Phiên Ngoại - Ba - Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người gượng ép thời gian vào một thứ gọi là "tuần hoàn" và tự đẩy mình quay mòng mòng giữa cái vòng tuần hoàn ấy. Nếu một ngày, không có cái gì gọi là năm tháng ngày giờ thì con người có bao giờ hoài niệm khi khoảng thời gian trong quá khứ chưa từng được lặp lại hay không? Với tôi, có lẽ là không.

Đó là ba hay bốn mùa xuân gì đó, sau cái đêm giao thừa ôm nhau dưới tiết trời lạnh buốt. Đêm ba mươi Tết âm lịch, Thiên Tỉ bận rộn với đủ thứ việc, còn Tuấn Khải cũng không khá khẩm hơn là bao, tất bật. Hai người ngơi tay một chút liền dắt nhau ra sân ngắm nghía bầu trời của một ngày cuối năm. Không có trăng cũng không có sao, chẳng hiểu từ đâu họ vẫn cảm thấy lãng mạn. Có lẽ chỉ cần trong tim có lãng mạn thì ở đâu cũng thấy lãng mạn, bất kể khi đó hoa anh đào có thả hoa xuống hay không, bất kể khi đó sao trên trời có lấp lánh hay không, bất kể thời khắc nào.

Trời vẫn còn lạnh kinh lắm, Vương Tuấn Khải giấu tay Thiên Tỉ trong túi áo khoắc dày cộp của mình, hai người cùng choàng chung một cái khăn, bỗng dưng cảm thấy cái khăn ấy tựa như một sợi tơ hồng, kết họ lại với nhau. Thiên Tỉ dùng ngón tay chọt chọt gãi gãi lòng bàn tay của anh, Tuấn Khải thít chặt tay hơn vì nhột.

Thiên Tỉ chợt nhớ, bằng giờ này ba hay bốn mùa xuân về trước, nếu không nghe mấy lời đó của mẹ nếu không biết những điều mà Vương Tuấn Khải và không nhớ lại được điều gì thì có lẽ hiện tại mỗi người một phương. Về những chuyện xảy ra khi đó Thiên Tỉ vẫn cảm thấy áy náy, hơn ai hết cậu biết, vết thương lòng sẽ chẳng bao giờ mất đi, hoặc là luôn sống hoặc là ngủ yên chờ đợi người đánh thức. Cậu khi đó không chỉ tạo cho anh rất nhiều vết thương lòng mà còn nhẫn tâm đánh thức từng vết thương một.

Hôm đó cậu vẫn nhớ anh đã khóc nhiều như thế nào, cậu dùng bàn tay lạnh buốt của mình gạt đi nước mắt cho anh, anh nắm lấy tay cậu áp vào má, thơm lên bàn tay thể hiện nỗi nhung nhớ, vừa cười vừa khóc sau đó đặt một tay sau gáy cậu, kéo cậu lại gần và hôn. Cái hôn ướt át và sâu thăm thẳm, bởi lẽ trong mỗi người, nỗi khao khát và nhớ nhung đã đến cực điểm giới hạn, không thể ngăn lại không thể kìm nén.

Cho đến khi cả hai vào trong nhà vẫn chưa từng rời khỏi nhau nửa bước. Vương Tuấn Khải không hề hỏi gì, cứ như thế ôm cậu thật chặt, cậu có thể cảm nhận sự vui mừng của anh, anh vừa ôm vừa run, nước mắt cứ trào ra mãi. Lần đầu tiên trong đời cậu chứng kiến một Vương Tuấn Khải lạnh lùng cao ngạo lại khóc dữ dội như vậy, rồi cậu cũng hiểu, vết thương kia quá sâu quá lớn, dành cả đời bù đắp xem chừng còn chưa có đủ. Cậu nhổm người dậy hôn vào trán, vào mắt vào sống mũi, lên gò má ướt nước có vị mặn chát và nhẹ nhàng hôn anh.

Dứt cơn cậu thì thầm, nhỏ lắm, đủ để anh nghe:

- Em xin lỗi

Anh run lên, sau đó ôm cậu chặt hơn, anh nói:

- Hứa với anh, không bao giờ bỏ anh, không bao giờ nói không biết anh, không bao giờ nói không còn yêu anh.

- Nếu em còn dám một lần nữa như thế, anh sẽ cùng em xuống hoàng tuyền

Thiên Tỉ vùi mình vào lồng ngực của anh, cảm giác anh đã gầy đi rất nhiều, không do dự cậu nói:

- Em hứa, kiếp này kiếp sau kiếp sau nữa, không phải là của Vương Tuấn Khải thì cũng sẽ chẳng thuộc về ai.

Một lời nói ra, tuyệt không hối hận.

Gió lùa qua lạnh buốt, cậu khụt khịt đứng gần anh hơn nữa, anh buông tay cậu ra, kéo cậu đứng trước mặt anh sau đó dùng áo khoác chính mình bao bọc cả hai. Tay cậu mân mê hai tay đang ôm ngang eo cậu thật chặt kia, rồi anh hỏi:

- Em đang nghĩ cái gì mà thất thần kinh thế?

Cậu lắc đầu, lúc sau nghĩ sao lại nói:

- Đang nghĩ kiếp sau liệu có tìm gặp anh nổi hay không. Không gặp được thì có lẽ sẽ phải độc thân cả đời

Anh tựa cằm lên vai cậu, tinh nghịch hôn vào má, cậu nghiêng đầu biến cái hôn má thành hôn môi, vừa hôn anh vừa nói:

- Em không tìm nổi anh thì anh đi tìm em, anh không là của em thì cũng sẽ không thể là của ai. Như vậy có được không?

Cậu cười khúc khích, dựa hẳn người vào anh nói:

- Thế là kiếp sau, thế giới này lại có thêm hai kẻ nguyện ăn chay cửa phật suốt đời rồi.

Mười hai giờ, pháo hoa nở ngập trời, hoá ra vào đêm giao thừa không có sao là do sao muốn nhường chỗ rực rỡ cho pháo hoa, để pháo nở đến đâu, lòng người rộn ràng hơn đến đấy, để từng thời khắc ngắn ngủi, pháo hoa được rực rỡ hoàn hảo, để người biết, thời gian này ngắn ngủi và đẹp đẽ biết nhường nào.


- Phiên Ngoại Hoàn-

D.Zoyle: Có lẽ Tiểu Tương Tư thật sự đã kết thúc rồi những người bạn thân mến của tớ, tớ đã đi hết con đường này rồi. Quãng đường sau này, sẽ không có Tiểu Tương Tư nữa, cho nên dù tớ viết có tốt hay có dở đối với các cậu đi chăng nữa, hãy coi nó là một cái gì đó mà các cậu từng nán lại trong cuộc đời của các cậu. Bởi vì, Tiểu Tương Tư, chứa đựng một phần tuổi trẻ của tớ. Lần cuối, cảm ơn các cậu rất nhiều. Năm mới tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net