chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược thời gian về ba năm trước, một Huang Tao lúc nào cũng vì một người tên là Nghệ Hưng mà đặt anh lên hàng đầu. Luôn tò tò đi sau anh, luôn ngây ngô vì anh mà làm tất cả. Một tiếng Nghệ Hưng hai tiếng Nghệ Hưng có lẻ thói quen của cậu hình thành từ đó. Cậu đã coi anh như một phần cuộc sống của mình, anh đã từng là người rất quan trọng với cậu. Rồi đến một ngày, không ngờ rằng là điều mà cậu không nghĩ đến, anh bỏ mặc cậu đi cùng một người khác.

Ba năm sau cậu biết che dấu cảm xúc của trái tim, biết khó chịu với cái gọi là tình yêu, cậu không tin ai ngoài bản thân mình. Cuộc sống của cậu bất đầu thay đổi. Rồi một lần nữa cậu gặp Ngô Phàm, cuộc sống khác lại mở ra, cậu lại dựa dẫm Ngô Phàm, tin tưởng anh, yêu anh. Cậu hay nói hay cười nhưng không xuất phát từ tâm. Rồi thời gian làm cậu quên đi nổi đau mà Nghê Hưng gây ra, cậu vui vẻ hạnh phúc bên Ngô Phàm , cậu cho bản thân mình một cơ hội, tạo dựng một cuộc sống mới không với Nghệ Hưng mà nó được thay bằng Ngô Phàm

Rồi một ngày nọ anh quay trở lại, qua một người cậu biết được lí do anh ra đi năm ấy chỉ vì nghĩ cho người khác, Nghê Hưng lại có́ ý định hàng gắng cái tình cảm trớ truê này một tình yêu bị mất một khoảng trống.

Cậu đã quen với cuộc sống không có Nghệ Hưng, liệu trái tim cậu có chấp nhận quay lại cùng Nghê Hưng như trước đây. Cậu lắc đầu khẳng định " có lẻ không thể " rồi lại tự cười bản thân mình ngu ngốc

Cậu không thể làm tổn thương Ngô Phàm, anh ấy rất tốt với cậu , chiều chuộng cậu, cậu đã quen với cảm giác đó rồi. Có lẻ chỉ có Ngô Phàm mới mang lại cảm giác ấm áp cho cậu.

Phải chi đừng để cậu biết được sự thật này thì có lẻ sẻ không phải đau khổ như thế này. Cậu phải đối mặt với họ như thế nào mới tốt đây. Lựa chọn nào cũng khiến một người trong bọn họ bị thương, cậu nỡ sao? Cậu không làm được, trốn tránh ư? Trốn bao lâu?

Vì sao loại chuyện này lại xảy ra trên người cậu chứ. Thật nực cười. Ngồi ngây ngốc trên tảng đá thả mình cùng sông nước. Cậu thầm nghĩ

" Thật tốt nếu như có một cơn mưa ngay lúc này"

Được một lúc lâu...

"E....̀ e....̀ è...." tiếng di động trong túi rung lên. Nhấp nháy một cái tên mà luôn khiến cậu dở khóc dở cười " Ngô Phàm"

Cậu nhanh chóng lấy lại cảm xúc rồi bắt máy

" Hửh? có chuyện gì sao?" TAO hỏi anh

" Em đang ở đâu, tan làm lâu rồi mà chưa chịu về nhà hả? thật nhớ em, có phải Sehun bắt em làm việc thêm giờ không? ANh sẻ lên tiếng cho em. " Kris lo lắng ra mặt

" Àhh àhhh.. em.. đang trên đường về, em có ghé qua siêu thị mua tý đô,̀ tý về làm cho anh ăn coi như đền bù bữa trưa" Tao nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình vừa đi vừa nghe anh nói chuyện

" Em đang ở đâu, anh nghe có tiếng gió hơi lớn, anh lại đón em có được không? Thật sự rất lo cho em, sao không kêu Suho hay Chen mua cho em bọn họ củng đi được mà." Kris hỏi

" em tự về được mà không sao đâu, nhanh thôi, anh đừng lo, anh về nhà rồi à!" Tao an ủi

" ừhh, anh đợi em, vậy cẩn thận đó có biết chưa" Nói xong anh cũng tắt máy

Cậu đi bộ trên con đường quen thuộc, phía sau đèn xe dọi lên người cậu. Cậu quay đầu che mắt lại thì thấy một thứ quen mắt hóa ra là anh " Nghệ Hưng"

Ngồi trên chiếc xe bóng loáng, có thể thấy sự sang trọng tỏa ra khắp người anh, hạ cửa kính anh nói vọng ra " lên xe đi, anh sẻ đưa em về"

" sắp đến nhà em rồi, em tự mình về được mà anh cứ đi đi" Tao nói

" em sợ Ngô Phàm thấy sao?" Lay hỏi lại

" Không phải vậy, em không sợ anh ấy nhìn thấy chỉ là em không muốn để Ngô Phàm hiểu lầm anh ấy nhất định sẻ suy nghĩ lung tung . Em nghĩ nếu mà Ngô Phàm có thấy anh ấy sẻ cũng sẻ không quan tâm đến vấn đề nhỏ này đâu!" Tao giải thích

" vậy em lên xe đi anh đưa em về, anh muốn nói với em về chuyện hợp đồng" Lay lấy cớ có lẻ vì công việc mà cậu sẻ không từ chối anh.

Cậu chần chừ không biết có nên lên xe để anh đưa về, còn về bí mật đó nữa cậu đả biết hết cả rồi, nếu anh ra câu hỏi cậu phải nói gì với anh đây.

________

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net