Chap19 Tôi không muốn đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoảng! Xoảng! Xoảng!

Những đồ vật lần lượt rơi xuống tan nát, đổ bể thành từng mảnh.

-Khốn khiếp!

Âm thanh từng trên phòng vọng xuống làm cho tất cả người hầu ở dưới đây đều kinh hồn bạc vía, hoảng sợ nhanh chóng lên phòng cuả Dongwoon.

-Thiếu gia! Xin thiếu gia bình tĩnh!

Đám người hầu nín thở khi nhìn những mảnh thủy tinh nằm rải rác trên sàn nhà. Họ sợ cậu bị thương, mà nếu như cậu bị thương thì họ sẽ bị bà chủ đuổi việc mất!

Dongwoon liếc mắt sang nhìn, trong mắt cậu gân đỏ nổi lên.Khí lạnh ng cậu toả ra làm các người hầu của cậu mềm nhũng như cọng bún.

Rất ít khi cậu nổi giận như thế, quả là có chuyện không hay!

-BIẾN ĐI! KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA CÁC NGƯỜI! THỨ NHƯ CÁC NGƯỜI CHỈ LÀ BẬC HẠ CẤP! _Dongwoon hét lớn. Cả thảy 10 người đều lẳng lặng cúi người xuống mà ngậm ngùi.

Thật đáng chết, cậu không muốn tới nơi đó nữa, thật kinh tởm, thật đáng sợ, cậu sẽ nộp đơn nghỉ việc, hình ảnh hôm qua lại hiện về.

Cậu là ai chứ? Cớ sao lại thành ra thế? Bất cứ khi nào bên hắn, cậu lại chả chống cự được hắn, bao nhiêu sức lực đều tan biến. Đây nghĩ là gì?

Tại sao con trai với con trai lại làm được những điều như thế?

Càng nghĩ càng thấy thật gớm!

Cơn đau dưới hạ thân lại nhấy lên....cậu khụy người xuống.

-Thiếu gia! Thiếu gia bị sao thế? _ng hầu vội vã chạy lại đỡ cậu

Cậu hất tay ra.

Dongwoon đứng dậy miễn cưỡng. Sau đó không nói không rành mà đi vào phòng tắm.

Đám người hầu không hiểu chuyện gì, bản tính của cậu là vậy, luôn xem họ như đồ bỏ đi, có nhiều người làm ng hầu ở đây nhưng đa số họ đã nghỉ việc vì không thể chịu nổi tính cách Dongwoon.

Đám ng hầu lẳng lặng thu dọn mớ lộn xộn, thiếu gia của họ tại sao lại như thế! Ai đã làm thiếu gia của họ tức giận đến như vậy?

Trong phòng tắm

Đau! Nơi ấy rõ là rất đau khiến cậu không thể đứng thẳng.

Cậu chỉ chạm nhẹ nhưng nó đau gấp mấy trăm lần.

Cậu nhăn mặt, rên khẽ.

Hôm quá nó đã bị tàn bạo bởi con ng kia.

Hôm qua cậu đc đưa về nhà cũng là hắn. Tại sao hắn lại làm vậy, tại sao không vứt cậu vào một xó nào đấy, vừa đánh vừa xoa cứ như thế cậu là ng dễ dãi.

Dù sao, cậu cũng bị hắn làm đến việc ấy, cậu đã định được con ng ấy như thế nào, cậu nên tránh xa.

Cậu chà cọ nơi ấy thật sạch sẽ, chỗ đó đau thấu thịt nhưng cậu phải vệ sinh nó.

****'****

Rầm!

Tiếng cửa đóng mạnh làm nh người hầu giật thót.

Họ trố to mắt nhìn cậu.

Cậu không mặc đồng phục của Aj mà thay vào đó là bộ quần áo dành cho người lái mô tô.

Từ trên xuống dưới cậu toát lên sự quyền quý, gương mặt điển trai lạnh lùng..mái tóc vuốt keo, cặp mắt đanh lại...

Cậu đích thân đưa đơn xin nghỉ việc!!

Dù rất thắc mắc nhưng cậu không dám hó hé một lời nào, dù có kề dao vào cổ họ cũng không dám lên tiếng.

.....

Cậu không nói gì, nói chỉ tổ tốn sức.

Cậu mở tủ ra rút một phong bì, dù sao cậu đã chuẩn bị trc cho việc này.

Cầm phong bì bỏ gọn vào túi áo khoác cậu bước xuống lầu.

Mẹ cậu đã đi làm từ sớm.

Đã đến lúc cậu dùng mô tô để giải khỏa tâm trạng.

Chiếc xe mô tô phân khối lớn màu đen huyền, cậu nhếch mép.

Ngồi lên xe và khởi động máy, cánh cửa dần mở ra. Chiếc xe lao nhanh với vận tốc chóng mặt.

Chiếc xe phăng phăng trên đường, âm thanh to và vọng. Cậu đi đến đâu ai cũng ngước nhìn, mọi người muốn.xem mỹ nam đang lái xe này là ai, tuyệt mĩ cỡ nào.

Cuối cùng chiếc xe đậu lại trước cửa trung trang sức Aj.

Cậu lấy nón ra. Gương mặt không cảm xúc.

Đám phụ nữ tụ lại,.rõ là ng lái xe này là một ng tuyệt hảo...

Cậu nhanh chóng bước lên thềm và đẩy cửa vào.

Không khí nhộn nhịp lan toả, nhưng cậu thì vân vậy, tất cả nhân viên đều bị mê hoặc bởi gương mặt sắt lạnh như bước tượng điêu khắc của cậu.

Nhưng họ trông cậu rất quen.

-Cậu Son _ tiếng Hyungseung phát ra.

Mọi ng đều giật mình, đúng là cậu ấy rồi!

Trông cậu thật khác, giờ mới chứng kiến được nhan sắc của cậu.

-Phải, tôi đây!

-Cậu không làm việc sao?

-Phải! Tôi đến đây để xin nghỉ việc! Tôi không muốn làm việc nữa!

Câu trả lời chấm dứt, bao nhiêu cặp mắt nuối tiếc hiện lên.

**********

-Đây này! _cậu lạnh lùng đặt lên bàn.

-Đây là cái gì?

- Tự biết!

Kikwang cầm phong bì lên trong lòng đầy thách thức.

Nói xong cậu lạnh lùng quay đi .

-Đi đâu?

-Mặc xác tôi!!

Cậu vừa ra khỏi phòng phong bì bị xé thành trăm mảnh.

Cậu muốn cách xa nơi này càng xa càng tốt!

*******

Cậu gọi cho bang phái báo rằng cậu sẽ tới đó. Không ai có thể làm phiền cậu được!

Thật cậu muốn chết!

Cả ngày hôm đó, ai cũng tá hoả tìm cậu nhưng không thấy tung tích, bà Son cầu cứu đến cảnh sát nhưng không có tác dụng, bà điên tiết lên khi nghe ng hầu kể lại thái độ của cậu, bà bồn chồn lo lắng...con bà bỗng nhiên mất tích.

Tại bang phái trụ sở White.

-Đã lâu không gặp bang chủ!

-Phải!

-Tại sao bang chủ lại đến đây!

-Không cần hỏi!

-Vâng!

-Bang chủ có ở đây là vui rồi!

**********

Tối hôm đó tại quán bar dù cậu khong thích nhưng đây là nơi quen thuộc, đã lâu cậu khong đến nơi này, cậu chỉ thường đến đây khi cảm thấy mệt mỏi. Nơi cậu đến khong chỉ là nơi bình thường mà nơi đây cũng do bang phái của cậu dựng nên những người xung quanh đây đều nằm trong bang phái của cậu, chỉ có những người thuộc bang phái White mới có thể  bước chân tại nơi đây. Và dĩ nhiên nơi này khong ai có thể tìm ra được.

Khong gian xung quanh đều mập mờ, ánh đèn chớp tắt lia lịa cậu đưa mắt rũ rượi nhìn về phía trc.

Nhục nhã!

Cậu có lúc cũng như thế ư? Bản thân là bang chủ ....lại chẳng được tích sự gì.....

Khốn khiếp!

Cậu nốc một chai wisky loại cồn mạnh!

Đắng quá!

Rõ là cậu khong thể uống được rượu, nhưng đây là cách mà cậu có thể xua tan đi nỗi bực trong lòng, thứ chất lỏng ấy chát và đắng như cảm xúc cậu lúc này.

-Về nhà đi! _âm thanh trầm vang lên làm đứt quãng cuộc vui.

-Anh..anh...sao anh tới dc đây?

Tại sao hắn có thể tìm ra cậu ?

-Chẳng phải là tên gián điệp đó sao? _cậu hỏi gây sự chú ý, tất cả đều ngưng cuộc vui  lại và chiếu mắt thẳng vào người đứng phía trước cậu.

Người này nên biết quy luật ở  đây, dù vo tình hay cố ý đặt chan vào đây thì cũng sẽ chết mà. Nhưng lại gặp được người quen như thế này chẳng phải rất vui hay sao? Nhưng nhìn cách bang chủ xưng hô rất khác với lúc  trước.

-Giết hắn!

Cả bọn xông vào Kikwang.

-Khoan đã!

Tất cả đều dừng lại khi nghe hiệu lệnh, cậu không muốn họ bị thương vô cớ! Cậu biết thân thế của bang chủ Black là như thế nào!

-Hằn ...thật sự không phải là gián điệp, hắn là bang chủ Black.

-......???

Ánh mắt bàng hoàng hiện rõ trên mặt mỗi ng . Tất cả đều theo phản xạ mà thục lùi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net