Chap 12 : Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Tút tút ...... tút tút ."

" Alo chuyện gì vậy Kyungsoo ? Tôi đang định đi ăn trưa .... có gì quan trọng không .?" Chen đáp vội 

" Cậu Chen ơi ở nhà có chuyện rồi ... cậu về nhanh đi ." Kyungsoo gấp gáp nói .

" Cạch ........ " Chen cúp máy chạy thật nhanh về nhà ... haizzz biết ngay mà mình đi một chút là hai người đó lại ......

.

.

.

Ở nhà ...

Chen chạy hớt hải vào nhà , vừa đến nơi đã hỏi Kyungsoo và Kai dồn dập .

" Sao .. sao chuyện gì hả ? Hai người đó lại cãi lộn hả ? Hay đánh nhau luôn rồi ? Xiumin hyung lại khóc phải không , rồi ảnh lại cãi lời Han hyung chứ gì ? Han hyung lại gào ầm nữa hả ? Hai cái người này ... thiệt tình ... gây nhau hoài không thấy mệt hả trời ..... cứ một ngày lại có hai ba chuyện ... lúc nào cũng phải để tôi giải quyết.... thiệt là ..... haizzzz" Chen vò đầu tức tối nói .

" Không phải  ... hôm nay Xiumin em ấy không khóc , cậu chủ Luhan cũng không làm ầm lên , hai người cũng không cãi nhau hay lớn tiếng ... chỉ là ." Kai thấy Chen nóng ruột thì liền nói .

"Là gì ?"

" Chỉ là cậu Luhan có nói những lời ... mấy lời đó hơi ... hơi khó nghe chút .." Kyungsoo nói tiếp thay Kai 

" Khó nghe cái gì mà khó nghe .... mấy lời đó phải nói là vô cùng quá đáng , thà rằng cậu ấy cứ quát mắng hay la hét  nhưng mấy bữa trước còn đỡ hơn ... tôi và Kyungsoo đứng cạnh đó nghe mà còn ngứa cả tai ." Kai bực dọc nói .

" Hừ ... Han hyung quá đáng vậy à ? Vậy còn Xiumin hyung ...?" Chen lo lắng hỏi 

" Xiumin hyung rất bình tĩnh không có làm gì quá đáng cả , phản ứng không có gì bất thường ... khi cậu Luhan đi lên phòng , anh Xiumin đứng đó một lúc rồi cũng lên phòng luôn ..." Kyungsoo nói .

" Vậy thì có chuyện gì ? " Chen lại thắc mắc 

" Sau khi Xiumin lên phòng , tôi và Kyungsoo định lên đó an ủi một chút , dù sao những lời đả kích cậu Luhan nói cũng hơi quá .... nhưng gõ cửa thì không ai mở , phát hiện cửa trong đã bị khóa ..." Kai nói 

" ... còn nữa ... lúc đó tôi còn nghe thấy tiếng Xiumin hyung đập đồ đạc ... tôi sợ ... anh ấy ." Kyungsoo nói thêm .

Không đợi Kyungsoo nói hết , Chen phóng một mạch lên phòng Xiumin gõ cửa điên cuồng .

" Min huyng ... hyung ... mở cửa ra ... em là Chen nè ... hyung à ... mở cửa ra ." Chen lớn tiếng nói nhưng bên trong không hề có tiếng động gì đáp lại .... phải chi ...phải chi vẫn còn nghe tiếng Xiumin đang đập đồ đạc ... tiếng động có có lẽ làm Chen an tâm hơn âm thanh yên tĩnh đến rợn người này .

Mãi không thấy Xiumin lên tiếng Chen kêu Kyungsoo và Kai đi tìm chìa khóa dự phòng ... rồi xông vào phòng Luhan . Luhan vì ở đối diện phòng Xiumin nên biết được tất cả tình hình ... biết lúc Xiumin điên cuồng đập đồ ... biết lúc bên trong tĩnh lặng đến không còn tiếng động ... biết những tiếng gào hét , tiếng gõ cửa mà Kyungsoo và Kai đã làm ... biết hết ... nhưng không dám bước ra ngoài xem .

" Hyung .... hyung làm gì Min hyung mà anh ấy như thế này hả ?" Chen xông thẳng vào phòng không thèm gõ cửa , đứng trước mặt Luhan rồi hỏi .

" Huyng chỉ nói em ấy mấy câu ..." Luhan đáp khẽ rồi đưa mắt nhìn Chen .

Bây giờ đứng trước mặt Chen không phải là Luhan mà là một người lạ ... một con người rất xa lạ ... ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng - bất an - có cả một chút tội lỗi và quan tâm ... ánh mắt mà Chen chưa bao giờ thấy ở Luhan .... 

" Hyung à ... huyng không sao đấy chứ !" Chen bất ngờ hỏi .

" Lạ quá Jongdaa à .. tự nhiên hyung thấy lạ quá ...." Luhan nói rồi đưa tay lên sờ ngực 

Hai người không nói gì chỉ lặng lẽ đứng nhìn nhau ... ánh nhìn mơ hồ đến khó hiểu - xa lạ đến khó tin .

" Cậu chủ ... tìm thấy chìa khóa rồi ." Kai đứng trước cửa phòng nói vọng vào .... Chen nghe thế liền chạy ra , bỏ lại Luhan đang ngơ ngác đứng đó .

* Két ........*

Chen mở cửa bước vào , Xiumin đang ngồi dưới đất , đầu tựa vào cửa kính ban công , hai tay ôm chặt lấy đầu gối , ánh mắt thất thần đến đáng thương ... trong phòng đồ đạc rối tung rối mù , mọi thứ đều văng lung tung ... Chen ra hiệu cho Kyungsoo và Kai tránh mặt rồi lại ngồi bên cạnh Xiumin .

" Hyung à ... sao vậy ?" Chen hiền hậu nở nụ cười rồi nhẹ nhàng hỏi .

" ................................" 

" Sao hyung lại lụng lọi phòng ra nông nổi này ! Hyung định làm gì ?" Chen lại hỏi vừa hỏi vừa vuốt ve Xiumin .

" Tìm .... hyung muốn tìm ..." Xiumin đáp nhỏ 

" Vậy hả ?? Hyung muốn tìm gì ... nói đi em và hyung sẽ cũng tìm ... em sẽ giúp hyung mà .." Chen cười rồi nói .

" Tìm ... ký ức của hyung .... em ... có tìm giúp hyung được không ?" Xiumin bất lực đáp 

" Sao .... ?" 

" Tìm được rồi hyung sẽ đi khỏi nơi này .... ở đây ... hyung thấy khó chịu quá ." Xiumin nhìn thẳng Chen đáp .... ánh nhìn trống vắng không chút gợn sóng .

" Sao lại phải đi khỏi đây chứ ??? Hyung chỉ mới ở đây hơn một tuần thôi mà ... sao lại đi ??"

" Ở đây khó chịu quá đi ... lúc nào cũng phải gồng mình làm vừa ý người khác , lúc nào cũng bị la mắng , nói này nói nọ ...., lúc nào cũng là mình sai , lúc nào cũng phải nói xin lỗi , lúc nào cũng phải van xin người ta tha thứ .... mệt quá ... "

" HYUNG À !! " Chen rống lên đầy uất ức 

" Nếu không phải bất đắc dĩ thì hyung cũng chả muốn ở lại đây nữa ... sao cứ phải ở lại nơi mà mình đau khổ "

" Hyung nói gì vậy ? Bình tĩnh đi ... từ từ mình nói tiếp "

" Không ... em xem đi cái con người ở đối diện phòng hyung ... thật đáng sợ ... thật làm người khác phải lo ... kiếp trước rốt cuộc hyung đã làm gì đắc tội với anh ta chứ ... ban nãy chẳng qua là sai một tí , hyung đã nhận lỗi rồi - biết sai rồi - xin lỗi rồi ... hyung cũng không bắt người đó phải tha thứ .... nhưng tại sao lại .... lại đối xử với hyung như vậy .... người đó có biết , những lời anh ta nói làm hyung bị tổn thương lắm không ????  "

" Han hyung không cố ý đâu mà ... tính hyung ấy hay nóng ... hyung biết mà ... phải không ???"

" Tính cậu ấy nóng hay lạnh cũng chẳng liên quan tới hyung ..... hyung quyết định rồi , hyung sẽ rời đi ... "

" Hyung à ... sao lại vậy ... hyung biết đi đâu chứ !!! "

" Đâu cũng được .... còn hơn là ở đây ... "

" Còn chúng em ... những người luôn quan tâm , chăm sóc , lo lắng , bảo vệ cho hyung "

" ..........................."

" Kyungsoo và Kai mà biết hyung đi thì sẽ buốn lắm đó !! "

" Không sao ... không có hyung ... họ vẫn sẽ sống tốt ... vẫn sẽ vui vẻ ... thậm chí là sẽ thoải mái hơn vì không phải suốt ngày lo lắng , vỗ về cho hyung ... họ sẽ ổn mà !!! " Xiumin cười khẩy nói . 

" Còn em ... " Chen khẽ hỏi 

" Chen à ... em ... em thì " Xiumin lúng túng khi nhắc tới Chen 

" Bộ huyng định bỏ em lại rồi đi à ... hyung nỡ à ..??" Chen rưng rưng nói ... nước mắt trào ra không biết khi nào .

" ............ hyung không biết ............" Xiumin nhắm mắt lại để giọt lệ rơi dài xuống khuôn mặt 

" Nhưng em thì biết " 

" Hả ???"

" .......... rõ ràng ........ rõ ràng là hyung không nỡ ." Chen cúi người đặt lên ... đôi mắt Xiumin một nụ hôn , rồi theo giọt nước mắt khéo dài xuống má ... và cuối cùng dừng lại tại đôi môi anh đào đầy câu dẫn kia ....... hai hàng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng , nước mắt Chen nhỏ giọt trên khuôn mặt Xiumin , những hàng lông mi ướt đẫm của Xiumin chạm vào mặt Chen ..... hai người say sưa tận hưởng khoảnh khắc đó .... mắt vẫn nhắm nghiền không hề hé mở .... bởi những thứ đẹp đẽ nhất phải nhìn bằng cả tâm hồn .........

Nụ hôn dứt ra ... Chen nở một nụ cười rồi thẹn quá mà chạy ra khỏi phòng , để lại Xiumin vẫn còn ngồi đó chưa biết phản ứng thế nào .

* Cạch * tiếng cánh cửa mở ra rồi khép lại ... một người bước vào .... không phải Chen mà là ....... Luhan 

Xiumin theo phản xạ tự nhiên lùi về phía sau ..... quyết không cho Luhan đến gần ...

Luhan nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt Xiumin , kéo cậu lại gần , ôm lấy rồi nói .

" Anh xin lỗi ." 

Lời nói nhạt nhòa , lạ lùng đến đáng sợ , Xiumin không biết làm sao , bao lần vùng dậy đều bị Luhan kéo trở lại .

" Anh xin lỗi ...anh xin lỗi .... " Luhan nói khẽ , giọng nói trầm ấm mà nhẹ nhàng đến kì lạ 

" Tại sao ?" Xiumin hờ hững nói.

" Vì anh sợ ... sợ mất em ... sợ em sẽ rời xa anh ... sợ em bỏ đi ... anh sợ lắm " Luhan vẫn ôm chặt Xiumin rồi nói ... anh nói nhỏ đến mức bản thân còn không nghe thấy ..... rồi Luhan kéo Xiumin ra , ngắm nhìn con người nhỏ bé trước mắt mình .... bộ dạng co rúm , ánh mắt đầy sự ngạc nhiên , nhìn mỏng manh , yếu đuối đến đau lòng .... và rồi ...

* chụt * 

Luhan khẽ đặt lên môi Xiumin một nụ hôn , nồng nàn đến cháy bỏng , ngọt ngào đến say mê ... trái lại với xúc cảm của Luhan , Xiumin đang đơ người ... mắt mở to để theo dõi chuyện đang xảy ra ... bây giờ cảm giác của Xiumin chỉ là .... lạnh .... đôi môi đó , cái ôm đó , lời nói đó , tất cả đều lạnh lẽo ... như đang chạm vào một tảng băng ... Xiumin cố hết sức đẩy Luhan ra ... rồi buông một câu.

"... đừng như thế .... sao lại ... sao lại đối xử với tôi như thế ....." nói xong thì loạng choạng bước ra khỏi phòng .

Luhan ngồi đó , nở nụ cười khó hiểu ... giờ thì hiểu rồi ... rốt cuộc Luhan cũng hiểu cái cảm giác lạ lùng đó là gì rồi . Đó là cảm giác cơ thể nặng đi .. nặng đi vì có thêm một thứ .... một thứ mà trước giờ Luhan chưa hề có .....một thứ gọi là - khoảng lặng - ở nơi đó có một Luhan yên bình , một Luhan dịu dàng , một Luhan ôn nhu ... khoảng lặng đó mang tên Kim Minseok .

~~~~~~~~~~~~~~~ end chap 12 ~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net