Chap 4 Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khốn khiếp !"nghe lời bọn tay sai khai ra ,cậu không kìm được sự tức giận ,hắn đã ....trốn thoát , đó là một sự sỉ nhục không nhỏ ,chưa lần nào cho những tên gián điệp được sống thế mà lại cho hắn một con đường sống , cho hắn sống là một điều thất bại ...

Cậu không thể làm chủ bản thân nữa ,tay run lên từng đợt ,sự tức giận phun trào trong đôi mắt .Cậu không hiểu , vết thương nặng đến thế người bình thường đã chết lâu rồi còn tên này vẫn sống thậm chí trốn thoát ,hắn không phải là một tên gián điệp bình thường ....

Không cậu không tin ,cậu không tin ,hắn bị đánh đến xỉu như vậy chắc chắn hắn không thể nào đi xa được .Nhưng cậu không thể đến đó ! Chết tiệt nếu đi thêm lần nữa chắc chắn sẽ bị phát hiện.

"Lập tức tất cả mọi người tìm cho ra hắn , hắn bị thương không thể đi xa được ,ta sẽ giết đứa nào đã thả cho hắn thoát !" Cậu nói bằng giọng lạnh lùng sắt bén.,tay nắm chặt điện thoại như muốn nghiền nát chiếc điện thoại trong tay .

"Tuân lệnh!"đầu dây bên kia trả lời , tên cầm đầu không sợ hãi khi nghe giọng nói sắt bén của bang chủ .

Làm sao đây đầu óc cậu rối tung , cậu không thể làm gì được nữa,hắn đã trốn thoát nhưng cậu phải lại đây nếu như cậu đi bây giờ thì White sẽ biến mất ngay tức khắc ,đó là cuộc sống của cậu , cậu không thể làm mất nó được . Tạm thời cậu ở lại đây ,cậu sẽ nói chuyện với ông , sau đó đi đến đấy . Cậu tin tưởng người cầm đầu ,Lee Joon rất tài giỏi chắc sẽ làm được .

Ổn định tinh thần ,lấy lại sắc mặt lạnh lùng ,cặp mắt đâm chiêu khó hiểu ,cậu đứng dậy tiến về phía phòng tắm ..

Xào ! Xào

Âm thanh của vòi sen xả xuống như thác nước , lạnh ngắt và giận giữ .

Chưa bao giờ cậu giận dữ như thế, cậu bật hết độ mạnh của vòi nước , nước lạnh đã tâm tạt vào mặt cậu ,nước lạnh ngấm vào da thịt cậu , tóc cậu ướt bết dính lại sụ xuống ,đôi mắt nhắm lại ,những giọt nước khẽ chạy dọc đến chót mũi , hàm răng cậu cắn chặt run lên .Thân thể cậu giờ đã thấm đều nước , lạnh ngắt .

Tên đó sao lại xuất hiện,làm đảo lộn cuộc sống của cậu ...

"CHẾT TIỆT !!!!!" Cậu dùng tay nắm chặt thành nấm đấm , đấm vào cửa kính .

Xoảng !

Tấm cửa kính đã bị vỡ tan

Bàn tay cậu dần dần có những dòng máu đua nhau chảy xuống ,từng khe hở của bàn tay thấm đẫm máu đỏ tươi ,từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền nhà , nền nhà màu trắng giờ đây đã hiện lên ẩn hiện màu đỏ của máu .

Hộc ! Hộc !

Khẽ nhìn bàn tay đầy máu của mình , giơ bàn tay với tư thế ngửa , dòng nước ấy vẫn chảy xối xả , lạnh ngắt .Từng đợt nước thi nhau xả xuống bàn tay của cậu . Mùi tanh của máu hắt lên .

ĐAU !

Như những mũi kim nhọn đâm thẳng vào bàn tay của cậu ,tim cậu thắt lại .

Dòng nước vẫn như thế , lạnh ngắt và mạnh mẽ ,một lúc sau tay cậu đã sạch những dòng máu nhưng những vết nứt trên bàn tay cậu vẫn còn ....

Dùng bàn tay trái tắt vòi nước ,đứng lặng người một hồi . Cậu khẽ mỉm cười thâm độc .

" Ngươi nghĩ ngươi thoát được sau !Ha !Buồn cười !ta sẽ tìm được ngươi và giết người như cách mà ta đã làm !" Nói rồi cậu chậm rãi bước ra ngoài , bộ mặt lạnh lùng tàn nhẫn đã trở lại ,nhưng cậu khoác lên nó một bộ mặt lạnh lùng ung dung .

Cậu chọn cho mình một chiếc áo thun mào đen ,quần jean xám đen ,sau đó dùng khăn lau khô tóc của cậu , thoáng chốc nó đã khô ,tóc cậu rất mượt ,màu bạch kim óng ánh .

Vất khăn sang một bên đi đến gương nhìn . Cặp mắt hận thù nổi lên .

FLASH BACK

Sau khi bị bang chủ dùng dây thừng đánh tới tấp vào mình , vị thanh niên cắn chặt răng chịu đựng ,một lúc sau vị bang chủ ngừng đánh ,vị thanh niên kia cũng đuối sức mà xỉu nhưng không vị thanh niên chỉ giả vờ ,tất cả chỉ là thủ đoạn của hắn .

Sau khi vị bang chủ kia đi khuất , bọn tay sai lôi hắn vào một căn phòng nhốt hắn trong đó và khoá trái cửa phòng lại .

Sau khi chắc chắn các tên tay sai đã đi khỏi , hắn khẽ mở mắt dùng hết sức ngồi dậy .

Hắn dựa vào bức tường ,khẽ mấp máy môi .

"Kikwang ! Có sau không !" Lời nói đâu đó bật lên nhưng chỉ đủ cho hắn nghe ,có lẽ nó xuất phát từ con chip dính trên áo của hắn .

"Không sau !"hắn lạnh lùng lên tiếng.

"Chuẩn bị đi tôi trốn thoát !"giọng nói lạnh băng vang lên ,hắn chỉ muốn vào White xem nó mạnh đến cỡ nào , cũng không tệ !.

"Còn vết thương ?" đầu dây bên kia lo lắng hỏi .

"Chuyện nhỏ " hắn khẽ nói cười cợt.

"Được rồi !Lo cho sức cậu đi nhé !"

"OK "

Phần trốn thoát đã được chuẩn bị ,giờ là phần của hắn .

Hắn xoay hai cổ tay đã bị cột chặt ,dùng hết sức để lặp lại nhiều lần ,hắn cắn chặt răng chịu đựng những sợi dây cứa vào da hắn , sợi dây trói hai cổ tay được cứa vào nhau tạo ma sát ,nó ngày càng được nới lỏng ra và cuối cùng sợi dây rớt xuống nền nhà.Cách mà hắn làm không ai có thể làm được .

Hắn xoa xoa cổ tay . Và sau đó đứng dậy .

"Chỉ còn tẩu thoát nữa là xong !" Hắn tiến vài bước đến chỗ cánh cửa ...

Hắn đầu tiên phải nghe ngóng tình hình cái đã.Hắn áp tai vào bên cánh cửa sau đó mắt của hắn khẽ nhìn về nơi khoá cửa vì lỗ nhỏ nên hắn cẫn thận nheo mắt còn lại chăm chú theo dõi tình hình bên ngoài .

"Chà ....! Trời sáng rồi !"một tên tay sai bước vào cùng với tên cầm đầu .

"Ừm!"giọng trả lời nghiêm túc .

Người với mái tóc màu vàng đó chắc chắn là tên cầm đầu .Vậy thì làm sao để tên ấy đi ra ngoài đây ?

Hắn lập tức trở về dựa vào bức tường nói bằng giọng nghiêm túc .

"Tên cầm đặc là tên tóc vàng ,đánh lạc hướng!" Sau khi thông báo tình hình hắn chỉ còn chờ đợi ....

"Sao cơ ? Có một tên bị giết ư?được rồi để tao tới đó !"giọng tên cầm đầu hoảng hốt và sau đó là chạy ra ngoài bỏ lại một tên tay sai .

"Ở lại đây ,tao sẽ phái thêm người canh giữ ,có bang phái nào đó tấn công chúng ta" Giọng người cầm đầu nói .

Tên kia nghe xong cũng hoảng hốt không kém ,nhưng hắn phải ở lại đây canh chừng gián điệp .

"Cứ đi đi!" Tên tay sai lên tiếng .

Sau đó tên cầm đầu chạy đến nơi có người phái mình bị giết ,vừa nghi ngờ vừa tức giận ,một ý nghĩ xẹt ngang ...không lẽ là do đồng bọn tên gián điệp kia ...?

Chẳng mấy chốc ,xung quanh ngôi nhà hoang đã có nhiều người xuất hiện ,tiếng nói của mọi người càng ngày càng lớn tiếng hơn ,tất cả đều đi đến chổ của người bị giết ,mọi người đều dần đi xa ngôi nhà mà không ai để ý đến,chỉ duy nhất còn lại 5 tên đang canh chừng tên gián điệp .

Đã đến lúc rồi ,hắn lấy một con chip nhỏ gắn trong áo,tiến tới phía cánh cửa đặt nó vào khung cửa và chỉnh chế độ chìa khoá,dần dần trong con chip hiện ra chìa khoá và sau đó hắn bẻ nhẹ về phía bên trái .

Cạch!

Tiếng cánh cửa mở vang tên và sau cùng hắn rút nhẹ súng được giữ dưới gót chân giơ lên và phóng về phía trước .

Hắn ngắm mục tiêu ba người và chĩa súng .

Đoàng ! Đoàng ! Đoàng

Cả 3 tên đều bị hắn nhắm trúng ,vì hành động nhanh quá nên chúng không thể đánh trả lại ,bây giờ chỉ còn 2 tên thôi . Có một tên chạy ra khỏi cửa để báo lại cho đồng bọn .

"TÊN GIÁN ĐIỆP......"hắn cố hét thật to và cố chạy ra ngoài .

Đoàng !
Một viên đặn bay thẳng về cuống cổ của tên chạy ra ngoài.

Tên ấy ngã xuống máu chảy đỏ tươi .

Chỉ còn một tên nữa.....

Lạch cạch ! Lạch cạch !

"Chết tiệt !"

Hắn cố gắng giết tên còn lại nhưng đạn đã hết!

"Dùng sức vậy ." Hắn thảy súng xuống nền nhà ,quay sang đối mặt với tên còn lại .

Tên tay sai còn lại tương đối vạm vỡ nãy giờ hắn vẫn chưa khỏi ngạc nhiên ,vẫn bàng hoàng không tin vào những gì mình thấy nhưng báo với đồng bọn thì không thể đành đối đầu .

Đây là lúc có thể sử dụng võ thật của mình ,hắn người tỏ ra khí lạnh cặp mắt tập trung nhắm vào tên vạm vỡ phía trước .

Hắn lao vào tên vạm vỡ phía trước ,vung cước đá vào đầu tên tay sai ,bên trái rồi sau đó bên phải ,tên tay sai đã kịp thời né sang một bên .Nhưng tên tay sai chưa kịp phản công thì đã cảm thấy bụng của mình đau ê ẩm .

Hắn nhắm vào bụng của tên tai sai vung gối thật mạnh vào trung tâm vào sau đó tên tay sai bắt đầu yếu sức thì hắn dùng tay kéo mạnh tay của tên tay sai ra phía sau cho hắn khuỵu gối xuống và vung cánh tay vào gáy cổ của tên tay sai . Cuối cùng tên tay sai đã bất bỉnh .

Hắn thả tên tay sai xuống nhìn xung quanh những tên tay sai đang nằm chết trên nền nhà hắn khẽ nhếch môi cười ,hắn nhặt súng lên và đi ra ngoài .

"Tôi phải chạy hướng nào đây ?"hắn đi ra và nhìn hai hướng vì nơi đây là nhà hoang nên cỏ cây đều là dại và bị che mất tầm nhìn và vì thế nơi đây được gọi là địa ngục vì buổi sáng cũng giống như buổi tối luôn một màu u ám .

"Chạy phía bên trái "

"Được rồi !"

Sau khi hắn đã xác định hướng chạy hắn liền nhanh chóng lẩn trốn vào đám cây cỏ dại rậm rạp mà chạy . Vì đã thành thạo đường và có thể lách Cỏ dại chuyên nghiệp nên hắn đã nhanh chóng đi chuyển được một nửa chặng đường ,ngôi nhà hoang cách nơi xe hắn đậu rất xa nên hắn phải chạy thật nhanh .

Hắn nghe đâu đó tiếng mọi người tức tốc chạy về phía nhà hoang . Hình như họ đã phát hiện .

"Ha ha muộn rồi !" Hắn cười khinh thường .

Một lúc sau hắn chạy hết con đường cỏ dại và thấy chiếc xe hơi của mình đậu gần đó và những bóng người quen thuộc đang đứng chờ mình .Hắn mới giảm tốc độ. Vì cỏ dại to ,cao và nhọn nên khi chạy hắn bị vướng vào những chiếc gai và đâm vào da thịt của hắn ,máu hơi bị rướm ra ngoài áo .

Phù!

Thú vị thật ,hắn quay lại nhìn ngôi nhà hoang đó và sau đó mỉm cười .

"Kikwang!" Giọng một người nào đó tiến tới bên hắn

"Ừ!" Hắn lạnh lùng trả lời

Những tên hầu cận của hắn mở cửa xe .

"Mời chủ tịch ngồi !"

Những tên hầu cận cung kính ,hắn bước vào trong ngồi và người phía sau cũng nhanh chóng ngồi vào xe.

Sau khi đã chắc chắn an toàn chiếc xe phóng về phía trước ,ngôi nhà hoang dần dần khuất ở đằng sau và dần hoà vào dòng người và xe cộ tấp nập .

"Có Cần đi bệnh viện không ?"người bên cạnh hỏi hắn .

"Không Cần " hắn lạnh lùng trả lời cặp mắt hướng ra cửa sổ .

"Công việc thế nào rồi ?" Hắn hỏi nhưng cặp mắt vẫn giữ nguyên .

"Có nhiều hợp đồng cần cậu kí và những người nghiên cứu về đá quý cũng cần gặp cậu ,tạp chí Seol muốn phỏng vấn cậu về loại đá quý mới ,.....cậu mới đi vài ngày mà công việc đã chất đống,công nhận ...." Người ngồi kế bên giọng ngân dài ...

"Junhuyng tớ không muốn về nhà ,uống với tớ vài ly ...."

"Được thôi mà sao thế?"

"Haizzzz !không có gì " hắn chán nản nói .

Thì ra người ngồi kế bên hắn là Junhuyng ,chỉ ở bên những người bạn thân của hắn ,hắn mới nói chuyện như vậy .Bỗng nhiên hắn lại buồn hắn cũng thể hiểu nỗi ,con người lạnh băng như hắn cũng có lúc như thế sao?

Nhưng tại sao hắn lại buồn vô cớ như vậy chứ ?

Hắn cảm giác khuôn mặt ấy rất quen thuộc...

Liệu có được gặp lại nhau ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net