Phiên Ngoại - Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt, một kiếp đến khắc phải tàn.

Cậu thấy không gian xung quanh mờ dần, khung cảnh của quá khứ cứ thay nhau mà về, có lúc lững lờ hờ hững, lại có lúc ùn ùn như bão giông. Cậu biết, một kiếp của cậu cuối cùng cũng đến hồi kết. Nước mắt cậu lăn dài, tỉ mỉ miêu tả lại những nếp nhăn trên làn da khô khốc già nua của cậu. Năm nay cậu tám mươi tư tuổi.

Cả đời này, nửa kia của cậu là ân hận là giày vò là dằn vặt, là đau khổ. Nước mắt cậu rơi nhiều không kể xiết, cậu cuối cùng cũng nhận ra, một người như cậu lại có thể khóc nhiều như thế. Lần này có lẽ là lần cuối cậu khóc, khóc vì người đó cũng như khóc cho cậu, khóc vì nợ này một kiếp hình như vẫn chưa đủ để trả.

Trong lòng cậu đan xen hai loại cảm xúc, một là không đành lòng, hai, là một chút cảm giác vui mừng. Cuối cùng cái cuộc đời từng giây từng phút sống trong đau khổ cũng đến hồi kết, nhưng cậu vẫn chẳng thể nói lời xin lỗi đến người đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cái tên bốn chữ khiến cậu đau hơn bệnh tật giày vò và tra tấn.

Cậu nhớ về một thời trai trẻ đem lòng yêu thương hết mực đến người con trai ấy. Nhưng cuối cùng chính cái tình yêu của cậu lại khiến người cậu yêu thương nhất, chết trẻ.

Thiên Tỉ cậu yêu mãi dừng lại ở những năm tháy ấy, với cái tuổi trai tráng và đầy áp những hy vọng cùng hoài bão. Tất cả là do cậu, vạn sự như thế này cũng là do cậu. Nếu năm đó cậu không cố chấp yêu Thiên Tỉ, nếu năm đó cậu không ghét Vương Tuấn Khải như vậy, nếu năm đó cuộc cãi vã đó không xảy ra, thì có lẽ người con trai ấy bây giờ đã có con cháu đầy nhà.

Không có nỗi đau nào khốn khổ hơn là nỗi đau tự tay giết chết người mình yêu hơn cả chính bản thân. Lúc biết tin Thiên Tỉ gặp tai nạn cậu đã chạy như điên đến bệnh viện. Khung cảnh ảm đạm lúc đó theo cậu cả một đời dài, cậu chỉ nhớ lúc đó, ở nơi lạnh lẽo và hanh mùi thuốc khủ trùng, chỉ có một Vương Tuấn Khải một thân đầy máu, ngồi thất thần ở ghế chờ. Nhanh lắm, chỉ mười lăm phút sau đó bác sĩ ra và tặng họ một cái lắc đầu. Cái lắc đầu kết thúc cho cái vòng quẩn quanh giữa người bọn họ, cái lắc đầu như bản tuyên án tử hình cả một đời.

Cậu không nhớ những năm tháng sau đó cậu đã sống ra dao, cậu đã cố tự tử vài lần, giống như cái cách một vài kẻ điên, chết vì tình yêu mà cậu thường mỉa mai hồi còn trẻ. Thuốc ngủ, rượu, thuốc lá làm bạn, nhưng có lẽ ông trời thích cướp đi hạnh phúc và thích giăng bất hạnh vào cuộc đời của con người, bằng một cách kỳ diệu cậu sống lờ lững đến tận bây giờ.

Không gia đình, không vợ, không con, không một bạn tình. Tuổi trẻ trôi qua sống với một trái tim hổng lỗ và bóng hình của một người xưa cũ, cái người mà đem tình yêu của cả đời trao cho, cái người vì cậu mà chết. Vương Tuấn Khải từng nói với cậu, Thiên Tỉ... không phải do cậu hại chết nhưng lúc đó ánh mắt anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Cậu đã cố ngẩng đầu lên trời để nước mắt lặn vào trong, nhưng nước mắt lại tuôn ra ầng ậc trong khóe mắt, hoen ra ngoài, chảy dài trên má, khắc họa lên đường nét méo mó đớn đau trên khuôn mặt thanh tú của cậu.

Nấm mồ người mọc xanh cậu mới đám đến thăm người, cậu tỉ mẩn vuốt ve từng nét từng chữ được khắc trên bia đá lạnh lẽo, cậu nhắm mắt ngăn dòng nước trực trào chảy ra. Tiết trời về đông khiến môi da cậu nứt nẻ, chỉ vì cắn chặt mà máu rỉ ra tanh nồng. Cậu hé miệng hấp lấy hơi, giọng run run nghẹn ngào, cậu hỏi:

- Có lạnh không Tỉ?

- Em ở đó, có cô đơn lắm không? Tôi ở đây, không có quyền để cô đơn, cả đời này, tôi chỉ có thể dùng để xin lỗi em.

- Nếu có thể một lần được làm lại, tôi nguyện, tôi nguyện... buông tay em.

Lời nói thoát ra vô hình vô hữu nhưng sâu trong lòng như có một con dao cùn, cưa đi kéo lại, đứt rách tim gan. Bàn tay lạnh cóng vuôt vẻ dịu dàng, cảm giác muốn nằm ở đây với người, trong lòng cậu rộn ràng cả lên. Chỉ tiếc trời xanh không có mắt, chết thì dễ mà sống mới khó ư? Đối với cậu, chết, khó khăn làm sao, mà sống cũng đau đớn thế nào.

Vương Nguyên của năm hai mươi chín, ba mươi chín, bốn mươi chín, năm mươi chín, sáu mươi chín, bảy mươi chín,tám mươi tư.

Sống mà không cần có trái tim.

Máy điện tâm đồ ngân tiếng kéo dài, đối với cậu giống như là tiếng kèn vang lên trang trọng, là tiếng piano ngọt ngào trong đám cưới lộng lẫy và xinh đẹp. Cậu đã nghĩ, chờ một chút nữa thôi, cuộc đời này của cậu sẽ kết và cũng chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ gặp trái tim của cậu, gặp người cậu yêu nhất trên đời và nói với người ba chữ: "Anh xin lỗi"

Những ký ức xưa cũ dần nhạt, khoảng trắng hiện lên nối tiếp, đan xen với những khoảng tối. Cậu nhắm mắt thả mình, cậu đã ước nguyện lần cuối "Đời này, nếu được làm lại, anh sẽ chọn buông tay em."

- Vương Nguyên, Vương Nguyên.

- Lão nhị, lão nhị, tỉnh dậy đi, thầy vào rồi.

- Hói đại ca đến rồi, dậy nhanh không mất một mảng tóc bây giờ.

Cậu cảm thấy cổ mình mỏi nhừ, xương cốt đau đến nhăn mày nhăn mặt. Mắt khe khẽ mở ra liền bị ánh nắng chói chang làm cho lóa mắt, mãi một lúc sau cậu mới từ từ nhìn rõ xung quanh. Khung cảnh trước mắt khiến cậu như rơi xuống vực, cậu đang ở trong giảng đường đại học. Cậu vội vã lục túi, rút điện thoại cùng tập vở.

Ngày XX tháng XX năm XXXX.

Nước mắt cuộn trào.

"Kiếp này, tôi nguyện buông tay để em có một đời hạnh phúc."


-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net