Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15

"Alo!"-giọng Yuri nói khẽ vào trong điện thoại, đôi mắt cẩn thận quan sát người đối diện vẫn nhắm mắt không có dấu hiệu gì bị đánh thức, Yuri chầm chậm ngồi dậy bước xuống giường đi ra ngoài.

Bên kia đầu dây, Tiffany lo lắng hỏi: "Tôi đã xem tin tức rồi, chị có sao không?"

Yuri khẽ cười trả lời: "Taeyeon không sao hết, em yên tâm nghỉ ngơi đi!"-cô còn không đoán được câu tiếp theo Tiffany sẽ hỏi sao, tên Taeyeon này nhất định lại không chịu nghe máy rồi.

"Cảm ơn chị... mà chị không sao thật chứ?"-Tiffany thở phào trong lòng, có chút áy náy hỏi, cô cũng có lo lắng cho Yuri nhưng sự quan tâm hàng đầu của Tiffany vẫn là Kim Taeyeon.

"Hiện tại thì không sao rồi, và nếu em không làm phiền tôi nữa thì sẽ thật sự tốt!"-Yuri trêu chọc nói, vì trời cũng đã khuya nên cả hai cũng kết thúc nhanh cuộc trò chuyện ngắn này. Yuri đi đến bàn rót cho mình ly nước uống rồi mới trở lại giường nằm xuống, định sẽ nhìn Jessica thêm một lúc nữa, không ngờ có một chuyện kỳ lạ xảy ra.

Nhìn khuôn mặt Jessica ngủ không thật sự thanh thản, dường như cô ấy gặp ác mộng thì phải, Yuri nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang bấu chặt lên gấu chăn đến run rẫy của Jessica, cô đau lòng vươn tay ra bao lấy, vỗ về an ủi.

Bàn tay còn lại rồi luồn qua gáy Jessica kéo cô vào cái ôm, chiếc gối ngăn cách giữa hai người tự bao giờ đã bị gạt sang một bên, Yuri vuốt nhẹ mái đầu bên dưới cằm mình xoa dịu, mãi một lúc sau cơ thể Jessica dần thả lỏng không còn căng thẳng nữa, Yuri mới yên tâm chợp mắt được.

"Có chuyện gì xảy ra với em vậy Sica?"

.

.

.

Những tia nắng muộn rơi tí tách trên khuôn mặt xinh đẹp đánh thức chủ nhân của nó khỏi cơn mơ màng tỉnh giấc, Jessica lười biếng mở mắt, cảm giác có cái gì đó rất khác mọi khi, sự mềm mại này không phải là chiếc gối ôm quen thuộc cô vẫn ôm mỗi ngày, và cái gối cũng không ấm áp như vậy.

"A!"-khi kịp nhận ra chuyện gì và hoàn cảnh hiện tại của mình, Jessica bối rối vội bật dậy nhưng đã bị bàn tay mạnh mẽ ghì lại cố định không cho cô nhúc nhích, bàn tay ấy còn vòng qua siết chặt cái ôm hơn làm cho ai kia ngượng ngùng đến lập cập, chẳng biết trốn đi đường nào cho phải: "Chị làm cái gì vậy?"

Yuri lười biếng trả lời, cũng may cô dễ bị đánh thức, bằng không cái trớn bật dậy của con mèo nhỏ trong lòng cô cùng với thói quen ngủ lè lưỡi của mình, ắc hẳn đã có án mạng xảy ra rồi: "Hôm nay cuối tuần em có lịch trực không?"

"Chị hỏi để làm gì, mà chị bỏ ra trước đi!"-Jessica cố dùng sức đẩy người Yuri ra nhưng kẻ mặt dày này vẫn ôm lì cô không buông, bất lực Jessica thôi không chống cự nữa, nãy giờ "tranh đấu" với một quân nhân, đúng là phí sức thật.

"Nếu không có lịch trực thì chúng ta đi xem phim đi!"

Jessica nhướng mày, hôm nay cô có lịch trực ở bệnh viện nhưng vẫn có thể đổi với Min Young được. Còn đang suy tư lưỡng lự, Jessica bất ngờ hơi mở to mắt khi bàn tay ngăm đã kéo cằm mình nâng lên, bắt cô phải nhìn vào đôi mắt đen lôi cuốn đó, tiêu rồi.

"Tôi... không có ca trực..."-Jessica yếu ớt trả lời.

"Tốt quá, vậy thì dậy thôi, tôi đã sẵn sàng để cùng người xinh đẹp như em đi chơi rồi."

"Nhưng chân của chị..."-Jessica hơi e ngại khi sựt nhớ ra vết thương của Yuri.

"Chuyện này không ảnh hưởng gì đâu, em đừng bận tâm. Tôi sẽ đi vệ sinh trước nhé!"-Yuri nói xong liền tách khỏi cái ôm ngồi bật dậy rời khỏi giường, trước khi đi không quên tặng cho Jessica cái nháy mắt quyến rũ.

Nhìn cánh cửa phòng đã khép lại, Jessica cũng rời khỏi giường chọn trước quần áo sẽ mặc, bây giờ cô mới phát hiện ra hôm nay tinh thần đặc biệt sảng khoái hơn, không còn cảm giác uể oải như mọi khi.

"Tối qua mình không còn gặp ác mộng sao ta?"

.

.

.

Phấn chấn cầm hai tấm vé trên tay, Yuri định sẽ mua thêm bắp rang và coca rồi mới gọi Jessica vào xem phim, nào ngờ điện thoại trong túi lại reo lên.

"Alo!"

Giọng Taeyeon có chút ái ngại nói: "Tớ vốn muốn giúp cậu nhưng Trung Tướng Kwon cũng đã đến rồi, cậu mau trở về đi!"

Yuri hơi thất vọng nhưng rất nhanh nụ cười lại nở trên môi: "Không sao, cảm ơn cậu, tớ sẽ quay về ngay!"

Tắt điện thoại, Yuri mím môi khó xử đi đến chỗ Jessica đưa cô ấy vé xem phim.

Jessica vẫn vô tư chưa biết chuyện gì, cô đứng dậy nói: "Chúng ta vào thôi!"

"Xin lỗi, có chuyện đột xuất nên tôi phải trở về ngay. Lần khác chúng ta sẽ xem phim nha!"

Nỗi mong chờ phút chốc đã tan biến đương nhiên không thể không có cảm giác hụt hẫng, Jessica dù biết không phải lỗi của Yuri nhưng không tránh khỏi sự buồn bực trong lòng, biết sao được, cô đã chấp nhận con người này rồi mà.

"Được rồi, chị cứ lo việc của mình đi!"

"Em không sao chứ?"-Yuri lo lắng hỏi lại.

"Tôi không phải trẻ lên ba đâu, tôi biết cái nào quan trọng hơn mà."-Jessica vẫy tay chào Yuri rời khỏi, nhìn lại hai tấm vé trên tay thở dài não nề, lịch cũng đã đổi mất rồi, xem ra cũng phải xem bộ phim này thôi.

"Không biết Yoona giờ đang làm gì nhỉ?"

Jessica lấy điện thoại ra định gọi cho em gái của mình, không ngờ từ phía sau vang lên giọng nói của một cô gái trẻ.

"Đúng là cô rồi!"

Jessica quay người lại, đôi đồng tử chợt mở to ra sững sốt, cô gái này: "Sam!"

Cô gái với khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt sắc bén như chim ưng xoáy thẳng vào kẻ thù nhìn Jessica căm phẫn: "Xem ra sau cái chết của chị tôi mà cô vẫn sống vui vẻ và thoải mái quá nhỉ? Còn xuất hiện rất nhiều trên TV và truyền thông nữa."-Cô gái tên Sam bước một bước lớn đến gần Jessica hơn, lời nói cay độc vẫn tiếp tục thốt ra từ khóe miệng: "Đáng lẽ ra người như cô phải mất hết tất cả mới đúng, vì sai lầm của một bác sĩ, một cô gái xinh đẹp tài năng đã phải chết đi, ông trời đúng là rất bất công."

Jessica chớp nhẹ mắt cố giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng bàn tay bên dưới đã phản chủ không ngừng run lên nép sát vào vạt váy giấu đi, đôi mắt phút chốc cũng đã đỏ lên vì kích động. Có đêm nào cô không gặp ác mộng. Có ngày nào cô quên đi sự sai lầm đó, nó là bức tường cản trở khiến Jessica không còn đủ dũng khí cầm dao phẫu thuật thêm lần nào nữa, cái giá đó còn chưa đủ đắc hay sao? Nhưng... cô chỉ lặng yên không thốt lên lời nào, cúi mặt khẽ gật đầu cam chịu rồi quay lưng đi.

"Cô sợ rồi sao?"-Cô gái nhếch môi cười khinh, cô ta cho rằng Jessica là một kẻ hèn nhát và vô dụng, chỉ biết trốn tránh thôi.

.

.

.

Sam bước khỏi rạp chiếu phim cùng người bạn của mình tạm biệt họ liền lấy điện thoại ra bấm số gọi.

"Chị à, em đã trở về rồi, chị ra đón em được không?"

Đầu dây bên kia, người bắt máy không ai khác chính là Kwon Yuri, cô mỉm cười trả lời: "Đương nhiên rồi, cô gái của tôi! May cho em là chị vừa mới hoàn thành nhiệm vụ đó!"

"Unnie vẫn vui tính như ngày nào!"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net