chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chúng ta nói chuyện được chứ ?" Chính là cậu con trai ấy mà Tao đã gặp ở công ty Nghệ Hưng

" chúng ta không có gì để nói cả" Tao từ chối thẳng thừng có lẻ Tao biết cậu ấy muốn nói điều gì

" chúng ta có rất nhiều chuyện để nói" Cậu ấy bắt lấy cánh tay Tao. " không tốn nhiều thời gian của cậu"

" xin lỗi nếu là chuyện của Nghệ Hưng tôi không có gì muốn nói và cũng không muốn nghe"

Một chiếc taxi chạy đến bên Tao, cậu nhanh chóng mở cửa xe toan định bước lên nhưng lại bị một bàn tay đóng cánh cửa xe "rầm" khiến cậu giật mình, sau đó cậu gần như bị lôi đi.

" Cậu muốn gì thả ra.." Tao gần như vùng vẫy hết sức vẫn không lay được cậu ấy.

" Chúng ta nói chuyện đi" Cậu ấy lại nói duy nhất chỉ một câu ngay lúc này

" Được! Cứ giải quyết ở đây, sau lần này tôi mong sẻ không gặp phải tình cảnh như thế này một lần nào nữa" Tao thật sự muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này

Hai người nhanh chóng đứng cùng nhau truớc con sông mênh mông của buổi chiều chiều vẫn còn những cái nắng nhưng không gắt. Không khí lặng lẻ hiu quạnh giống như tâm trạng của hai con người vì yêu phải một người đàn ông.

" Cậu muốn nói chuyện gì, nói nhanh đi tôi thật sự rất bận" Kéo cậu ra đây rồi lại trầm mặt không nói gì cậu không phải đồ ngốc

" Cậu thật xinh đẹp, tính tình lại thẳng thắng như vậy, hèn gì.... tôi rất ngưỡng mộ cậu, rất hâm mộ cậu" Cậu con trai ôm lấy cánh tay mình thật cô độc.

Tao có thể nhìn ra được một chút buồn phiền trên gương mặt đó. Nó có liên quan đến cậu sao?? Lựa trọn trầm mặt không nói Tao quyết định nghe cậu ấy nói.

" Không giấu gì cậu Tôi yêu Nghệ Hưng rất rất yêu anh ấy. Tình yêu của tôi dành cho anh ấy không thua kém tình yêu của cậu. Nhưng tôi lại bại ngay tại bản thân của cậu. Vì trên đời này chỉ có một Huang Tao mà anh ấy thật lòng yêu..dù cho tôi có làm gì đi nữa vẫn không thể thay thế hình bóng cậu trong trái tim anh ấy." tiếng nói đều đều lại vang vọng bên tai cậu

" Cậu nói chuyện này để làm gì chứ. Cậu ghen sao? Không phải đã lựa chọn rời xa ngay lúc đầu sao? Cậu không tin vào bản thân mình hay cậu không tin vào tình yêu của hai người" Còn muốn nói gì chứ tất cả đều là quá khứ đã xảy ra sẻ không thể nào quay trở về như trước được.

" Cậu có đau khổ không? Ba năm qua? ANh ấy luôn sống trong quá khứ có cậu mọi thứ liên quan đến cậu Nghệ Hưng đều giữ lấy một chút cũng không phai mờ, anh ấy luôn nhìn hình cậu trong ví, tôi không muốn anh ấy như vậy!" Lại nhắc đến quá khứ trái tim cả ba đều mang một vết sẹo chung

" Đã từng nhưng hiện tại không còn nữa. Nếu cậu kéo tôi đến đây chỉ vì chuyện này có lẻ tôi không có gì để nói tiếp, cậu yên tâm tôi sẻ không quấy rầy cuộc sống của cậu và anh ta , tôi sẻ không quay lại cùng anh ấy nữa, cuộc sống chỉ cho phép một lần được sai lầm. Cậu cứ yên tâm vì công việc nên phải chung đụng nhau, nếu công việc này hoàn thành cậu sẻ không gặp lại tôi trong cuộc sống của anh ấy nữa. Tôi hứa đó cậu cứ yên tâm" Tao nói

Nói cũng đã nói xong cậu định bước đi nhưng cỗ tay lại bị nắm lấy

" Quay về đi... cùng anh ấy, tất cả là tại tôi, vì tôi mà anh ấy đau khổ, tôi cũng đau khổ cả ba đều đau khổ. Nếu cậu quay vê,̀ anh ấy sẻ vui vẻ, tôi sẻ vui vẻ. Anh ấy lựa chọn rời đi là vì tôi, tôi mắc môṭ căn bệnh sẻ không sống được bao lâu nữa nên... tôi biết làm thế rất ích kỉ nhưng hiện tại tôi đã nhìn thấy sự ích kỉ của bản thân cầu xin cậu quay về cạnh Nghệ Hưng anh ấy vẫn còn yêu cậu nhiều lắm" Đau lắm nhưng vẫn phải nói đó là con đường tốt nhất cho cả ba.

Cậu im lặng gạt cánh tay đó ra đi về phía trước

" Cho bản thân một cơ hội cũng chính là cho người khác một cơ hội. Anh ấy vẫn còn yêu cậu, rất yêu cậu Huang Tao" cậu ấy nói với theo bước chân của Tao dù biết cậu ấy có nghe hay không

Đi lang thang trên nền cát mềm cậu thật đau lòng khi biết được sự thật cay đắng này. Cậu chọn một tảng đá rồi ngồi lên suy ngẫm về những chuyện đã qua

Cậu phải làm sao mới tốt đây. Ba năm qua cậu đã sống tiếp như thế nào. Bản thân mình làm sao thế? Cậu thật phân vân

______
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net