Lời xin lỗi thứ 100( ver)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ngày thi đầu tiên của học kì một.Dongwoon xong sớm hơn một tý nen gọi điện cho Kikwang .

- Này ,hôm nay em về sớm ,anh ghé đón em nhé!

- Ừ chờ anh năm phút! _ Kikwang nhẹ nhàng nói.

- Năm phút ? Trường nằm kế nhà anh mà._ Dongwoon thắc mắc

- Anh phải chuẩn bị một tí.

- Dạ nhớ nhanh nhanh nha..._ cậu như dịu lại cơn tức ...

Hai giờ chiều,mặt trời nóng bức ,Dongwoon đứng dưới gốc cây và quạt quạt cho mát.

Dù có chả ăn thua gì nhưng mình có quạt vẫn hơn !

Năm phút trôi qua anh vẫn chưa xuất hiện,Dongwon thấy hơi bực mình khi nhìn đồng hồ.
..............

Mười phút mà Kwangie vẫn chưa đến ...hay Kwangie bị....tai nạn..?

..............

Mười lăm phút trôi cuối cùng Kikwang cũng xuất hiện ...

- Sao anh tới trễ thế ?

- À ...đang đọc báo..._ Kikwang thậm chí khong tỏ vẻ gì là có lỗi.

- Cái gì đọc báo á ? Tại sao anh không ngủ ,tắm và ăn trước khi đến đây đi?

Dongwoon chả còn gì để nói.

Cậu không cầm lấy nón bảo hiểm mà Kikwang đưa chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm Kikwang.

- Anh xin lỗi_ Kikwang thấy vẻ mặt của Dongwoon liền bào chữa.

Đó là lần đầu tiên Kikwang nói lời xin lỗi với Dongwoon ...

Dongwoon từ khi quen Kikwang ,cậu biết Kikwang là một con người ích kỉ và chưa lần nào nói lời xin lỗi với người khác .

- Thôi được rồi! _ Dongwoon nhìn Kikwang ,cầm lấy mũ để anh đưa về nhà.

Kikwang luôn hành động như vậy ,không giải thích,không cãi vả. Điều duy nhất Kikwang làm là xin lỗi.

Với Dongwoon ,không phải cái gì cũng giải quyết bằng một lời xin lỗi.

Cậu khong bao giờ hỏi tiếp gì ,sau những lần Kikwang xin lỗi.

Kikwang nói rằng đó là lần đầu tiên Kikwang xin lỗi một người con trai. Dù là phải can đảm mới nhận lỗi, nhưng kikwang chưa lần nào sửa lỗi cả .

Nói lời xin lỗi đã trở thành từ mà khiến cho Dongwoon không nói gì được nữa .

Nước mắt cậu lăn dài trên má lần thứ 59 khi Kikwang nói lời xin lỗi cậu.

Dongwoon buồn bã gật đầu nhẹ.

- Anh không cần phải xin lỗi em nữa. Nếu anh không thể thay đổi, thì đừng để em cứ cho anh hết cơ hội này đến cơ hội khác, Hi vọng và tin rằng anh sẽ thay đổi...

Kikwang ôm Dongwoon nhẹ nhàng ,nói lời xin lỗi thứ 60.

Thậm chí lần đó, anh cũng khong thay đổi và rồi cũng không một lần giải thích.

Cậu bắt đầu lo lắng liệu Kikwang có giấu cậu điều gì ...

- Anh có chuyện gì mấy ngày nay vậy.?

- Đâu có gì đâu.._ Kikwang nở nụ cười tỏa nắng.

- Vậy sao anh đối xử với em kì vậy..._ thấy cách Kikwang như thế cậu liền hỏi những thứ đã ấm ức.

- Đâu có !

- Anh có thể nói gì ngoài câu đó nữa không ? Anh có biết là em lo lắng đứng ngồi khong yên ,anh có coi em là người của anh không ? _ Cậu nói tất cả những tâm tư ra ngoài.

- Anh xin lỗi ..

- Em khong muốn nghe anh nói xin lỗi nữa ... _ Cậu hét lên ,nước mắt tuôn ra...

Tim cậu đau và nghẹn như có ai bóp chặt.

Cậu dập điện thoại và Kikwang cũng khong gọi lại ..

-------------

Kikwang thậm chí còn khong hỏi thăm Dongwoon...

Có lẽ cậu và Kikwang nên chia tay nhau...

Đây là lần thứ 98 Kikwang nói lời xin lỗi ...Từ ngày đó,Dongwoon không bao giờ gọi điện cho Kikwang hay tìm kiếm.

Thỉnh thoảng cậu thấy cuộc gọi vô danh trong máy mình, nhưng mỗi lần nhe máy nó lại im tịt.

Dongwoon nghĩ đó là điện thoại của Kikwang ...nhưng tại sao anh lại khong nói cho em biết chứ?

Một tháng trôi qua...

Cậu hết chịu nôi õi cái cảm giác không có Kikwang nen chạy tới trường tìm. Cậu đứng ngoài lớp khong thấy bóng dáng của Kikwang..

- Xin lỗi anh Doojoon ,anh cho em hỏi có anh Kwangie ở đây không?

- Dongwoon hả ? Cậu ấy nghỉ học rồi._ Doojoon cố che dấu đi vẻ mặt của mình.

- Sao vậy ạ ? Từ lúc nào...? _ cậu hoảng hốt..

- Cậu ấy không đến lớp một tháng nay rồi..

- Cám ...ơn anh..._ cậu chạy khuất ...

Doojoon nhìn về phía Dongwoon chạy... Mặt đượm buồn....tốt nhất em tự biết thì vẫn hơn.!

Một tháng ...khong đi học một tháng ...sao vậy ?

Dongwoon chạy vấp về nhà . Gọi điện cho Kikwang .

"Xin lỗi số máy quý khách vừa gọi hiện khong liên lạc được ..."

Dongwoon bắt đầu run rẩy tắt máy điện thoại ...sao vậy chứ ?

Cậu chuyển sang gọi tới số điện thoại nhà anh..vẫn khong nghe trả lời .

Có chuyện gì vậy ? Gia đình Kwangie chuyển nhà ư? Cứ như là anh biến mất như không khí mà không để lại một chút dấu vết nào cả . Cậu không thể tìm ra Kikwang ...

Khi Dongwoon đang rối bởi thì điện thoại reng .....

Một người anh họ của cậu- Yoseob . Đó là em trai của Kikwang .

- Này ,lâu nay em ở đâu ? Anh Kwangie đang nằm viện...

- SAO Ạ ?CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA ? _ cậu nghe tin như bị sét đánh bên tai.

- Anh ấy đang nằm trong bệnh viện Kangnam ,chỗ lần trước em...đã nằm đó ..._ Yoseob cố giữ bình tĩnh ,hít một hơi thật sâu.

- Em...em....tới liền..._ cậu gần như sắp phát khóc tới nơi...

Dongwoon chạy hết tốc lực và khi tới bệnh viện cậu thấy ...ba mẹ của Kikwangie.

Cậu hỏi họ số phòng và lao nhanh qua sảnh..

Kikwang đang nằm ở đó , gương mặt tái nhợt ....đôi mắt không hồn ...

Kikwang nhìn cậu ,khong nói một lời nào..

- Sao vậy Kwangie ? Sao anh không liên lạc gì với em ? _ Cậu tiến lại giường ,bước đi nhẹ nhàng ,sợ nếu bước mạnh người kia sẽ biến mất ngay tức khắc.

Kikwang vẫn không trả lời ....nhìn cậu.

- Nào, hãy trả lời em đi ...sao anh khong nói ?

Một giọt nước mắt lăn xuống hai bên khoé mắt ...và như thể anh dùng hết bình sinh để thốt len ...

- Anh...xin ...lỗi.!

Rồi Kikwang nhắm mắt.

- Nào, đừng như vậy nữa ....tại sao lại xin lỗi em ...hãy tỉnh dậy đi Kwangie...trả lời em đi ...Kwangie.

Cậu choáng váng ngồi thụp xuống mép giường ,nắm chặt áo anh , tiếng khóc nấc len trong đau đớn .

- Tại sao anh phải xin lỗi ? Tại sao không cho em một lời giải thích ? Em sẽ không tha thứ cho anh, hãy tỉnh dạy đi anh, nói lời xin lỗi ...thì đâu ích gì ...nếu anh khong tỉnh lại, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, em xin anh đấy ...mở mắt đi ..

Đó là lời xin lỗi thứ 99 .

Một nhóm bác sĩ, y tá kéo cậu dậy và cố gắng làm cho anh tỉnh lại . Cậu không đứng lên nỗi ...đầu óc trống rỗng ...mắt cậu chỉ thấy một màu đen tối...

Kikwang đã từ giã cuộc đời này ....cậu đã không còn cơ hội để chạm vào anh được nữa ...

Nhưng đôi khi Kikwang lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu ,nói cho cậu nghe anh đang làm gì . Anh vẫn luôn bên cậu ,vẫn sống trong trái tim của Dongwoon, vẫn cười về sự khờ khạo của cậu, và gọi cậu là vợ .. Anh không xin lỗi cậu nữa.

Sau đó một tháng, mẹ Kikwang tới tìm cậu và đưa cho một chiếc hộp . Trong đó có 99 tấm hình, sau mỗi tấm là một câu chuyện ...lý do tại sao anh làm cậu giận .

Cậu đọc từng tấm một mà nhói đau ở ngực.

Lần đầu tiên, Woonie của anh, anh không cố ý đón em trễ. Anh biết lý do này thật sự khong thỏa đáng, nhưng khi đó anh không dám nói sự thật cho em hay, trước khi anh rời nhà, anh thấy đau ở ngực, nhưng anh vẫn có mặt để gặp em, em tha lỗi cho anh không?

Lần thứ hai, Woonie của anh,....

Lần thứ ba, Woonie của anh,....

Lần thứ tư, Woonie của anh,....
..............

Lần thứ 99, Woonie của anh,....anh khong muốn bỏ em một mình trên cuộc đời này. Phải như thế bởi vì thượng đế không cho anh cơ hội để nói rằng Anh Yêu Em Suốt Đời, và để đeo nhẫn cưới vào tay em...Em là người đầu tiên mà anh xin lỗi. Và cũng là người đầu tiên anh muốn luôn bên cạnh trong suốt cuộc đời anh ...hãy tha thứ cho anh đã khong mang đến hạnh phúc cho em nhưng anh sẽ là thiên thần của em, luôn theo dõi em ....nhìn em khi em hạnh phúc ...hứa với anh....đừng khóc ...Anh không muốn Woonie khóc vì anh như thế đâu ...anh sẽ luôn bên em .yêu em ,Woonie của anh .

Kwangie

Nhưng cuối cùng hai khoé mắt của cậu vẫn đỏ ửng lên, nước mắt thay phiên nhau mà tuôn xuống.

Kwangie ....

Làm sao cậu không khóc được đây?

Những gì anh nói làm sao em làm được đây ?

Tấm hình cuối cùng kikwang chụp trong bệnh viện ....mặc dù Kikwang nhìn ốm lắm, nhưng nụ cười Kikwang tươi hơn bao giờ hết...Khuôn mặt anh trắng và cứ như là anh cố hết sức nở nụ cười cuối cùng trong bức ảnh, thứ 99.

Chính anh Cần em nhất ,em lại khong bên anh.

- Em xin lỗi !

Cậu nắm chặt bức hình ....nước mắt vỡ oà....

-----------------

3 năm sau...

"Kwangie...Kwangie...híc...hôm nay là sinh nhật của anh...anh nhớ không ...híc..."

Dáng vẻ chàng trai chững chạc mặt áo vest đang cầm đóa hoa , đôi mắt đã sớm đỏ hoe nhìn vào tấm ảnh . Người con trai với nụ cười nở trên môi.

Trông cậu thật chững chạc...

3 năm rồi nhanh quá!

"Em ...xin..lỗi anh...chắc anh cô đơn lắm ...Kwangie....anh khỏe không...."

"Em nhớ anh Kwangie...."

"Híc...híc "

Cậu ngồi thụp xuống dưới đất khóc to hơn ...

Không gian chỉ có duy nhất một mình cậu..

Cậu mặc kệ nước mắt vẫn cứ tuôn ra ...ướt cả khuôn mặt . Cậu chỉ biết nhìn vào bức ảnh mà nỗi đau ngay ngực nhói lên.

"Em xin lỗi !"

"Em đã khóc !"

"Kwangie...!"

Nhưng cậu khong biết, ở phía sau cậu, có một người giống y hệt người trong bức ảnh mà cậu đang ngồi trước....

Người đó khẽ khàng bước tới và đứng phía sau cậu...

Nhìn cậu rồi nhìn sang bức ảnh...

Đôi môi cong nở nụ cười tươi...

" Sao em lại khóc...Wonnie...?"

" Xin lỗi em... Đã làm cho em phải khóc!"

Lời xin lỗi thứ 100.

-----The End -----

Au : cám ơn các bạn đã đọc ..và ủng hộ ...

Xin lỗi các bạn vì fic AIGOO thằng nhóc này ! Bị chậm trễ ...cái này là mình chuộc lỗi cho những bạn nào đọc fic....mong các rds ủng hộ mình ...

*cúi gập người*

Chúc vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net