Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok ngồi thừ ra ở góc giường, đầu óc anh lúc này trống rỗng. Việc gặp lại Seokjin khiến anh nhớ lại mình khi xưa, khoảng thời gian anh còn là một chàng sinh viên năm nhất hay cười, nhớ đến việc mình đã bỡ ngỡ như thế nào, và...... nhớ đến một cô gái xinh xắn có nụ cười bừng sáng xuất hiện trong cuộc đời anh. Cô gái vui vẻ đáng yêu khiến anh như bị mê hoặc.

Tất cả kí ức hiện lên trong anh như một thước phim tua chậm.

NamJoon bấy giờ đã nhìn anh hồi lâu, lúc này tiến đến vỗ lưng bạn mình: "Cậu sao thế?"

Hoseok thở dài một tiếng, một lúc sau, anh chậm chạm hỏi: "NamJoon, cậu còn nhớ EunJi không?"

Nghe đến cái tên này, NamJoon có một chút ngạc nhiên, anh nghi hoặc hỏi lại: "Cái cô gái mà cậu đơn phương suốt một năm đúng không? Có chuyện gì sao?"

Hoseok cười đau khổ: "Hôm nay tụi tớ đã gặp lại tên SeokJin đấy...."

Ngay lập tức Kim NamJoon nói: "Gì chứ? Hắn ta? Ở đây ư?"

"Tụi tớ đã gặp hắn chỗ hành lang khi hắn đang cố gây sự với Suga và Jimin..." Hoseok chau mày "Tớ nghĩ hắn vẫn còn tức giận chuyện cũ và đã tìm tới Suga để trả thù Jungkook."

NamJoon tức giận quá lớn: "Trả thù? Cái tên khốn đó dám sao? Người bị hại là cậu, người bị lừa là EunJi, vậy mà hắn còn mạnh miệng đòi trả thù? Cái tên khốn kiếp này còn vô liêm sỉ tới mức nào nữa!!!"

Jung Hoseok không nói gì cả vì mọi điều mà NamJoon nói nãy giờ đều là sự thật. Một lần nữa, những kí ức đau thương ấy lại quay về với anh.....

Năm nhất đại học, anh gặp EunJi.

"Cậu là Jung Hoseok phải không? Mình là Jung EunJi, chúng ta có cùng họ đấy. Tớ có thể làm bạn với cậu chứ?"

– Đang giờ ăn trưa, một cô gái tên EunJi đã đến bắt chuyện làm bạn với anh. Một sinh viên năm nhất chưa quen biết ai như Hoseok được người khác bắt chuyện là một điều vô cùng hạnh phúc. Anh đã mỉm cười và đồng ý làm bạn với cô.

Kể từ đó, hai người luôn dính lấy nhau. Ngoại trừ giờ học và lúc về kí túc xá để ngủ ra thì EunJi luôn bên cạnh anh. Cô có nụ cười tươi, dường như nó có thể làm bừng sáng cả thế giới. Hoseok luôn phải ngẩn ngơ mỗi khi nhìn thấy cô cười, và từ đó anh biết, mình đã phải lòng EunJi.

Suốt một năm ròng rã, Hoseok đã không nói ra tình cảm của mình. Anh cứ im lặng, hưởng thụ từng giây phút bên cạnh cô.

"Hoseok ah, thầy dạy khoa tớ vừa cho ra một bài tập thuyết trình cực khó ấy!"

"Hoseok ah, cậu nên ăn nhiều vào đi!"

"Hoseok ah, cậu biết không, mọi người đang đồn đại rằng chúng ta yêu nhau đấy! Tớ đã giải thích là không phải rồi nhưng mấy cậu ấy cứ chọc tớ"

"Hoseok ah,.....tớ....tớ đang quen một người..."

Cậu nói thú nhận của EunJi đã khiến cho thế giới của anh dường như sụp đổ. Anh đã tò mò không biết người đó là ai, liệu người đó có tốt không, có hiền lành và cưng chiều cô không,liệu người đó có gì hơn anh.....?

"Anh ấy là Kim SeokJin, đàn anh khóa trên của mình ấy. Hoseok ah, mình rất thích anh ấy!"

Kim SeokJin. Mỗi lần nhắc đến cái tên này là kí ức đen tối lại ùa về với anh.

"Thật ra, tao đ*o yêu gì con nhỏ đấy cả. Mục tiêu của tao là mày, nên tao chỉ đơn giản mượn cái mác bạn trai của nó thôi"

"Mày có cái lỗ đ*t sướng lắm đấy mày biết không?"

Sau một đêm học ở thư viện và về muộn, Jung Hoseok bỗng bị người khác đánh thuốc mê và cưỡng bức ngay sân sau của trường. Anh đã tỉnh dậy trong trạng thái người đau ê ẩm và quần áo xộc xệch. Lúc đó, kí ức cuối cùng trước khi anh bị ngất là anh đã nhìn thấy gương mặt của SeokJin đang cười một cách thỏa mãn....

"Liệu khi nào thì tao mới được th*ng lỗ đ*t mày nữa nhỉ?"

"Mày dám nói với con bé đó sao? không phải mày yêu nó à? tao biết hết rồi, nó đã kể tao nghe" hắn ta cười khinh miệt anh "Nó bảo mày quá nhát chẳng làm được trò trống gì nên nó mới giả bộ không biết đấy"

Khoảng thời gian sau đó, anh đã tránh mặt EunJi.Không phải là vì anh tin vào lời nói của tên biến thái khốn kiếp đó. Mà là do cứ mỗi lần nhìn EunJi, vết thươngmà hắn gây ra cho anh lại nhói đau. Dần dần, khi cô không chịu nổi nữa, EunJi đã chặn đầu Hoseok và hỏi:

"Tại sao cậu lại tránh mặt tớ? Hoseok ah, tớ đã làm gì sai sao?"

Anh liếc mắt ra phía sau cô, hắn ta đang đứng đằng xa quan sát hai người với một nụ cười đầy nham hiểm. Hoseok hít một hơi dài rồi hỏi thẳng: "Nếu tớ kêu cậu phải chọn giữa tớ và tên Seokjin đó, cậu sẽ chọn ai?"

Kết quả của cuộc nói chuyện đó là bóng lưng Hoseok đi thẳng bỏ lại người con gái mà mình đã thương thầm suốt một năm ròng ở lại. Anh biết cô sẽ lựa chọn hắn, anh đã biết trước rồi. Cô ngây thơ yêu hắn đến vậy, chẳng lẽ lại bỏ hắn vì một người bạn tầm thường như anh?

Còn anh? Anh cũng yêu cô sâu đậm đến thế nên anh đau chứ, đau đến mức như muốn vỡ vụn. Nhưng cứ tiếp tục thì không chỉ mình anh bị tổn thương mà ngay cả EunJi cũng thế. Thà anh ra đi để tên Seokjin đó không thể làm gì được anh nữa. Như vậy hắn cũng sẽ không không có điều kiện để lừa dối cô.

Nhưng mọi chuyện lại không như anh nghĩ. Kim Seokjin bỗng bị đuổi học do có hành vi xâm hại tình dục và cưỡng bức một nam sinh trong trường. Khi nghe tin này, người đầu tiên anh nghĩ đến là Eunji. Cô đã biết rồi sao? Liệu cô có ổn khi phải chịu đựng một mình như vậy không? Anh bỗng cảm thấy thương xót cho cô. Nhưng anh tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng cô trong trường. Đi hỏi thì mới biết là cô đã nghỉ học. EunJi liệu có thể tươi cười như ngày trước không? Đó là câu hỏi mà anh luôn đặt ra khi nhớ tới cô.

Về sau, anh đã kể chuyện này cho NamJoon và Jungkook nghe. Sau đó anh đã sốc khi biết rằng người tố cáo SeokJin chính là Jungkook. "Em thường hay đi dạo ban đêm trước giờ kí túc xá đóng cửa. Hôm đó em tình cờ nghe thấy tiếng rên nên đã phát hiện ra và chụp hình lại thôi. Người như hắn không xứng đáng để sống mới đúng!"

Bây giờ nhớ lại mọi chuyện khiến anh cảm thấy có phần hoảng sợ. Liệu hắn có ra tay lần nữa không? Kim Seokjin không thể nào bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy. Anh cảm thấy lo cho Suga, cậu ấy là người hắn nhắm đến để trả thù Jungkook. Nghĩ đến đây, Hoseok vội vã nói với NamJoon : "Này, cậu gọi điện cho Suga hỏi xem cậu ta ở đâu đi. Bảo cậu ấy đến gặp tớ ngay. Bây giờ tớ phải gọi điện cho Kookie."

Kim NamJoon không hỏi gì cả mà liền làm theo lời của Hoseok. Anh bấm điện thoại gọi cho Suga. Tiếp đó Hoseok cũng gọi cho Kookie, chuông reo một lúc lâu thì JungKook bắt máy.

"Mục tiêu của Seokjin là Suga đấy. Chúng ta không biết hắn sẽ dùng thủ đoạn gì đâu. Cậu có đang ở gần cậu ta không? Hai người đến gặp anh ngay đi!"

Mãi một lúc lâu sau Hoseok vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, anh trở nên sốt ruột và nói gắt lên trong điện thoại: "Jeon Jungkook!!!! Cậu có nghe anh nói gì không?! Bây giờ Suga đang ở đâu?!"

Tiếng Kookie yếu ớt vọng qua điện thoại: "Anh ấy....đã chấm dứt mọi chuyện với em......Suga hyung.....Hyung ấy đã bỏ em lại và về kí túc xá rồi...!"

Cùng lúc đó, NamJoon quay sang nói với anh vẻ hoảng hốt: "Hoseok..... tớ không liên lạc được với Suga. Chúng ta nên làm sao đây?"

"CHẾT TIỆT!" – Hoseok gào lớn.

Lúc này, Suga đang đứng đợi xe ở trước cổng Resort. Anh mơ màng thất thần nhìn ra xa, không biết ngay sau mình đang có một ánh nhìn sắc lẹm........

"Bắt được rồi nhé! Tao sẽ trả mối thù này Jeon Jungkook!" Con người ấy cười một nụ cười không khác gì ác quỷ.....

HẾT CHAP 14

Chao xìn, tớ ngoi lên và  lặn xuống nữa nè. Tiết lộ là khúc sau hơi gay cấn à nha =))))) Ai tò mò thì ráng dài cổ đợi chút đi, tui cho nó thành phim hành động luôn! =))))

Thôi tui đi làm tiếp chap mới Mệnh Lệnh T^T công việc không ngưng nghỉ được mà ~~~~

~ Cáo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net