Chap 18.1 Nc - 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hừ! Đẹp mà sao dữ dằng thế?

-Tao nói một lần nữa, biến đi bọn chuột cống chúng mày!!!_Dongwoon lạnh băng nói lại từng chữ, cậu khong muốn manh động! Đó là một điều cấm kị trong bang của cậu ,nếu như lộ bản chất ra ở nơi đây thì sẽ rắc rối to! Cậu chỉ biết dùng lời nói để dọa dẫm những kẻ ở phía trước.

-Sao thế? Đi với bọn anh sẽ vui lắm đấy! Sẽ có tiền nữa..thế nào?_tên ấy chạm nhẹ lên má của cậu. Bọn chúng khong để lời cậu lọt lỗ tai.

Chát!!!!

Gì chứ? Tiền à, cậu đây đã có đủ,còn nữa cậu không phải kẻ bần cùng mà phải làm những việc đồi truỵ như vậy, bọn chúng nghĩ cậu là ai chứ? Thật đáng căm phẫn!

-Xin lỗi! Tôi không Cần những tờ tiền rách rưới của mấy người!

-Khốn khiếp!_bị cậu tán nen tên đó nổi điên len bổ nhào về phía cậu nhanh như chớp. Áng mắt hằn lên những tia máu như muốn ăn tươi cậu.

-Đừng nghĩ tôi đây không dám làm gì cậu! -cả đám người đẩy cậu vào vách hẻm cạnh tập đoàn trang sức.

Cậu khong phòng hờ nên bị đẩy vào vách hẻm nhỏ và bị bao vây. Cậu mất dà mà dựa vào vách tường, khong lối thoát.

-anh em chúng ta phải dạy cho em ấy biết thế nào là lễ độ chứ!

2 tên vạm vỡ nắm chặt tay cậu. Cậu cắn răng ...chạy cũng khong được mà đánh cũng khong xong!

Cậu muốn phản kháng lắm nhưng khong được nơi đây là nơi cấm kị, sẽ bị bại lộ mất!! Nhưng cứ theo đà này thì.....

-Mẹ kiếp chúng mày!

ĐOÀNGGGGG!

Tiếng súng vang lên xé toạt khong khí xung quanh.

Đoànggg! Đoànggg! Đoànggg!

Nhưng tên ấy chưa kịp ngước đầu nhìn thì có thể trong tiềm thức tụi hắn đã biết được ai đã người cầm súng bắn và người có gan cầm súng giữa chốn đông người này không ai khác đó chính là chủ tịch Lee người mà thiên Hạ ai cũng sợ hãi.

Tiếng súng vang lên luân hồi như xé rách màn nhĩ.

Trước mắt cậu 1 tên, 2 tên rồi 5 tên đổ gục xuống đất, máu lê láng từ não của chúng tuôn trào trên mặt đất, cảnh tượng hết sức kinh dị.

-Sao cậu không kháng cự? Kikwang chậm rãi bỏ súng vào túi rồi tiến về nơi cậu đag đứng .

Cậu theo phản xạ mà nhìn về nơi phát ra giọng nói lãnh đạm ấy. Quả đúng là hắn! Nhưng cậu thắc mắc tại sao hắn có thể dùng súng và bắn được ở nơi như thế, chẳng phải dó là điều cấm kị trong bang hay sao?

-Anh khong sợ bị cảnh sát bắt hay sao?

-Ha ha, họ làm sao mà bắt tôi được chứ? Họ khong có quyền làm chuyện đó đâu!

Cậu kinh ngạc, có lẽ cậu đã xem thường hắn ngay cả giết người hắn cũng được tự do hay sao?

-Trả lời câu hỏi của toi đi? Sao cậu khong kháng cự? _Dù trong lòng đã biết rõ câu trả lời nhưng hắn muốn cậu bối rối.

-Tôi..._cậu phải nói gì? Trong lòng cậu có chút gì đó biết ơn, dù sao hắn cũng giúp cậu!

Kikwang đứng đối diện với cậu. Cặp mắt sắc bén rà lướt khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng ngang bướng kia.

Kikwang chạm nhẹ vào má cậu.

-Nói ! Tại sao cậu không kháng cự?

-Liên quan gì đến anh? _Dongwoon lạnh băng hất tay của Kikwang.

Hừ tại sao hắn cần biết điều đó, hắn biết rõ còn gì, tại sao vừa mới cảm phục hắn, hắn lại muốn cậu ghét hắn thế?

Tại sao cậu phải cho ng ác độc này biết chứ? Thật nực cười!

Đến thời điểm này đã quá sự kiềm chế của Kikwang, từ trước tới giờ chưa ai dám hất tay hắn chưa ai dám nhìn hắn bằng nửa con mắt, chưa ai nói một câu nói lạnh lùng với hắn, ai củng nể phục và sợ hãi trc hắn vậy mà con người trc hắn này đây lại xem hắn như một vật bình thường, con ng mà hắn hận thấu da thấu thịt vẫn mạnh mẽ và ngang bướng.

Tôi không tin cậu không sợ tôi đâu! Dongwoon!

Dongwoon! Kikwang tôi đây sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ!

Kikwang bóp chặt cằm của Dongwoon, bắt cậu phải nhìn đôi mắt sâu hoắm ấy.

-Đồ khốn! Bỏ tôi ra..-cậu vùng vẩy thóat khỏi bàn tay sắt thép ấy nhưng cậu càng vùng vẫy hắn càng bóp chặt hơn.

-Đau...ưm_lời thốt ra khỏi miệng thì bị vật ẩm ướt chiếm lấy!

Kikwang vồ lấy môi Dongwoon, mạnh bạo nút như thể đã đói khác từ lâu lắm rồi!

Tiếng nút vang lên làm cho cậu rất kinh tởm nhưng không cách nào chạy trốn. Cậu nhầm to rồi thật sự hắn không hề giúp cậu. Mà ý định của hắn là chỉ có mình hắn mới được nhục mạ cơ thể cậu.

Cậu dùng sức đẩy hắn ra nhưng vô dụng, tay cậu bị kiềm chặt và đưa len đỉnh đầu.Chân hắn đưa vào hai chân cậu ấn cậu vào tường .

Đôi mắt cậu trợn tròn nhìn vào đôi mắt đanh thép lộ rõ sự hận thù.

Là cậu sai! Là cậu đã xem thường hắn! Lúc này đây cậu cảm thấy hối hận hơn bao giờ hết!

Cậu là bang chủ tàn ác cớ sao đứng trc hắn thì cậu lại yếu như một con thỏ đế thế ?...cậu thật sự không hiểu!!!

Cậu bị cuốn sau vào nụ hon mạnh bạo, lời nói chặn ngay cuống cổ, cậu khó thở lắm, lồng phổi như muốn nổ tung, cậu cần không khí!

Kikwang đưa đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi đối phương, quấn chặt nó khong cho nó trốn thoát, chất dịch phát ra từ khoang miệng của cả hai được hoà huyện vào nhau. Kikwang mút lấy mút để như bị bỏ đói mấy ngàn năm.

Khoang miệng cậu bị bành to hết cỡ bị hắn nuốt trọn.

-Ưm...ưm..._ âm thanh khốn khổ vang lên.

Tiếng nút chít chét phát ra..

Hắn dừng hôn dứt khoác tiếp đến là vạch cổ áo cậu cắn mút mạnh vào nơi cổ vai trắng ngần của cậu.

-Hộc...hộc....á_ chưa kịp thở cậu đã bị cắn vào nơi da thịt đau điếng...

-Anh...khốn khiếp..._Dongwoon đưa đôi mắt căm hận nhìn Kikwang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vết cắn mút mạnh bạo ấy.

Kikwang khong nói nửa lời, chuyển sang nơi khác mà hon mà nút đến đỏ rựng lên, trên cổ cậu đầy vết sở hữu màu tím đỏ thậm chí rườm rướm cả máu.

-Dừng lại...a~_cậu ê ẩm, cảm giác đau rát.

Dù hắn chỉ có một tay nhưng sức mạnh vẫn không đổi...hắn dùng tay toạc áo sơ của cậu...hàng núc tự động mà đứt ra liên hồi...

Cậu vùng vằng ửng ngực..thật sự cậu muốn chạy nhưng hành động đó đã vô tình kích thích con sói. Hai nhũ hoa hồng hồng nhấp nhô dưới lớp áo sơ mi nửa che nửa để lộ ra...cơn gió nhẹ thoáng qua làm chiếc áo sơ mi phập phồng.

Cậu cảm thấy phần trên của mình rất mát mẻ ...

Hắn lột chiết cà vạt của hắn nhanh như chớp đã cột chặt vào tay của cậu.

Hắn đưa tay mơn man da thịt cậu , bàn tay rắn chắt dừng ngay điểm mẩn cảm, hắn nắn nhũ hoa của cậu. Bàn tay thô vẫn xoa nắn đế khi nhũ hoa cậu đỏ và cương lên.

Cậu kinh tởm ng phía trc nhưng cậu không thể làm gì được hắn cả!

Ng cậu nóng ran. Cậu chưa từng có cảm gíac như lúc này, thật sự nó rất lạ.

Nhưng chẳng lẽ cậu phải chịu trận nơi đây? Hắn muốn làm nhục cậu...không thể được, cậu là con trai hắn cũng là con trai, tại sao hắn lại làm như thế?

Hắn nút một cái chóc vào nơi nhũ hoa.

-Ân..! Chủ tịch dừng lại đi ! Tôi vs anh đều là đàn ông tại sao anh lại làm như thế, anh không sợ ng đời đùa cợt à?

- Ha ha, họ cười cợt thì có sao? Còn nữa tôi thích làm gì là việc tôi cậu lo yên phận! _hắn tiếp tục làm công việc đang dở.

Kikwang đưa lưỡi liếm xung quanh phần nhũ hoa đã cương lên, chiếc lưỡi rà rà để lại một dòng tinh dịch trong suốt.

-Ưm..._cậu nhắm tịt mắt, không dám nhìn mọi thứ đang diễn ra.

Hắn điên cuồng nút nhũ hoa cậu, dù có nhiều cỡ nào bản thân cơ bản là chưa đáp ứng đủ.

Rõ là chỉ muốn trừng trị cậu nhưng bản thân lại sao thèm khát đến thế!

Lí trí của Kikwang như bị cuốn sâu vào cơ thể cuả Dongwoon.

Bổng ý nghĩ ích kỉ của hắn hiện lên cơ thể của cậu duy nhất chỉ có hắn mới có thể chạm vào. Và tất cả của cậu phải thuộc về hắn!

Hắn nhanh chóng lật cậu áp bức tường.

-Anh, anh...anh định làm gì?_ cậu hoảng sợ.

Quần trong lẫn quần ngoài của cậu đều bị lột sạch. Tiểu Dongwoon cương lên lộ rõ.

Kikwang đưa tay nắm vào tiểu Dongwoon. Đưa lên đưa xuống.

-Ưm..dừng..mau dừng lại ...điều này...a thật...ưm điên rồ! _cậu co chân, hai đầu gối chạm nhau, lí trí dần mờ đi.

Hành động của Kikwang càng lúc càng nhanh...

-Dừng...dừng lại...a.ưm tôi sắp ...

Kikwang làm nhanh hơn nữa.

Cuối cùng cậu cũng không thể kiềm chế, thứ chất lỏng màu trắng đục bắn vào tường.

-Hức...hức...a...a..._nước mắt cậu lưng tròng, nhục nhã cũng có cả đau cũng có, giờ đây cậu là cái gì, bộ dạng lúc này của cậu, cậu thực muốn chết!

- Cậu thật dâm đãng! _Kikwang thủ thỉ vào tai cậu, thở nhẹ nói bằng giọng khản đặc.

-Dừng lại đi...làm ơn...hức_cậu mất đi lí trí mặc sức van xin, cởi bỏ lớp uy nghiêm lạnh lùng.

Bổng cậu cảm thấy cơ thể mình bị nâng lên không trung, hai đùi cậu banh rộng.

-A...a...đau..ưm...

Cậu bị thứ vật to nhọn đâm vào không lường trước, cảm giác như bị xé toạt ra, đau điếng người!

Kikwang đâm vào rút ra không thương tiếc...cứ như thế dương vật cỡ đại của Kikwang đâm càng sâu vào lỗ nhỏ thít chặt. Vật ấm nóng vẫn tiếp tục ra vào trong lỗ nhỏ.

-Ân....ưm...ưm...._cậu cắn răng chặn những tiếng rên kích thích...nước mắt chảy dài trên má cậu....hai tay cậu cào cấu trên tường đến nỗi rách da...

Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này....

Cơn đau như mũi kim đâm vào thịt, rất đau....

Tốc độ ra vào của Kikwang càng nhanh hơn nữa....

-Thả lỏng nào!

-Ưm...ưm....ưm...._cậu kiềm chế bản thân cấm phát ra những tiếng rên.

Đến thời điểm cả hai đều cao trào. Kikwang bắn thứ chất lỏng màu trắng đục lấp đầy lỗ nhỏ bên trong cậu...cậu bắn len vách tường pha lẫn cả máu....vì đâm sâu và mạnh lớp niêm mạc đã bị rách....

********
-Sau...tất cả...tại sao? _cậu nói giọng run run! Đôi mắt cậu thấy mờ mờ sau đó là cả một mảng đen. Cậu ngã xuống đất, ngất xỉu trong cơn chấn động và trên mắt vẫn còn động nước.

Nơi ấy chảy ra thứ màu trắng đục nhưng máu cũng theo đó mà chảy xuống.

Kikwang nhìn cậu, cảm thấy thỏa mãn dục vọng, thì ra cảm giác là như thế này...thật thú vị....(đồ ác nhan...con người ta ngất xỉu rồi kìa.)

Kikwang vá lấy bọc khăn giấy trong túi ..dang hai chân cậu... Ăn rồi cũng phải chùi miệng thật sạch sẽ chứ!!

Kikwang chậm rãi đưa giấy vào chùi...nơi nào có máu Kikwang đều lau sạch, nhất là ở nơi bí mật...

Nhưng khi vừa ngước đầu lên nhìn gương mặt cậu, Kikwang cảm thấy xót thương xót...

Gương mặt cậu đẹp quá. Đẹp đến nỗi ai kia cũng phải xiêu lòng.

--------------------------
Trời sáng

-ưm...aissss đau đầu quá..._cậu chuyển mình mệt mỏi...đau quá...đau quá???phần dưới cơ thể cậu đau nhức nhói....

-ưm....ưm....ưm...ưm...

-Ân....ưm...ưm

-Dng li...chúng ta là đàn ông vi nhau ti sao li làm như thế ! Anh không s b cười ct à.

-Ha ha h không dám đâu.

-cu lo yên phn.

-Cu tht dâm đãng....

-Th lng nào...

XONGGGGG! XONGGGG!

KHN KHIP!!!!

Mng v thy tinh bay t tung.

____________________

Ta b tr chap, cho ta xl nhiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net