Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em, Jungkook đây ạ "

Suga liền chau mày. Ngay lập tức, kí ức của giấc mơ kìa ùa về. Những câu nói, những xúc cảm, rồi còn....... nụ hôn đó. Nghĩ đến nó, Suga bất giác cắn môi.

" Không được! Mình phải tỉnh táo lại! "- anh tự nhủ, " Tất cả chỉ là mơ, là mơ thôi! "

Nói rồi anh mở vòi, tát nước vào mặt. Gột rửa đi mọi suy nghĩ trong đầu. Vệ sinh xong xuôi, Suga hít một hơi rồi mở cửa ra ngoài.

" Anh xong rồi à? "- Jungkook cười tươi

Ngay giây phút đó, khi mà anh nhìn thấy nụ cười của cậu, Suga chợt nghĩ, Kookie có nụ cười còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Thơ thẩn vài giây, anh cảm nhận được gương mặt của mình đang đỏ lên, Suga vội cuối đầu, lúng túng một lúc rồi đi thẳng về phòng. Bỏ lại Jungkook đang ngẩn ngơ thất thần ở đằng sau.

Vào phòng, anh liền đóng sập cửa.

Suga ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm đầu rồi thở dài. Tại sao lại như thế? Có phải vừa rồi anh nghĩ rằng Jungkook có........ nụ cười rất ấm áp? Suga vội lắc lắc đầu, cố xua bỏ đi ý nghĩ tà niệm đó. Miệng lẩm bẩm " Không, không! Đó là Jungkook, là đàn em của mình. Mình không nên có những suy nghĩ đó! "

Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, bỗng anh nhớ đến một chuyện. Không biết ban nãy mình đỏ mặt như vậy, liệu....... Jungkook..... có phát hiện ra?

******************

Kookie hiện đang là sinh viên năm nhất ngành Quản lí của trường Đại học A. Trong những ngày đầu chân ướt chân ráo bước vào trường Đại học, cậu chẳng có gì cả.

Gia đình Jungkook ở nước ngoài, cũng gọi là khá giàu có. Cậu là con trai duy nhất trong nhà, nên nhận được vô số sự kì vọng và gò bó. Ai cũng nói về việc sau này cậu tiếp quản thừa kế công ty gia đình ra sao, nhưng, Jungkook không muốn. Cậu muốn một cuộc sống tự do, theo ý mình. Vậy nên khi tốt nghiệp trung học, Kookie đã lén lút ba mẹ mình đặt vé bay về nước, sau đó thi vào một trường đại học loại ưu. Những ngày đầu vô cùng khó khăn, nhưng cậu đều nỗ lực vượt qua tất cả.

May mắn thay, khi vừa mới vào Đại học một thời gian thì Jungkook được hai người đàn anh năm ba giúp đỡ. Họ cho Jungkook ở nhờ, giúp đỡ cậu rất nhiều. Cứ như vậy, Kookie vừa đi học, vừa làm việc thêm. Ba mẹ nhìn cậu khổ cực như vậy thấy rất đau lòng, đã bao nhiêu lần khuyên cậu hay có ý giúp đỡ thì cậu liền từ chối.

Khoảng một thời gian ngắn sau, nhà lại có thêm vài thành viên mới.

Đó là hai cậu học sinh năm nhất bằng tuổi với Kookie: Taehyung và Jimin. Cả hai anh chàng này đều có cá tính riêng và đặc biệt ưa nhìn. Nhưng người thứ ba mới khiến Jungkook chú ý.

Đó là lần đầu tiên cậu gặp anh.

Anh khác xa với những người mà cậu từng biết. Khi gặp anh, Jungkook liền bị dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu như một chú mèo con của anh thu hút. Anh hơi ít nói, hay rụt rè nhưng không hiểu sao cậu có thể cảm nhận được khí chất kiên định và mạnh mẽ qua ánh mắt của Suga. Và mỗi khi anh cất tiếng, Kookie đều cảm thấy lâng lâng. Có người con trai nào mà có giọng nói như anh không? Vừa trầm thấp dịu dàng, vừa chậm rãi, pha thêm một chút e thẹn. Giọng nói của Suga như vuốt ve từng tế bào trên cơ thể của cậu. Bởi vậy khi anh lên tiếng, Kookie chỉ muốn ôm anh thật chặt vào lòng không cho ai chạm vào. Cảm giác như anh vô cùng mỏng manh và dễ vỡ vậy, cậu muốn bảo vệ, che chắn và chăm sóc cho anh.

Đã không biết bao nhiêu lần, cậu tự hỏi rằng tại sao tình cảm dành cho Suga lại mãnh liệt đến thế. Anh là con trai và cậu cũng vậy. Chuyện này có thể xảy ra không?

Jungkook nghĩ, nếu như cậu nói ra với anh thì mọi chuyện sẽ ra sao. Đến đây cậu liền bật cười cay đắng. Haha, với tính cách của Suga thì chắc anh ấy sẽ bỏ chạy khi biết chuyện này.

Vậy nên Jungkook đành kiềm nén tình cảm của mình, ôm gọn nó và chôn vào nơi sâu nhất tâm hồn không cho anh biết. Cậu chỉ có thể quan tâm chăm sóc, bảo vệ Suga một cách lặng lẽ. Như vậy cũng không sao, ít nhất cậu còn được ở bên cạnh anh mỗi ngày.

Thời gian thấp thoáng thoi đưa, mới đây thôi mà đã gần một năm rồi.

Một năm qua đi, tức là lễ tốt nghiệp Đại học sắp đến. Các sinh viên năm ba sẽ ra trường. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Kookie đều vô cùng buồn bã và chua xót. Tình còn chưa kịp tỏ mà đã phải xa nhau rồi ư? Số phận có cần phải ác độc như thế không?

******************

Bước vào nhà vệ sinh, Jungkook vẫn chưa hết bàng hoàng. Suga hyung né tránh mình ư? Anh ấy chưa bao giờ như vậy với mình cả! Tại sao lại như vậy?

Trầm ngâm một lúc, cậu thất thần nghĩ đến một chuyện.....

Chẳng lẽ hyung ấy biết rồi sao......?

Khoan đã, không thể như vậy được. Jungkook rõ ràng là kìm nén tình cảm rất cẩn thận mà, anh không thể nào nhận ra được. Tuy nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút nghi ngờ.

Lúc này Kookie nhớ đến gương mặt Suga lúc đó. Hình như gương mặt anh ấy có hơi đỏ ửng? Không, chính xác là đỏ ửng hoàn toàn! Cộng thêm việc anh ấy tránh né mình, còn không thèm trả lời câu hỏi....,.

Không xong rồi, hình như anh ấy đã biết thật.....

Bấy giờ Jungkook không biết rằng, ở trong phòng kia, có một người cũng có tâm trạng rối bời y như cậu. Người đó đang hốt hoảng vì vừa phát hiện ra một điều: bản thân đã có cảm tình với đàn em của mình. Mà đặc biệt hơn, người đàn em đó lại là CON TRAI!!!!

HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net