CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà trải dài lên bóng lưng Suga. Anh cuối đầu mắt nhìn mơ màng, tâm trạng giờ đây bỗng trở nên rối bời. Vì sao vậy? Chẳng phải đã quyết định rồi sao, anh đau đầu trách móc bản thân.
Một bóng người chầm chậm bước đến sau lưng anh. Hắn ta nhìn anh bằng một ánh mắt đầy gian độc, khoé miệng cong lên khiến gương mặt của hắn giống như tên tội phạm tâm thần.
Tâm trí anh bấy giờ dường như đã trôi theo làn gió bay đi phương nào, Suga không nhận ra rằng còn có một con người đang đứng sau lưng anh. Mãi cho đến khi hắn ta ho nhẹ một tiếng, anh mới giật mình quay lại và gương mặt bỗng trở nên hoảng hốt khi nhìn thấy trước mắt mình là SeokJin. Theo cảm tính, đôi chân Suga lùi lại vài bước. Điều này khiến tia gian xảo nơi đáy mắt SeokJin bừng sáng. Hắn ta mỉm cười vẻ bối rối:
"Ấy, tôi không có ý gì đâu! Cậu không cần phải hoảng sợ như vậy!"
Mặc dù SeokJin đã nói vậy nhưng ánh mắt Suga vẫn còn hiện lên sự sợ hãi và nghi hoặc. Hắn ta cố nhẹ giọng trấn an: "Cậu đừng hoảng sợ như vậy. Tôi không làm gì cậu đâu mà!"
"Cậu....muốn...cái gì?.." - Suga ngập ngừng.
"Anh bạn,..." Hắn vừa nói vừa chậm rãi tiến gần đến anh "Tôi đến để xin lỗi cậu!.."
Xin lỗi?! SeokJin muốn xin lỗi anh? Sự nghi ngờ trong mắt Suga càng dâng cao. Tại sao hắn ta lại muốn xin lỗi anh? Suga cảm thấy khó hiểu.
Sau khi liếc nhìn biểu hiện của người kia, SeokJin nói tiếp, ánh mắt của hắn hướng ra phía xa để tỏ vẻ đáng thương.
"Chắc cậu nghe chúng tôi cãi nhau thì cũng đoán ra được phần nào rồi phải không?..... Thật sự thì mọi chuyện không hẳn là như họ nói đâu. Cậu cũng biết rồi đấy!"
"Biết cái gì?" - Miệng Suga bật ra câu hỏi trong vô thức.
Khoé miệng SeokJin lại xếch lên bởi vì Suga đã mắc câu. Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ: "Ơ, chẳng lẽ JungKook vẫn chưa kể chuyện đó với cậu sao? Tôi tưởng hai người là..."
SeokJin cố tình ngập ngừng câu cuối, hắn ta biết làm vậy sẽ đả động được tới anh. Suga tuy nhìn gương mặt khá lạnh lùng, nhưng hắn ta biết nếu chạm đúng chỗ thì cái vẻ lạnh lùng ấy sẽ biến mất.
Lúc này Suga vẫn đang lo nghĩ về câu nói bỏ dở của SeokJin. Anh hiểu được ý cậu ta muốn nói là gì. Anh và JungKook là... À không, đã từng thôi chứ nhỉ? Bây giờ thì không còn nữa rồi. Ngay cả trước kia cậu cũng chưa từng nói chuyện này với anh...
Trong lúc Suga đang mải suy tư, một cánh tay bất chợt áp chiếc khăn vào mũi anh. Một mùi hương nồng nặc xộc vào khiến anh choáng váng. Cái gì vậy chứ? Anh vùng vẫy quay sang nhìn người bên cạnh.
SeokJin khống chế khiến anh hầu như không thể nhúc nhích, Suga chỉ có thể nhìn thấy mặt hắn ta mà không thể thoát khỏi vòng vây ấy.
Con người đó cũng đang nhìn anh. Nhưng ánh mắt của hắn toát lên vẻ đáng sợ và sắc lẹm như hung thần bước ra từ bóng đêm...
-------------------------------------------
"Két!!!!!"
Tiếng kéo cửa vang vọng khiến Suga giật mình tỉnh giấc. Ánh sáng trong căn phòng khiến anh chói mắt. Suga cố cử động tay chân nhưng không thể. Anh hốt hoảng nghiêng đầu nhìn. Tay chân Suga bị trói vào bốn góc giường, điều đáng nói hơn, anh đang bị trói và cơ thể không có một mảnh vải để che!!!!!!!!!
Min Suga vùng vẫy trong vô thức. Con người vừa bước vào căn phòng khi nãy bây giờ mới lên tiếng: "Dậy rồi à? Haha, tao không nghĩ là mày lại ngủ say đến vậy đó!"
Không cần nhìn cũng biết người vừa nói câu đó là ai. Min Suga phẫn nộ gằn giọng: "Tên khốn kiếp!!!"
"Ồ? Mạnh mẽ thật! Vừa mới dậy đã có thể mở miệng chửi rồi sao?.... Haha, mày nên xem lại tình thế bây giờ đi." - Hắn ta cười chế giễu anh.
Suga rít qua kẽ răng: "Kim SeokJin, mày là đồ khốn nạn!"
Anh đáng lẽ không nên mắc mưu hắn! Không nên cho hắn cơ hội tấn công! Tất cả là tại anh, anh không biết phòng bị! Chết tiệt!
SeokJin kéo ghế lại gần phía giường, hắn ta ngồi xuống khoanh tay vẻ ung dung "Mày bất tỉnh ba ngày rồi. Tao cũng không ngờ mày lại phản ứng mạnh mẽ với thuốc như thế đấy. Haha.."
Ba ngày? Anh đã bất tỉnh ba ngày? JungKook....... Liệu cậu có biết anh bị bắt cóc không?.... Liệu cậu có tới tìm anh?... Cậu đang làm gì? Suga bỗng thật muốn nhìn thấy cậu. Tâm trí anh lúc này tràn ngập hình ảnh Jungkook.
Thấy anh im lặng trầm ngâm, SeokJin liền hiểu anh đang nghĩ gì. Hắn nói:
"Tụi JungKook đang tìm mày khắp nơi đấy. Chúng nó còn bay về Seoul lục tung cái thành phố lên để tìm..."
Tim anh bỗng thắt lại. JungKook ah... Cậu tìm anh sao? Ừ nhỉ, làm sao JungKook lại không đi tìm anh được. Trong đầu Suga bỗng hiện lên hình ảnh cậu đã hối hả chạy bộ lên phòng để gặp anh. Nhớ lại tiếng thở gấp của cậu cùng với giọt mồ hồi trên trán, anh bỗng cảm thấy xót xa và thương cậu vô cùng.
JungKook à, cậu đã vì anh như thế. Sao bản thân anh lại nhẫn tâm bỏ cậu đi như vậy....! Là anh không tốt, anh không có trái tim. Anh đã không nhận ra cậu đã yêu anh đến nhường nào!..
"Thật tiếc!..." Hắn ta mỉm cười gian tà "Chúng nó đã tìm sai địa điểm mất rồi! Ha ha"
Suga cố nuốt nước mắt vào trong. Anh mạnh miệng hỏi: "Sao mày lại làm chuyện này?"
SeokJin khựng lại vài giây, dường như hắn có lí do gì đó đằng sau nhưng hắn ta lại nói: "Mày khoẻ gớm nhờ! Sắp thành món đồ chơi của tao rồi nên giữ sức đi. Không kẻo...." SeokJin bỏ lửng câu nói bằng một nụ cười mham hiểm đầy gian tà.
"Mày.... Mày tính làm gì tao...?"
Kim SeokJin không trả lời, hắn ta đứng dậy tiến tới cái bàn gỗ đặt trong góc phòng. Trên bàn có một túi đồ màu đen được để sẵn tự lúc nào. Hắn cầm túi dốc hết tất cả mọi thứ bên trong ra mặt bàn.
Suga nín thở, anh cố ngẩng đầu lên nhìn cái thứ mà SeokJin đang cầm trên tay. Đừng nói là.....
"Mày thích kiểu nào nhỉ?..." Hắn ta giơ cái thứ ấy lên hỏi "Có gai hay không gai đây?"
Tiếp theo sau đó là một tràn cười lớn vang vọng khắp phòng. Suga rợn người, tim anh đập mạnh thở không ra hơi. Anh nắm chặt bàn tay túa mồ hôi, mắt mở to đầy căng thẳng nhìn cái vật đấy.
"Đó..... Không phải là...... Khoan, không được...." - Min Suga thở mạnh từng tiếng ngắt quãng. Anh không thể tin được vào mắt mình và cũng không biết số phận ngày hôm nay của mình sẽ như thế nào. Anh đang hoảng sợ, sợ hãi tột độ!!
"Sao? Không biết thứ này ư?" Kim SeokJin cười cợt "Ngay cả s*x toys mà mày cũng không biết sao? Thật đúng là!"
Mắt Suga bắt đầu nhoè đi, anh không thể nào nghĩ được rằng hắn ta sẽ sử dụng cái đó với anh...
Thật kinh tởm!.... S*x Toys ư?......

HẾT CHAP
-----------------
Các bạn trẻ =))))))) sau những ngày ngâm fic như ủ kim chi từ tháng này qua tháng nọ thì bạn Cáo cũng đã trồi lên rồi đây =)))))) Chap này thực ra tốn khá nhiều thời gian. Vì nội dung hơi "nhạy cảm" nên Cáo đã đắn đo giữa việc có nên rape hay không rape? =))))) sau khi hỏi ý kiến mọi người thì Cáo bán nude đã chốt hạ là không rape, nhưng mà vẫn cho thêm "tí mắm" để có vị =)))))) nói chung thì rape có hơi cẩu huyết quá, tui sợ bà con đọc rồi người đập bàn người trào máu họng mất =))))))) ráng đi nha, ngược ngược chap nữa thôi rồi tui tung đường tung hường khắp nơi cho mà đọc :3
À, mem nào mà kết bạn Facebook Cáo ấy, nhớ inbox trước cho tui với. Tui thích ở ẩn nên thấy bạn chung ít là tui không accept đâu T^T mọi người chỉ cần inbox một câu: Cáo bán nude ơi là tui biết dồi =)))))) tui accept liền! Chứ có mấy bạn than rằng tui không chịu accept gì cả, tội tui lắm :"< nhớ inbox cái nha để tui còn biết.
À còn nữa, mọi người nhớ đọc fic mới của bạn Au mới nha >.< Trợ lí trẻ của tui đó! Bạn ý là được mọi người gọi là Thiên Kim Tiểu Thư aka Thỏ đang Thở =)))))) gu fic của Thỏ Tiểu thư nó khác với tui nên mọi người nhớ đọc để đổi gió ha :3 Thương thương <3
~ Cáo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net