Chap 53 [̣Sm ] Lá Thư Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flash Back

11pm

Hắn về đến nhà, cũng đã tối, dù gì Woonie không có ở nhà nên hắn tranh thủ làm nhiều công việc.

Ngồi xuống ghế Sofa, mặt hắn lộ rõ mệt mỏi, chuyện xảy ra đối với hắn như một ác mộng, rồi hắn làm sao có thể cho cậu biết....

Tính tong!

Tiếng chuông cửa làm cho hắn bất giác giựt mình.

Là ai? Chẳng lẽ Woonie về rồi sao?

Đứng lên và tiến đến cửa, hắn xem camera quay bên ngoài. Không phải cậu mà là một người đàn ông.

"Có chuyện gì thế?"

"Chủ tịch Lee, tôi muốn nói với ngài chuyện này."

Chưa kịp bước vào nhà người đàn ông đó đã vội vàng dùi vào tay Kikwang một xấp ảnh......hắn chưa kịp định hình được chuyện gì nhưng tay bất giác lấy một tấm ảnh lên xem.

Hình ảnh của cậu ẩn hiện, người hắn như bị đóng băng.

"Đây là cái gì?" Hắn ghiến răng lạnh lùnh hỏi

"Thưa ngài, đây là tất hình ảnh mà tôi ghi lại được giữa đêm đó, người đàn ông đó và Dongwoon đã hôn nhau!"

Đây là lúc mà cậu sau khi bị đuổi, cậu đang khóc và có một người đàn ông lạ mặt đến ôm cậu, do góc khuất tối, hình ảnh được chụp có thể xem như hai người đang hôn nhau.

Người hắn như bắt đầu nóng lên, cậu đã hôn người con trai khác sao....cậu không còn yêu hắn?

"Kikwang à! Không kịp đâu, Dongwoon đang ở quán Bar xx, đi đến đấy đấy và giữ cậu ấy lại đi!" Lời khuyên nhẹ nhàng cất lên.

Cậu ở quán Bar ư? Cậu đã nói là cậu ở bên White mà? Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy? Tại sao?

Hắn câm hận vò nát tấm ảnh, người kia thấy được phản ứng của hắn rồi cười thầm trong bụng, đúng như kế hoạch.

MẸ KHIẾP!

End Flash back

"Anh đến đây làm gì?" Cậu ngồi dậy lạnh lùng nói.

"Em nghĩ em đang làm gì thế?" Hắn buôn súng xuống. Trầm giọng hỏi.

"Ha ha! Làm gì, anh cần phải biết sao?"

"Em......!?" Hắn thật quá bất ngờ với câu trả lời của cậu.

"Quá bất ngờ trước câu trả lời của tôi chứ gì? Tôi cũng bất ngờ vì con người tôi bây giờ đấy!" Phải, rất bất ngờ, vì cậu chưa từng làm việc này với một người con gái nào cả, chưa từng.....

"........" hắn không biết nói gì ngay lúc này đây....hắn thật sự không biết làm gì, tim đau thắt, hắn đang suy sụp, tất cả đều đến với hắn thật bất ngờ.

Bỗng chốc, hắn nhớ lại, thức ăn mà cậu đã làm cho hắn, nó rất mặn, không lẽ....là nước mắt sao?

Một phát hiện đó, khiến hắn cảm thấy lo lắng tột cùng,cậu đã biết được một điều gì đó, cậu thực sự đã được biết điều gì,.....

"Woonie......"

"Suốt thời gian qua anh xem tôi là cái gì?"

"........"

"Kikwang, tôi cũng là con người, tôi không phải là một món đồ chơi, để cho anh chà đạp như vậy!"

"Woonie...."

"À, mà này, tôi biết cảm giác Fuck với một con đàn bà là như thế nào rồi! Nó tuyệt lắm, chính vì thế mà anh đã ngủ qua đêm với nhiều con đàn bà nóng bỏng phải không? Haizzz đúng là một kẻ cuồng dục vọng mà!"

"Dừng ngay những lời nói đó lại!" Hắn quát, tay hắn siết thành nắm đấm, cậu không biết như vậy là quá đáng lắm sao. Đúng, hắn là một kẻ sát gái, nhưng hắn thực sự chưa từng yêu ai ngoài cậu, tại sao cậu lại nói những lời lẽ khinh thường đó, nó làm hắn phát điên lên, bỗng chốc đã khiến cho hắn thành ác quỷ.

"Tao nói không đúng sao, tên khốn! Nếu chỉ muốn làm tình thì chọn đứa khác mà làm tình! " Nói rồi cậu vung nắm đấm vào mặt hắn, tiếp đó đưa chân đá vào bụng.

Đáp nhận những cú đánh từ cậu, hắn chưa kịp định hình nên chịu cú đấm mặt, còn phần bụng hắn đã tránh được nhờ giác quan của một bang chủ.

Chạm đến đỉnh điểm của sự uất hận hắn đấm lại vào mặt cậu như trả giá, cái nắm đấm của hắn hơn gấp 10 lần làm cho cậu phải mất thăng bằng mà ngã xuống.

Cơn đau từ má đang lan tỏa, đau nhưng không đau bằng trái tim của cậu.

Thừa lúc không để ý, hắn đưa hai tay bóp lấy cổ cậu siết chặt.

"Mày nghĩ, mày có thể đánh lại tao sao Son Dongwoon, mày nghĩ mày là ai?" Cặp mắt thiêu đốt, cùng với những lời nói thô bạo hắn đã ẩn hiện hình bóng của một con quỷ hút máu người...

Cậu không trả lời, hắn siết cổ cậu chặt hơn nữa, cậu khó thở, đưa tay cào cấu cổ tay sắt thép của Kikwang để muốn thoát khỏi cái siết cổ này nhưng vô dụng, hắn siết quá mạnh, còn cậu dường không thể thở, cậu muốn thoát khỏi bàn tay tàn nhẫn kia, cậu....

Nhìn sắc thái càng xấu dần của cậu, không biết tại sao hắn lại thích thú....

"Giết tao luôn đi, giết tao nếu mày muốn, Lee Kikwang!"cậu nói rõ từng chữ, đưa đôi mắt cứng rắn lên nhìn đôi mắt đỏ chót của quỷ, lúc này đây, cậu chết cũng được, hắn giết cậu cũng được, cậu thật sự muốn chết dưới bàn tay của con người cậu yêu thương.

Bỗng chốc lại trở thành những kẻ tàn nhẫn, không thể tin được họ chỉ vừa mới đến bên nhau vậy mà số phận đã trở nên khó dễ.

"Ha ha!"hắn thả lỏng tay một chút rồi cười to đầy chế giễu,..

Dứt nụ cười quỷ quyệt hắn lại tiếp tục siết chặt cổ cậu, đưa đôi mắt ăn tươi nuốt sống nhìn cậu, hắn nghiến răng từng chữ một....

"Muốn tao giết mày sao, mày muốn bỏ trốn khỏi tao a,̀ đâu có dễ, tao sẽ cho mày biết thế nào là dục vọng!" Nói rồi, hắn buông cổ cậu, mà đưa tay nắm lấy cổ tay của cậu, không phải là nắm lấy mà là bóp chặt!

"Ưm....ưm....ưm....." cậu vùng vẫy, môi cậu như muốn rách, hắn cắn lấy môi cậu cho đến khi chảy máu, mùi máu nồng lan tỏa...cậu không cách nào có thể thoát khỏi cái hôn tàn nhẫn này!

Hắn đè cậu xuống, một tay giữ tay cậu, tay kia làm việc mà nó cần làm, vì trên người cậu chỉ có mỗi cái quần jean, nên phần trên thật dễ dàng để cho hắn hành động....

Giơ tay lấy súng, hắn nên dùng cái này để chơi đùa với cậu...

Hắn ̀ bắt đầu đưa miệng súng chơi đùa xung quanh.

Cậu biết đây là súng đã lên nòng....

Rà miệng súng đến vòm cổ trắng của cậu, cậu hơi run sợ nhưng cắn răng để không phát ra âm thanh sợ sệt, cậu thật sự không sợ chết nhưng cậu sợ hắn sẽ làm điều gì đáng sợ đối với cậu.

"Từ từ rồi thưởng thức, đừng nóng vội nhé!"

Hắn nhếch miệng, giọng lạnh tanh, hắn dường như là một con người hoàn toàn khác.

Tiếp tục rà miệng súng đến hai anh đào đỏ, hắn rất thích thú nhìn phản ứng của cậu....

"Không phải điều này làm mày sướng rên sao?"

Miệng súng cứ cà thật mạnh vào nhũ hoa của cậu đến nỗi nó sưng lên, và nhô lên. Nó đã bắt đầu khiến cho cậu rùng mình...

Nhưng cậu kiên quyết cắn chặt răng.

"Ồ, để xem mày chịu đựng được đến bao giờ khi tao chạm vào đây?"

Hắn đưa súng nhanh đến đáy quần của cậu, và ấn mạnh, vừa đủ để bên trong cậu có cảm giác...

Người cậu co rúm lại, cậu nhắm chặt mắt, cố gắng để tiếng rên không phát ra.

Nụ cười thích thú hiện ra...

Hắn nhanh chóng cởi phanh cái quần Jean chỉ chừa lại cái boxer....

Rà miệng súng trên đùi trắng nõn cho đến khi nó đến nơi cần đến....

Hắn đưa miệng súng ấn vào khe thật nhẹ...như để gây kích thích cảm giác.

Bỗng chốc cậu nhỏ của cậu nhô lên.

"Mới như vậy mà đã lên rồi à, cũng không tồi nhỉ? Dù sao cũng sẽ thuận lợi hơn!"

Lần thứ hai hắn ấn vào vách thịt mạnh hơn lần trước, cậu cảm thấy thật khó chịu, cậu muốn

"Chảy nước rồi này, sướng lắm phải không?"

"........"

"Cứng đầu thật, thôi không dây dưa nữa....."

Hắn đưa tay kéo phần vải dưới vách thịt sang một bên và bắt đầu làm việc điên rồ.

Đưa miệng súng chạm nhẹ vào vách thịt...

"KHÔNG....KHÔNG....DỪNG LẠI!" Cậu biết hắn đang làm gì, cậu rất hoảng sợ...lúc này tay hắn đã siết chặt lại càng siết chặt hơn nữa.

"ANH ĐIÊN RỒI......AAAAA!" Cậu hét lên, mặt cậu đỏ bừng, khoái cảm ập đến, đầu óc rối bời, hắn đã nhét đầu súng dưới khe hở của cậu.

Cậu cảm nhận được độ lạnh của cây súng, cả độ gồ ghề của nó....đau! Chỉ một từ thôi!

Cả độ dài của nó được đút sâu vào phần thịt nhạy cảm.....

"Ah....hah....đau...làm ơn lấy nó ra....làm ơn....đau...đau lắm....ah"

Hắn dường như bỏ qua lời van xin của cậu và tiếp tục di chuyển đầu súng...cảm giác mát lạnh từ cái thứ vật đó, không thể dùng từ ngữ để diễn tả nhưng chỉ biết được nó làm đầu óc cậu quay cuồng rồi bất giác tâm trí chỉ còn lại một lớp sương trắng.

Hắn mỉm cười, rồi thúc mạnh thêm một lần nữa và kết thúc là để đầu xuống nằm trọn bên trong cậu...

Phần dưới cậu như bị điện giật, cậu khó chịu, cậu không thể chịu được. Nó kích thích bên trong cậu.....

"Ah.....khó chịu....khó chịu....quá, mau....mau...lấy ra."

"Muốn nó ra à, tự khiến nó ra đi..."

"Không, không thể...." cậu lắc đầu

"Đừng làm tôi thất vọng, cậu có thể làm được...."

"Ah....hah....ưm..." dùng hết sức lực hào đó, đầu súng đã bắt đầu di chuyển ra bên ngoài.

Hắn cười như xem được trò vui,....

Cuối cùng đầu súng cũng đã ra hết bên ngoài...

"Như thế mới được chứ, nữa nhé!"

Hắn lại thục mạnh đầu súng vào bên trong cậu....

"AAAAA!" Cơn đau lại ập đến, cậu thét lên, dường như lần này đau hơn lần trước, nước mắt cậu chảy ra..

Cậu đã cố gắng để nó ra bên ngoài...thế mà...hắn lại nhẫn tâm..

"Hức...hức....đau...đau...đau quá!"

"Đau không?" Hắn nhẹ giọng xuống. Con quỷ hình như dần dần biến mất. Con người hắn chợt bừng tỉnh.

"Đau... hức hức....đau...rất đau!"

Hắn nhẹ nhàng rút đầu súng, và ôm chầm lấy cậu...hắn đã đi quá xa rồi...

"Hức....hức!" Cậu khóc trong tiếng nấc...

Cặp mắt đỏ đã trở lại bình thường, người hắn đau buốt....như thể có ngàn cây kim đâm vào người hắn...

Cậu đã rất sợ, sợ rằng Kikwang của cậu sẽ biến mất nhưng cậu không thể dễ dàng thứ tha cho con người kia được...

Đẩy nhẹ Kikwang, cậu đựng lên và mặc lại quần áo...nước mắt cậu vẫn rơi nhưng cậu phải nói ra suy nghĩ của cậu...

"Em....mãi mãi.....không thể với tới được anh, Kwangie!"

Cánh cửa khép lại, hình bóng của cậu biến mất, không gian tĩnh lặng....

***

"Mày có chắc, Kikwang và Dongwoon có xung độc không, Anie? "

"Dạ vâng, chắc chắn ạ!" Nụ cười nở trên môi.

"Tốt lắm! Tạm thời, ba mẹ mày được an toàn..."

"Cảm ơn chị rất nhiều! Em thực sự rất biết ơn chị!" Niềm hạnh phúc như vỡ òa, những giọt nước mắt của sự vui mừng rơi trên gương mặt xinh đẹp.

"Chỉ là tạm thời thôi!"

"Vâng!"

Jiyeon lạnh lùng rời khỏi...

Nụ cười trên gương Anie dập tắt.

Liệu chàng trai ấy không sao chứ?

***
Tiếp tục bước tiếp theo cũng là cuối cùng...

Chiếc mô tô tăng hết tốc độ đang rào thét trên mặt đường, những chiếc xe hoảng sợ tiếng gầm rú của nó mà biết phận dạt qua hai bên nhường cho chiếc mô tô đáng sợ đó, phải nói tốc độ hiện giờ nếu va chạm vào chiếc xe nào thì có lẽ sẽ mất mạng như chơi....

Mô tô phân khối lớn vẫn băng băng trên con đường, cậu không biết, cậu không biết cậu đang nghĩ gì nhưng cậu muốn được quên, quên tất cả những chuyện ngày hôm nay....

Những lời Jiyeon nói như vang vọng trong đầu, đám cưới sẽ được tổ chức nhưng không phải thuộc về cậu.

TING! TING! TING.

Tiếng còi xe réo lên xé tan màng suy nghĩ của cậu, ánh sáng đèn pha chói vào mắt, làm mắt không thể thấy gì phía trước. Tim cậu như ngừng đập, tay lái như bị đông cứng..

Chiếc xe tải vẫn lăn bánh, xe cậu vẫn chạy...cậu thắng gấp nhưng...muộn rồi!

KÉTTTTTT! Tiếng thắng gấp từ hai bên vang dội, người đi đường chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng...

RẦM! BÙM! Tiếng nổ vang dội màn đêm, mùi máu tanh nồng nặc.

Phải đem nó đi thật xa, đám cưới này sẽ không có ai có thể làm cản trở.

Mọi người nơi đây kinh hoàng, họ đổ xô đến xem và giúp đỡ, có người gọi xe cứu thương nhưng.....

Mất rồi! Mất rồi!

Không thấy cậu đâu, con người chạy xe mô tô biến mất như làn sương....

Máu vẫn còn lênh láng trên đường....

Chiếc xe tải khổng lồ, nó đi ngược chiều và đúng như kế hoạch...ai đó trong bóng khuất sau cái cây gần nơi xảy ra tai nạn bất giác cười.

***

8 tháng sau.

Lá thư từ Son Dongwoon.

Con vẫn khỏe, ba mẹ yên tâm, mọi người cũng đừng lo lắng và đừng tìm kiếm con nữa, con ở một nơi thật xa...đừng giận con mọi người nhé! Con sẽ sống tốt mà, con sẽ trở về...

Có điều này con phải nhắn nhủ đến anh Kwangie, anh hãy cưới Jiyeon anh nhé! Đó là mong ước cuối cùng của em, em cám ơn anh vì đã cho em khoảng thời gian thật hạnh phúc, em chỉ muốn chúc cho hai người hạnh phúc, nhớ anh!
Son Dongwoon

Bàn tay cầm lá thư run rẩy, đây đúng thực sự là chữ của Woonie, hắn khụy gối, bấc lực và những giọt nước mắt đắng rơi dài trên má.

***

Dongwoon đang ở đâu, liệu cậu còn tồn tại ở nơi nào đó......Mời các bạn đón xem tập tiếp theo trên kênh Cỏ Tuyết ^^

Òa...òa.. au thật xin lỗi vì muộn chap, cám ơn bạn Junyosae0602 đã thúc đẩy tinh thần au ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net