Chap 16.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16.1

"Em ở đây nè unnie!"-Sam phấn khích vẫy tay gọi Yuri khi chị cô vừa đậu chiếc mô tô phía trước mặt, bàn tay đưa lên mở nắp kính của mũ bảo hiểm chỉ nhìn được đôi mắt đen sắc sảo nhưng cái dáng vẻ quen thuộc đó Sam không thể nhầm lẫn được.

Yuri lấy cái nón bảo hiểm khác đưa cho Sam, lên tiếng: "Mới về nước đã đi chơi rồi, em thật là."

"Em biết nếu gặp chị, chị sẽ bắt em về nhà cho nên phải tranh thủ đi chơi trước chứ."-Sam lè lưỡi trả treo, sau đó đội mũ bảo hiểm vào, leo lên xe ngồi cùng Yuri, hai tay vòng qua eo cô ôm chặt: "Xuất phát thôi!"

Yuri phì cười khởi động xe chạy đi, cũng đã ba năm rồi, đối với cô con bé này vẫn trẻ con như ngày nào.

.

.

.

"Sam, dừng lại đi!"-Yuri nuốt khan nhìn hơn chục chai suju trên bàn, con bé này sống ở nước ngoài đều như thế sao?

"Em chưa có say, em còn uống được mà!"-Sam uống thêm một ly khác, cả người ngã nghiêng như sắp té tới nơi, đôi mắt đờ đẫn không nhìn ra tiêu cự là đâu.

"Trời ạ, em như thế sao chị đưa em về nhà đây?"-Yuri nhướng mày bất lực, tay tự đưa ly rượu của mình lên nhấp một ngụm nhỏ, thật sự muốn uống cho say luôn để khỏi phải nghĩ nữa mà.

"Cái thể loại gì đây?"- lúc này đây Taeyeon được Yuri triệu tập cũng đã xuất hiện trong quán nhậu, cô nhìn xuống đứa bạn của mình đúng 1 giây rồi tự động quay gót bỏ đi, nhưng Yuri đã nhanh hơn một bước kéo Taeyeon lại, ép cô ngồi xuống bên cạnh Sam.

"Cậu để sự việc như thế rồi thì giải quyết hậu quả đi, kêu tớ ra đây làm gì nữa?"-Taeyeon nhăn mặt cằn nhằn, nhìn Sam gục đầu lên vai mình Taeyeon chán nản đẩy nhẹ ra để đầu cô bé tựa lên thành ghế.

Yuri chấp hai tay trước mặt hối lỗi, vẻ mặt cầu khẩn: "Tớ biết sai rồi, tớ chỉ định cho con bé tự do thêm một chút trước khi về nhà, tớ cũng đã xác nhận với hai bác, con bé nói hai ngày nữa mới về nước nên tạm thời Sam muốn ở đây cùng chúng ta."

Taeyeon cười khẩy liếc mắt sang đứa đã nửa tỉnh nửa mê: "Láu cá thật!"-đôi mắt nhìn lên lại đứa bạn, Taeyeon hỏi tiếp: "Vậy giờ đưa của nợ này về nhà chúng ta à?"

Yuri gật gật đầu rồi lại lắc lắc, ngón trỏ đưa lên chỉ về phía Taeyeon: "Cậu nói đúng, nhưng chỉ được một nửa thôi. Cậu đưa Sam về nghỉ đi, tớ còn việc phải làm nữa."

Dứt lời cũng là lúc Yuri bật dậy bỏ của chạy lấy người mất tăm, bỏ lại Taeyeon ở đó chớp nhẹ mắt còn chưa kịp tiêu hóa vấn đề, Kwon Yuri những lúc như thế này là đáng hận nhất.

"Yah!"

Khuôn mặt hầm hầm ấm ức chưa có dịp giải tỏa liền một bất ngờ khác ùa tới, một bàn tay đang mò mẫm trên khuôn mặt trắng sữa của Taeyeon rồi véo mạnh một bên má của cô, Sam ngẩng đầu cố nhướng mi mắt muốn sụp lại của mình lên, mỉm cười ngớ ngẩn nhìn người trước mặt mình: "Yul à, sao hôm nay nhìn chị trắng vậy?"

"Kwon Yuri, cậu tốt nhất đừng có về nhà nữa!"-Taeyeon giựt nhẹ mép nghiến răng nhủ thầm trong bụng, chưa bao giờ cô cảm thấy tồi tệ như lúc này cả.

(p/s: qua chuyện này đúc kết được chúng ta phải biết chọn bạn mà chơi đó nha :3)

.

.

.

TÍNH TOONG, TÍNH TOONG.

Điện thoại không liên lạc được, chuông cửa cũng đã nhấn đến muốn nát nhưng cũng không có hồi đáp nào từ chủ nhà, Yuri có chút hoang mang vặn lấy nắm cửa thử, quả nhiên nó không hề khóa, điều này càng làm cho cô thêm lo sợ.

Bước chân cẩn trọng đi vào phòng, Yuri cảnh giác lướt mắt nhìn căn phòng tối đen không có động tịnh nào, rồi dừng hẳn nơi phòng khách, thân ảnh quen thuộc đang gục trên ghế với những lon bia nằm lăn lóc trên bàn, một hình ảnh hoàn toàn kinh ngạc và lạ lẫm về người mà cô đã từng gặp nhiều lần trước đó.

"Jessica..."-Yuri thầm gọi khi đã đứng bên cạnh Jessica, không nhận được phản ứng nào từ cô ấy, cô quyết định ngồi xuống, lay nhẹ bờ vai gầy, trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì với em vậy?"

Một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt kiều diễm bị mái tóc mai che đi gần nửa, tim Yuri bỗng chốc trở nên đau nhói, người con gái cô yêu đang phiền muộn chuyện gì? Thậm chí nỗi buồn này còn sâu sắc hơn cả lần Yuri gặp Jessica ở sân thượng, cô không biết phải mở lời như thế nào để an ủi cô ấy.

Jessica không buồn lau đi nước mắt, cô dịch người tới trước tìm đến lồng ngực Yuri sà vào, vòng tay siết chặt cái ôm, thì thầm nói: "May thật, dù có chút xấu hổ nhưng có ai đó ở đây với tôi vào lúc này vẫn tốt hơn phải chịu đựng nó một mình."

"..."

"Làm ơn đừng bỏ đi..."

"Chắc chắn rồi, tôi sẽ không để em một mình đâu!"

Rướn người lên, làn môi mỏng dịch chuyển tìm đến làn môi mọng bao lấy, Jessica đột nhiên chủ động hôn Yuri, điều đó làm cô choáng váng, bất ngờ đến nỗi không kịp phản ứng, nhưng Yuri biết rõ một điều, bây giờ không phải lúc để cho dục vọng đưa lối, cô nhanh chóng tách khỏi nụ hôn từ một phía, áp chặt hai tay lên mặt Jessica ngăn cô ấy lại.

"Chờ đã... em uống say rồi..."

"Tôi yêu Yul, một đứa tồi tệ và xấu xa này đang nói yêu chị đấy, chị có chấp nhận hay không?"-đôi mắt đỏ lựng lên chực trào dòng nước lấp lánh, Jessica thổn thức nghẹn ngào, lời nói thốt ra càng khiến cho ruột gan Yuri thêm quặn thắt, cô đã bắt đầu do dự.

Vào khoảnh khắc ấy, Jessica một lần nữa nối lại nụ hôn dang dở vừa rồi, sau một chút phản kháng, nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt và mãnh liệt hơn.

Hai trái tim đồng điệu vang lên cùng nhịp.

"Lỗi lầm của tôi là không thể tha thứ... nhưng tôi vẫn muốn được yêu thương... đó là bản chất của con người..."

.

.

.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net