Phiên Ngoại - Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này xảy ra trước khi Thiên Tỉ bị tai nạn rồi mất trí nhớ, nói chính xác hơn chính là vào cái tết nguyên đán đầu tiên mà hai người họ cùng nhau trải qua.
Hôm đó Vương Tuấn Khải về thì đã quá giờ cơm nhưng khi đến cửa nhà thì lại thấy một cục bông nhỏ đang đứng chờ anh ở cửa. Không phải nói cũng biết miệng anh đã cong như thế nào. Anh chạy đến ôm chầm lấy cậu. Thiên Tỉ có hơi giật mình sau đó rất nhanh cậu liền đưa hai tay lên ôm chặt anh hơn một chút. Cậu hỏi:
- Anh đã ăn cơm chưa?
Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên môi người yêu một cái rồi lắc đầu sau đó lười nhác tựa đầu lên vai cậu. Thiên Tỉ thỉnh thoảng lại nghĩ như thế này, chẳng biết rằng cái người đang bày ra bộ dáng mèo lười làm nũng mình kia có bao giờ biết ngượng hay không. Nếu có thể anh sẽ làm nũng cậu hết sức, mặc kệ những ánh nhìn xung quanh, tựa như tất thảy đều không tồn tại, duy chỉ có anh với cậu trong thế giới bao la rộng lớn này. Hoặc là, trong cái thế giới bao la rộng lớn của Vương Tuấn Khải chỉ có mình anh và cậu, đơn giản chỉ như thế thôi. Nếu là trước đây có lẽ cậu mơ cũng không mơ ra được giấc mơ mà tồn tại một Vương Tuấn Khải trái ngược như vậy.
Cậu cười khẽ nói:
- Em biết anh chưa có ăn nên chờ anh về, mình đi ăn sủi cảo cầu vồng nhé, lâu rồi không ăn giờ lại thấy thèm thèm.
Dĩ nhiên cậu chỉ hỏi cho có thôi chứ cậu biết thừa rồi anh cũng chẳng thèm nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý thôi.
Quán sủi cảo về đêm đặc biệt đông người, thường là thế, nhưng hôm nay lại ít khách đến lạ. Khi cậu và anh tớ nơi thì trong quán chỉ có một gia đình ba người đang ngồi ăn trong quán, tổng thể thì có thể tính trong quán chỉ vỏn vẹn năm người. Thói quen chẳng bao giờ có thể sửa, Vương Tuấn Khải chọn một chỗ ngồi khá kín, từ đó chỉ nhìn thấy được bàn ăn của gia đình nọ, phóng ra xa hơn là quầy thanh toán của quán. Anh gọi hai phần sủi cảo cầu vồng cùng một ít đồ ăn kèm sau đó ngồi nói chuyện phiếm với cậu trong lúc chờ món được đem lên.
Thật ra chủ đề nói chuyện của hai người vào hôm nay chỉ có nghĩ xem trong nhà còn thiếu cái gì không, có còn chỗ nào chưa dọn hay không. Cuộc trò chuyện ấy sẽ kéo dài tưởng như hết bữa ăn thì có một giọng bé gái nho nhỏ cắt ngang:
- Hai chú thật là đẹp.
Thiên Tỉ giật mình nhìn theo hướng áo bị giật khe khẽ, mắt cậu cong lên và đồng điếu bỗng chốc nở rộ. Vương Tuấn Khải trong một vài giây lại vì đồng điếu xoáy nhẹ trên khóe môi ai mà ngẩn ngơ.
- Bảo bối, con cũng rất xinh đẹp.
Thiên Tỉ xoa xoa đầu bé gái, trong mắt lóng lánh như có sao.
- Tiểu Hoàng, con lại thế nữa rồi, mẹ dạy bao lần rồi còn không nghe, mau xin lỗi hai chú mau lên.
Bé con tên tiểu Hoàng xịu mặt bĩu môi, hai mắt bỗng chốc sũng nước nhìn mẹ bé, bé mếu máo nói:
- Tiểu Hoàng muốn em trai đẹp như hai chú í, tiểu Hoàng xin em trai mãi mà ba má hổng có cho tiểu Hoàng, ba má hổng thương tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng một mình rất cô đơn, cô đơn.
Thiên Tỉ vội vã cúi xuống dỗ dành tiểu Hoàng. Thiên Tỉ từ nhỏ đã biết chăm sóc Nam Nam vô cùng tốt, bản tính muốn bảo hộ em ún luôn sống ở trong lòng, hễ cứ thấy nhóc tì nào mếu máo một chút là lòng cậu lại mềm xuống, chỉ muốn chạy đến dỗ dành.
Tiểu Hoàng lơ đi bàn tay của mẹ bé, bé lao vào lòng Thiên Tỉ dụi dụi, mái tóc được mẹ buộc gọn gang bỗng chốc trở nên rối bù. Mẹ tiểu Hoàng ái ngại nhìn cậu một cái, cậu lắc đầu nói không sao. Dỗ bé xong cũng vừa kịp lúc hai bát sủi cảo được mang lên, cậu đưa bé về chỗ ngồi với gia đình sau đó qua lại, tiếp tục nói chuyện phiếm với Vương Tuấn Khải. Nói được hai ba câu cậu lại bất giác mỉm cười. Tiểu Hoàng từ lúc về ngồi với gia đình vẫn luôn nói líu lo. Bé nói:
- Ba má hứa cho tiểu Hoàng một em trai bụ bẫm thì tiểu Hoàng mới theo ba má về.
- Được rồi được rồi bảo bối, ba hứa với con, nào ngoan, ăn đi con.
Vương Tuấn Khải có hơi ghen tị một chút, một chút thôi. Ngắm người yêu cứ ăn một miếng lại vừa cười một cái, mải nghe lén chuyện nhà người ta mà nước quệt lên má cũng chẳng buồn lau. Vương Tuấn Khải nhoài người ra phía trước lau lau cho cậu, Thiên Tỉ ngẩng đầu lại cười một cái. Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng lòng anh đổ vỡ ầm ầm. Anh thì thầm:
- Em thích trẻ con thế cơ à.
Thiên Tỉ cắn một miếng bánh rồi gật gật đầu, cậu nói:
- Ừm, rất đơn thuần, ở bên tụi nhỏ em luôn không phải đề phòng lại còn khiến em nhớ lại hồi còn ở với ba mẹ, luôn thay hai người chăm sóc Nam Nam.
Hai người ăn xong thì đồng hồ cũng đã kêu ba hồi báo đã chín giờ tối. Thanh toán xong xuôi hai người tản bộ về nhà. Trời còn lại nên đi sát sàn sạt vào nhau, Vương Tuấn Khải ngó sang thấy Thiên Tỉ không có mang khăn thì vội lấy khăn của mình toan choàng cho cậu. Anh choàng cho cậu được một nửa thì cậu giữ tay anh lại, cậu cầm nửa khăn còn lại quấn lên cổ anh. Hai người chung một chiếc khăn, gió đông có là gì?
Tay đan tay, chân nhịp nhàng gõ từng tiếng nhè nhẹ lên thềm gạch cứng, bóng đổ lên mặt đất kéo dài tận xa xăm, Vương Tuấn Khải thít chặt tay cậu, suy nghĩ gì đó rồi anh quay sang nói, anh nói rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy:
- Cưới xong thì mình nhận con nuôi nhé.
Thiên Tỉ có hơi bất ngờ, cậu quay sang mở to mắt hết cỡ nhìn anh. Vương Tuấn Khải ngại ngùng quay đi, một tay vẫn nắm chặt tay cậu, tay còn lại ngượng ngùng xoa xoa gáy, anh nói:
- Dẫu sẽ hơi ghen tị, sẽ hơi bực bội vì phải san sẻ tình yêu của em với một đứa nhóc nhưng em cười nhiều như hôm nay thì được rồi.

Nhưng rồi cuối cùng ý định này bị quên lãng một thời gian bởi Thiên Tỉ gặp tai nạn rồi mất trí nhớ, đứa trẻ con họ vẫn chưa được đưa về nhà của nó.

-Còn tiếp-

#D.Zoyle: Dạo này tui bận lắm TvT Tui sẽ kéo dài phiên ngoại đến khi nào tui chán thì thôi nhưng mà post lúc nào, viết lúc nào thì tui cũng chịu. Nên là đừng giục tui nha, tui cảm thấy có lỗi với Tiểu Tương Tư lắm TvT Chúc các cô có một Halloween vui vẻ <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net