VĂN HOÀN-

  Thân ái: D.Zoyle - Người Hạnh Phúc.  

  Thứ hai ngày 09.10.2017  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net