Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: VỢ YÊU, BẮT ĐƯỢC EM RỒI!
Author: Thiên Dương TiMinGiđề cập đến một người dùng
Category: HE
Couple: Vương Tuấn Khải - Dịch Dương Thiên Tỉ
A/N: au post chap rồi nhá, sau này au có post trễ thì đừng giận au nha!

---
-Bắt cóc em...là vì em hay chống đối lại tôi và lúc nào cũng quên tôi.... Nhóc con! Em rơi vào tay tôi thì chết chắc rồi...
-Ực...anh...anh là...là muốn làm gì???
Thiên Tỉ nuốt khan, có mùi nguy hiểm...cách li, cách li... Nghĩ là làm, cậu xoay người định bỏ chạy, nhưng cậu quên một điều là phía sau là thành ghế sofa, thế là tông vào ghế. Nên số phận của cậu là bị hắn áp đảo, quay đầu dùng ánh mắt ngây ngô nhìn hắn. Thiên Tỉ bị kẹt ở giữa hai tay của hắn, lệ như muốn rơi đầy mặt.
-Tôi sẽ nói với em một lần! Em nghe cho rõ, nếu lần sau còn quên thì em đừng mong yên ổn...
-Ân...
Thiên Tỉ gật đầu lia lịa như thể có thể đem đầu tách rời ra khỏi cổ luôn, cách sống sót duy nhất là ngoan ngoãn nghe lời. Bảo toàn mạng sống trước còn những thứ khác thv tính sau vậy.
-Tôi là Vương Tuấn Khải...
-Ân..Vương...Vương Tuấn Khải...
-..và là sếp của em...
-Ân...a...
-...nếu một lần nữa quên tôi, thì em xác định đi!
-Ực... "Sếp? Vậy không lẽ đây là...aaa...mình không dám nghĩ đến...."
-Biểu cảm rất tốt!
Xong việc của mình rồi thì hắn quay về chỗ ngồi tiếp tục xử lí tài liệu...bỏ mặc cậu ngu ra đó, còn bận xử lí thông tin, không biết người kia đã rời đi lúc nào. Khi lấy lại tinh thần thì ngoan ngoãn như cún con, ngồi một chỗ nhìn nhìn boss lớn, như thể có điều gì muốn nói nhưng cứ ấp úng rồi thôi.
Tuy rằng là đang làm việc nhưng hắn vẫn để ý cậu, lần đầu tiên giọng hơi trầm xuống, ôn ôn lên tiếng.
-Em có gì cứ nói!
-Vương...Vương tổng...sao tôi lại có thể đến đây vậy?
-Không phải em nói tôi bắt cóc em sao?!
Câu trả lời của hắn có cũng như không nhưng ý không phải nghi vấn mà còn là khẳng định. Thiê Tỉ nghe vậy lại sửng sốt..
-Vương tổng...tôi xin lỗi..là..là tôi tới trễ...mà..mà còn phiền đến anh nữa...nên...
-Nên??
-..nên...không phải tôi sẽ bị trừ lương chứ? Sao cũng được nhưng anh đừng đuổi việc tôi...
Nói rồi cậu hơi cúi đầu bộ dạng uỷ khuất..hai chân khép lại, hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau. Khiến ai nhìn vào cũng kiềm lòng không đành...sẽ rất muốn bảo vệ a~
-Tôi sẽ không trừ lương của em..
-aa..vậy không phải sẽ..
-Tôi cũng không có nói sẽ đuổi việc em!
Sau câu nói này của hắn, tâm trạng cậu bình ổn hơn, nhưng được một lúc lại lo lắng...nhìn chằm chằm hắn như chờ hắn sẽ nói thêm câu gì đó ở phía sau...
-Vậy tôi phải làm gì??
-Em cứ ngồi đó, công việc của em tôi sẽ nói sau!
Vương Tuấn Khải hắn ta thấy hình như hôm nay hắn nói hơi nhiều, lại còn dễ tính như thế...nếu không phải là cậu thì người đó chắc chắn đã bị tống cổ ra khỏi cổng công ty rồi. Hắn cảm thấy sự có mặt của nhóc con này đã cho hắn phá vỡ hết một số luật do chính hắn phát ngôn ra..đáng lẽ sẽ không bao giờ đổi nhưng lại...thôi bỏ đi...nhóc con này làm cho cuộc đời hắn thay đổi quá nhiều...
Và thế cậu lại tiếp tục ngồi một chỗ, im lặng, một là cúi đầu hai là nhìn hắn..cho thời gian qua đi. Hắn thì vẫn là tiếp tục làm việc...
Một tiếng sau...
Cốc cốc...cửa phòng tổng giám đốc vang lên tiếng gõ cửa...hắn lạnh lùng lên tiếng...
-Vào đi!
Cạnh...cửa phòng mở ra, một người dáng cao cao bước vào...tay cầm một túi đồ...anh ta đi tới gần chỗ Thiên Tỉ ngồi thì đứng lại...
-Sếp..đồ của cậu ta đây!
-Đưa cho cậu ta!
Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn Dương trợ lí nhưng....có gì đó không đúng...anh ta so với lúc rời đi...có lẽ tàn tạ hơn...tóc hơi rối...áo vest khoác ngoài bị nhăn..thẻ nhân viên như chờ sắp rơi...còn nữa mắt kính hình như còn bị lệch khỏi..
-Dương trợ lí...anh không sao chứ?
-À..không sao!!
-Oh..vậy tôi đi thay đồ..nhưng chỗ...
-Cậu vào phòng phía trước là được..
Sau khi Thiên Tỉ rời đi..Dương Đông Kha cũng cũng ra khỏi phòng về lại vị trí của mình...anh vừa đi vừa không khỏi hoài tưởng lại...thật kinh khủng...không nên chạm vào lần thứ hai...
====
Flashback...
Dương Đông Kha sau khi mua xong âu phục cho Thiên Tỉ thì trở về công ty, nhưng anh đâu biết rằng hiện tại ở công ty đang có một bất ngờ cho anh.
Trợ lí Dương từ tốn bước vào công ty, nhưng chỉ đi được vài bước thì dừng lại. Trước mặt anh là một vài nhân viên đứng thành hàng ngang chặn trước mặt, đây chính là những nhân viên lúc nãy bị anh troll trước khi rời khỏi công ty.
-Dương trợ lí!
"Thảm rồi!!"
Nhìn cảnh trước mặt, Dương trợ lí chỉ có thể nghĩ đến 2 chữ thôi. Nuốt khan một tiếng rồi đàm phán.
-Ực...đồng nghiệp a~...có gì từ từ nói nha~
-Dương trợ lí...anh yên tâm...anh chết chắc rồi...nào mọi người...
Một nhân viên vừa dứt lời, những nhân viên còn lại đột nhiên bước về phía Dương Đông Kha. Dương trợ lí hoảng hốt lập tức xoay người chạy về hướng khác, mấy nhân viên đó không tha còn cố gắng đuổi theo...(Au: đây là công ty a~ không phải ngoài đường xó chợ mà muốn làm gì thì làm nha~ mấy cái người này...ta méc thằng Khải a~...)
Xui xẻo bị bọn họ bắt được, nhưng cũng may mắn là bảo vệ đến kịp cứu giúp thoát nạn. Sống sót lên tới phòng của tổng giám đốc thì quần áo cũng sọc sệt...đầu tóc rối bù...
End flashback...
====
-Tổng giám đốc...tôi đến đây là làm gì?
Sau khi thay xong âu phục, cậu ra khỏi phòng mà lúc nãy cậu vừa thay đồ xong, nhìn tổng giám đốc rồi hít thở nói... Hắn dừng tay đang bấm bàn phím, ngẩng đầu nhìn cậu...im lặng một vài giây thì cất giọng trầm trầm nói.
-A..thư kí của tôi!
-Thư kí?!? Tổng giám đốc...anh nói là thư kí sao???
Cậu ngạc nhiên gần như đứng hình, từ khi nộp đơn vào công ty(chi nhánh) cậu chưa từng nghĩ là sẽ leo lên tận chỗ ngồi mang tên "thư kí của tổng giám đốc". Thiên Tỉ như không tin vào tai mình, cậu làm hành động hơi vô phép một chút đó là ngoáy tai xem có nghe lầm không... "không lẽ may mắn sắp đến với mình!!"
-Đúng!
-...
-Trợ lí Dương sẽ nói cho em nghe về những việc cần có khi làm thư kí riêng của tổng giám đốc...
-Ân...vậy tôi đi trước...
-Được!
Nói rồi Thiên Tỉ bước đến trước bàn làm việc của Dương Đông Kha, anh ta than ngắn thở dài về số phận của mình, nhưng vẫn phải tuân mệnh boss lớn trao đổi công việc và quy định cho cậu...
-Cậu đi theo tôi! Đây là bàn làm việc của cậu...điện thoại này là để cho sếp liện lạc...bla...bla...và mỗi sáng phải pha cho sếp một ly cafe không đường...bla...bla...
-Nhiều thế...
Nghe mấy cái mà Dương trợ lí nói làm cho Thiên Tỉ đầu óc rối bù, dúng là chỉ số IQ và chỉ số EQ đối nghịch nhau thật sự rắc rối a~. Cậu chu môi phồng má lảm nhảm về cái quy tắc trên trời rơi xuống còn bận xử lí thông tin để chắc ăn sẽ không phạm lỗi.
-Nhiều á...thế là còn ít đấy...cậu xem đi, trong công ty này cũng chỉ có mình tôi là gương mẫu...bla...bla...
Dương trợ lí đang "lên cơn tự kỉ" tự tâng bốc bản thân lên cao cao, Thiên Tỉ nghe mà nhức cả đầu thế là lẻn đi chỗ khác để mặc Dương Đông Kha phát bệnh... Sau khi phát bệnh xong rồi thì anh ta mới phát hiện Thiên Tỉ đã đi đâu mất tiêu...thật là không có quy tắc...cuối cùng anh ta đành quay lại với công việc của mình...đi kiểm tra các bộ phận khác trong công ty..
Reng...reng...điện thoại trên bàn thư kí reo lên...là boss lớn...Thiên Tỉ nhấc máy..
-Alô...
<<Pha cafe cho tôi...>>
-Ân...nhưng...
<<Chuyện gì?>>
-Nơi pha cafe...là ở đâu???
<<Tầng hai, hàng lang bên phải, quẹo trái, căn phòng thứ năm>>
-Ân...cảm ơn...
Tắt điện thoại và cậu bắt đầu đi tìm cái nơi pha cafe kia, nhớ lại lời chỉ dẫn của anh ta, nghe dễ đấy, nhưng cậu là kẻ mù đường, không biết có tìm ra hay không nữa?!!
Đi một lượt theo chỉ dẫn mà cậu còn nhớ, sau hơn 15 phút cuối cùng thì cậu cũng................bị lạc đường....(Au: con dâu à...má chịu thua con luôn....=_=|||) cậu cứ đi lòng vòng một chỗ. Thiên Tỉ dự định là thấy ai đi ngang qua sẽ hỏi tiếp nhưng ngồi chờ hơn 20 phút cũng không có bòng người...thật xui xẻo mà...mù đường cũng là cái tội...||_||
"Hình như...cứ mỗi lần mình nói mình may mắn thì ngay lập tức....sẽ gặp xui xẻo a~...sau này sẽ không nói nữa đâu....huhu...)
===tui là đường phân cách đáng yêu...lâu rồi mới gặp lại...===
Vương Tuấn Khải ngồi chờ cậu mang cafe lên nhưng...có gì đó không đúng...gần một tiếng đồng hồ rồi mà cậu cũng chưa trở lại...pha một ly cafe đâu có lâu như thế...
Thế là boss lớn lần đầu tiên lo lắng cho nhân viên quyết định đi tìm cậu...hắn đi xuống tầng hai tìm nhưng không thấy cậu...cuối cùng thì cũng.......phải gọi điện cho Dương trợ lí đến phòng quan sát camera tìm xem cậu đang ở đâu...
-Đông Kha, tôi cho cậu 1 phút để tìm chỗ của Thiên Tỉ trên camera quan sát...
<<Cái gì?? 1 phút á??>>
Cuối cùng sau gần 1 phút ngắn ngủi thì trợ lí Dương cũng tìm thấy vị trí của cậu...may mắn...anh thoát chết khỏi tay "Đại Ma Vương"...
<<Sếp...cậu ta đang ở tầng 9, hàng lang bên trái, dãy thứ ba, quẹo phải 2 lần, quẹo trái 1 lần..cậu ta đang ngồi ở đó...>>
-Tốt! Sẽ thưởng cho cậu sau!
<<Cảm ơn sế...>>
Chưa nói xong câu thì ên kia chỉ còn tiếng tút..tút..kéo dài...
===tui lại xuất hiện xin ké cảnh a~===
Vương Tuấn Khải lợi thế chân dài, hai bước thành một chạy đến vị trí cậu đang ngồi...cuối cùng sau hơn 5 phút cũng thấy cậu ngồi bó gối...
"Nhóc con, em đây rồi!"
Nhưng chưa gì thì đã có một thân ảnh nhỏ nhắn nhào vào lòng hắn mà ôm chầm lấy hắn....

End chap 5

Chuyện là chị Author post chap này lâu rồi mà anh quên kiểm tra nên không thấy :'( trấm trễ xin nhổu mọi người nhaaaa , mọi người cmt đi cho chị Author vĩ đại của chúng ta có động lực nhanh ra chap mới :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net