Chap 52 Cô gái quán Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woonie này! Anh xin lỗi!" Cuối cùng hắn cũng mở cửa và đi ra, hắn đã rất hối hận về hành động của mình.

Nhưng khi vừa mở cửa thì đã thấy cậu ngủ trên sofa từ lúc nào....

Tiến thật chậm đến cậu, lắng nghe tiếng thở hơi nặng nề của cậu, đâu đó trên khóe mắt vẫn còn vương vấn vài giọt lệ, người hắn đau buốt.

Ngồi xuống, hắn thở dài và đưa tay nắm chặt lại tay cậu.

"Anh xin lỗi, Woonie, thật sự anh không muốn lớn tiếng với em nhưng mà.....hôm nay...là một ngày mệt mỏi đối với anh, Woonie ạ! Anh rất hối hận với những chuyện mình đã làm ở quá khứ và hiện tại, anh không biết vì sao lại trớ trêu đến thế nhưng....Woonie à, liệu sao này, em có tha thứ cho anh không? Liệu sao này em có còn yêu anh nữa không khi anh đối xử với em như vậy! Anh không biết ngày mai sẽ như thế nào, anh không biết chúng ta sẽ đón nhận những gì nhưng xin em hãy nhớ lấy rằng.....anh rất yêu em, em là người mà anh rất yêu thương, lời nói cuối cùng anh muốn nói với em là .....Xin hãy tha lỗi cho anh nhé Woonie! Xin hãy nhớ tới anh..."

Tại sao lời nói ấy lại thê lương và thảm thiết tới vậy, tại sao trong lời nói ấy lại chứa một sự tuyệt vọng và đau đớn đến thế, lời nói ấy như dự báo một tương lai bao ph̉u đầy sương mù lạnh lẽo...một tương lai chỉ tràn đầy nước mắt.

Cậu không nghe những lời hắn nói nhưng trong giấc mơ kia, nó lại ẩn hiện những đau khổ và trái tim của cậu đang rỉ máu.

Sau khi nói những lời đó, hắn bế cậu lại vào phòng, đắp chăn kĩ lưỡng cho cậu rồi đi ra ngoài....Hôm nay hắn thật sự không thể ngủ...lấy điện thoại xem lại những tin nhắn, đôi mắt hắn thật rõ sự hận thù.

**

Hôm nay hắn đi làm sớm hơn thường ngày, cậu thức dậy thì đã không thấy hắn đâu, nhớ lại ngày hôm qua lại khiến cho cậu đượm buồn....thật ra cô ta là ai, tại sao hắn lại giận dữ với cậu.

Mà nghĩ đi nghĩ lại, cậu mới đúng là người sai, ai biểu cậu lại xem tin nhắn cá nhân của người khác, thở khì, cậu không nên giận Kikwang vì một việc nhỏ nhoi đó, cậu tin Kikwang thật sự không phải là người như vậy.

Ngáp một cái thật dài, ưỡn ngực hít thở buổi sáng, cậu không nên nghĩ nhiều về nó, lo mà nấu cơm trưa cho hắn!

***

"Kwangie!" Junhyung mở cửa đi vào trên tay xách một giỏ đồ.

"Có chuyện gì thế?"

"Dongwoon đưa cơm cho cậu này!"

"Ừ!"

"Ăn cho ngon miệng nhé!"

"Ừm"

Junhyung cười rồi đi ra ngoài, sau đó chợt nhớ gì đó.

"Mọi chuyện vẫn ổn, phải không?"

"Ừ.....vẫn ổn!"

"Ừ, có gì tớ sẽ giúp cậu mà, cứ nói nhé!"

"Ừm cám ơn cậu."

Nói rồi, Junhyung đi ra ngoài cùng với bao nhiêu suy nghĩ....thật là chưa đến lúc...

Hắn cười đắng, đưa tay lấy hộp cơm, tâm trạng cũng không khá hơn là mấy, mấy ngày nay Jiyeon không liên lạc nhưng cũng không có nghĩa ả buôn tha.

Cũng là cơm của cậu nấu cho hắn nhỉ, không biết sau này hắn có được ăn nữa không?

Mở hộp cơm, bụng không đói, nhưng hắn thích ăn cơm của cậu.

Vừa nếm một chút.....hôm nay sao mặn thế này! Cậu lúc trước nấu rất ngon...

Lúc đấy hắn lia đôi mắt và bắt gặp một tờ giấy màu xanh, tò mò lấy ra xem, là Woonie nhắn nhủ với hắn điều gì đó...

Hôm nay em có việc cần bàn với White nên sẽ không ở nhà anh, anh cứ về, có cơm em đã nấu sẵn.

Đọc từng chữ, rồi hắn gấp tờ giấy lại thật phẳng phiêu, hôm nay có việc gì quan trọng mà cậu lại phải gặp White thế, nhưng sao trong lòng hắn lại lo lắng đến vậy, có cả bất an nữa.

Flash back

5 tiếng trước.

"Cô gọi cho tôi đến đây có việc gì?" Cậu lạnh lùng nói

"Woonie à!"

Cái chất giọng ngọt ngào nhưng ác nghiệt vang lên, dù cho rất nhỏ nhưng cậu lại nghe thật chói tay.

"Tớ gọi cậu đến đây là vì tớ có chuyện muốn nói với cậu!"

Dùng cách đó để khiến cho ông đuổi tôi ra khỏi nhà vậy mà còn giở giọng chân tình ấy?

"Có gì thì nói nhanh đi! Tôi đây không rảnh!"

"Vậy tớ sẽ vào vấn đề chính, tớ biết cậu rất giận tớ nhưng.....tớ làm điều đó để giúp cậu thôi! Woonie, cậu vẫn yêu Kikwang đúng chứ?"

"Phải! Rồi sao?"

"Tớ làm điều đó cũng chỉ vì muốn cậu tránh xa ra khỏi Kikwang!"

"Vì sao?"cậu cau mày

"Vì....Kikwang thật sự không phải như cậu nghĩ....."

Dongwoon khẽ chuyển sắc mặt nhưng cậu vẫn chưa hề tin lời của ả nói.

"Tớ biết, cậu không tin tớ, nhưng hãy nghe cuộc nói chuyện giữa tớ và anh ta, tớ chỉ muốn bảo vệ cậu nhưng anh ta đã nói những lời nói này....."

Cô ta lấy trong túi ra cái điện thoại và bậc cho cậu nghe.

"Ai nói với cô, tôi yêu cậu ta?"

"Có lẽ cô có vài một sự hiểu lầm, tôi chưa bao giờ yêu Woonie thật lòng cả, bên Woonie, tôi cũng chỉ vì dục vọng thôi, cậu ta khá ngon và tôi không thể nào kiềm chế chính bản thân mình, còn với vở kịch tôi và cậu ta đang quen nhau cũng chỉ vì tôi thích như vậy! Đó là sở thích cá nhân của tôi, cậu ta cũng chỉ là một con rối có ích, cậu ta khiến cho tôi vui hơn mỗi khi tôi buồn, cậu ta giúp tôi thỏa mãn dục vọng, cậu ta làm tôi có cảm giác thật tuyệt vời mà đối với những người phụ nữ không thể làm được, chỉ vậy thôi!"

"Anh à! Thật như vậy sao?"

"Còn về chuyện cưới, tôi không có quyết định sẽ cưới cậu ta, cậu ta không thuộc tầng lớp của tôi! Cô hiểu rồi chứ?"

Xoảng!

Ly nước từ trên bàn rơi xuống.....không gian như ngừng chuyển động.

Nghe đến từng câu chữ, từng lời nói thấm dần vào suy nghĩ của cậu, không thể nào, không thể nào có chuyện đó được!

Cậu trợn mắt, thở cũng chẳng được, ngực nghẹn lại, là lời nói của hắn, chính xác là lời nói của hắn! Cậu không thể tin những gì mình vừa nghe, tai lùng bùng và không cảm giác.

Ả Jiyeon vẫn ngồi đấy mà không nói gì, trong lòng thầm vui mừng khi thấy biểu hiện của đối phương...

Nuốt nụ cười bí hiểm vào trong, ả tỏ ra thật lo lắng, sau đó Jiyeon đưa tay đặt lên trên tay cậu và nắm lại...

"Cậu đã biết vì sao....tớ lại khiến cậu như vậy chưa, là vì cái này, là cái mà Kikwang đối xử với cậu, là cái mà Kikwang xem cậu là gì....tớ đã biết được điều đó, bỏ đi Woonie! Vì hạnh phúc của cậu, hắn ta không xứng đáng có được cậu, rời khỏi đây đi, cậu sẽ bị làm một món đồ chơi đáp ứng dục vọng mãi đấy, cậu hiểu ý của tớ chứ?...."lời nói của Jiyeon có pha chút ngậm ngùi đến khó tả.

Cậu thật ra cậu không thể hiểu được chuyện gì xảy ra với cậu,đây là nơi đâu, cậu đã nghe những gì, đây chỉ là một giấc mơ thôi phải không? Không, không đúng đây là ác mộng, và khi cậu thức giấc mọi việc vẫn như cũ, cậu vẫn được Kwangie thương yêu đúng như thế chứ?

Và giọt nước mắt lăn dài trên má, mắt cậu mở to, đỏ và ẩng nước,cậu không biết phải làm gì và làm như thế nào, bắt đầu từ đâu...

Cậu không biết, không biết bất cứ thứ gì hết...

"Cậu rồi sẽ quen sự thật ác nghiệt này thôi ....tớ không thể giúp đỡ gì hơn cho cậu được....xin lỗi Woonie... ." Jiyeon cười hiền dịu và pha một chút nuối tiếc.

Và trong phút giây ấy, cậu nghĩ người bạn này thật tốt.

***

Lững thững đi trên con đường quen thuộc, cảnh vật trước mắt thật mờ đến khó chịu, tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy, tại sao cái kết cuối cùng nhận lại chỉ là đau khổ, tại sao Kwangie lại làm như thế với cậu, những suy nghĩ của Kikwang về cậu thật sự là như vậy, một món đồ chơi rẻ tiền thôi sao?

Tim đau thắt lại như có ai bóp mạnh trái tim cậu, người cậu bây giờ thực sự mệt mỏi....

Về đến nhà hắn, cố gắng gượng ép bản thân làm cơm cho hắn, cậu, vẫn còn sức mà....phải không, cậu cười đắng, người vẫn không khỏi run rẩy, giọng nói trong máy ghi âm lặp đi lặp lại trong đầu....cái này đã đủ cho tê tái?

Vẫn cẩn thận, vẫn tỉ mỉ, nhưng những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má....đến nỗi thức ăn đã ngấm mặn....vị mặn của cay đắng.

Ghi từng chữ nhắn nhủ, cậu chưa thể đối mặt với hắn, không đúng thật ra, cậu không muốn thấy hắn nữa, cậu cần ở một mình...

Hoàn tất và đem giỏ thức ăn đến công ty, cậu đưa cho Junhyung và nở một nụ cười nhợt nhạt, cũng có thể JunHyung có thể cảm nhận được tâm trạng của cậu nhưng có hiểu ̃ ra được cũng không quan trọng nữa.

End Flashback

Thở một hơi thật dài, cậu không biết mình sẽ làm gì tiếp theo nhưng....cậu muốn....uống cái gì đó mà có thể quên đi thực tại, một thứ gì đó mà làm cho con người ta quên đi khổ đau, nước mắt đã khô, nhưng trái tim cậu thì vẫn nhứt nhói như vậy...

Cảm giác hiện tại có thể xem là thất tình chứ?

Bước vào quán bar, không gian nhộn nhịp bên trong thật khác hẳn với không gian buồn chán bên ngoài, nhịp nhạc vang lên nhộn nhịp, đèn pha mờ ảo nhấp nháy, những vũ nữ ăn mặc hớ hên nhảy trên sàn thật thu hút những mày râu lắm tiền.

Hôm nay cậu ăn mặc thật khác với mọi lần, cậu phối hợp tinh tế với điểm nhấn là đen toàn tập, áo khoác bóng đen, bên trong cũng là áo sơ mi đen, đôi giày bóng sáng chói màu đen, cùng với mái tóc đã được vuốt keo ngay ngắn trông cậu thật điển trai với khuôn mặt Tây Âu kia, thật khác với Dongwoon thường ngày, đó là lí do tại sao JunHyung hơi ngẩn người khi nhìn thấy cậu.

Ly rượu được đưa tới nơi hắn, hắn nhếch mép rồi uống một ngụm, đầu óc cậu bây giờ chỉ là một khoảng trống, cậu không muốn nhớ chuyện gì đang xảy ra xung quanh cậu.

"Cứ chơi hết mình, hôm nay là một ngày thật dài, và mình nên hưởng thụ nó một cách vui vẻ, để quên đi sự bội bạc và phản bội, để quên đi sự khốn nạn của cuộc sống....không cần biết ngày mai sẽ ra sao....."

Từ giây phút này, hình ảnh Kikwang dần mờ nhạc trong tâm trí.

Vừa thưởng thức rượu ngon, lại vừa được ngắm những cô nàng quyến rũ thật không nơi nào lại đem khoái lạc như thế này cả.

Nhấp từng ngụm rượu, cậu không thể rời mắt khỏi người con gái tóc dài kia, thật ra mối tình cũ thật quá phũ phàng, người phụ nữ đó quả là ác độc, cô ta đẹp nhưng lại dữ nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen huyền của cô gái đằng kia, cậu đã có một suy không hề tốt đẹp.

Đêm nay anh sẽ nồng nhiệt cùng em....

Cô gái ấy như nhận ra được ánh mắt đen hoắm của người con trai kia đang nhìn mình, lại nhìn thấy phong cách như quý tộc, cô ta càng uốn lượn trên sàn nhảy, càng để lộ ra đường cong quyến rũ chết người.

Cứ như thế liên tục liên tục và liên tục cậu uống rượu rồi thưởng thức vẻ đẹp của các mĩ nữ cho đến tận tối....

Cậu say và đầu óc không thể tỉnh táo thêm nữa, hình ảnh của Kikwang cứ ẩn hiện, giọng nói trong máy ghi âm vẫn cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, thật khó chịu, thật khó chịu đến phát bực.

"Đồ khốn, anh đã lừa tôi,....tôi đã rất yêu anh...vậy mà...vậy mà anh lại xem tôi như đồ rẻ tiền, một thứ đồ chơi....ha ha vui lắm sao, tôi cũng muốn thử cảm giác với những con đĩ này đấy! Anh đã Fuck với tụi nó mấy lần rồi nhỉ? Đồ khốn! "Kết thúc ly rượu thứ n cậu đã không còn tỉnh táo, đầu óc thì lại lơ mơ...

Quán bar ngày càng ồn ào và đông đúc, nơi bàn nào cũng thật náo nhiệt kẻ rót rượu người đưa tình nhưng chỉ có cậu...một mình.

Người con gái ấy, tiến đến bên cậu và ngồi xuống, không nôn nóng hay tỏ vẻ quyến rũ, cô chỉ ngồi xuống, im lặng và nhìn về phía trước như đang nhìn ngắm mọi người hòa vào điệu nhạc ấy.

"Hôm nay có chuyện gì với anh vậy? Là chuyện buồn à..?Kể cho em nghe được không?" Giọng nói trong trẻo vang lên pha chút tò mò.

Người con gái ăn mặc hớ hênh lại nói những lời tò mò như vậy sao?

"Tôi..bị...chơi...chó!"

"Cuộc sống luôn là vậy đúng không? Vậy vì điều gì làm anh như vậy, anh bị lừa tình à?"

"Tôi đã yêu anh ta, nhưng ngược lại tôi chỉ là một rối có ích!"

"Tôi cũng....bị như vậy." Cô nói nhẹ. Cậu không thấy nhưng cô ta cười trông thật nhợt nhạt, cô rất đẹp và mang một vẻ đẹp hiền dịu.

"Đi thôi nào, không phải cái nghề này là phải như vậy sao? Đừng nói nhiều nữa, cũng chỉ là một con đĩ thôi!" Cậu nắm lấy ta cô và nhanh chóng khuất sau đám đông ấy.

Tim cô đau, nhưng thật sự là như vậy, không sai, nghề này là đĩ cơ mà.

Cạch! Rầm!

Cậu đè lấy cô, hôn như ăn tươi nuốt sống cái đôi môi hồng ấy, cô không thể chống cự, cậu rất nhanh mà hút lấy oxi của cô, cô chưa thể thích nghi ngay được,....đây là...đây là...

Đè xuống giường thật mạnh bạo, cậu tiếp xoa nắn cặp ngực nóng bỏng ấy, thì ra cảm giác là đây, cảm giác chơi với một con đàn bà là đây! Cậu cười như tảng băng âm độ, rồi hôn hít cái cổ trắng ngần ấy, cô khóc, cậu không biết, cô rất sơ....

"Ưm....ưm....."

Do hơi men rượu nên cậu đã mất trí.

Tay cô nắm chặt gar giường...bàn tay ác liệt mò mẫn ở trên dưới...

"Ah....ah....đừng mà....đừng mà!" Cô khóc thút thít, cố gắng dùng sức để đẩy cậu ra, cô chưa sẵn sàng.

Thế rồi cậu quăng tất cả những thứ trên người cô ta xuống sàn và bắt đầu...

"Grư...ah....a....đau...híc...híc....grư....ưm...ah...."

Từ trong âm đạo, nơi ấy chảy ra một dòng máu...

"Ồ, là lần đầu à? Tôi sẽ cho cô biết được khoái cảm đặc biệt này đấy..." tiếp tục thúc mạnh liên tục.

"Xin....ah...ngừng lại....."

Nơi khóe mắt tràn ngập nước.......

***

Lạch cạch!

Tiếng súng đã lên nòng...và đang chĩa về đầu của cô gái.

"Biến!" Cô gái nhanh chóng mặc quần áo và chạy khỏi, người không khỏi tê tái và run rẩy

"Lee Kikwang?" Cậu mở to mắt, hắn biết cậu ở đây sao,hắn biết cậu đã....đã....

"Em nghĩ em đang làm gì ở đây?" Giọng nói như tảng băng cất lên.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net