Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 3

*ĐOÀNG!!!*

Tiếng súng vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch của bóng đêm. Nó như dấu báo hiệu cho sự kết thúc.

Hay...

Mới chỉ là sự bắt đầu ?!

-------------------------------------------------

Tiffany bước xuống xe, mở cửa vào nhà, cô lẳng lặng lê đôi chân mình một cách nặng nhọc vào phòng ngủ. Đặt người xuống giường, cô nhắm mắt hồi tưởng lại mọi thứ...

*ĐOÀNG!*

Tae Yeon khẽ rít lên một tiếng thật đau đớn, đôi mắt đang nuốt chửng sự căm hờn vào bên trong, khuôn mặt biểu lộ sự giận dữ. Cô ngước mắt lên nhìn về phía đối diện. Tiffany vẫn đứng đó, cây súng vẫn đang tỏa làn khói nóng ra xung quanh. Trong bóng đêm có thể thấy được rõ tất cả những điều này. Tiffany quay người bước đi. Giọng nói của Tae Yeon lại vang lên nhẹ nhàng.

"Sao không giết ?"

Tiffany nghiêng khuôn mặt mình qua bên trái, cô nhếch môi cười nhẹ. Ngay cả chính cô còn không hiểu thì huống hồ gì giải thích cho Tae Yeon ?

"Hãy coi như đó là một cơ hội. Mọi chuyện chưa kết thúc đâu."

Lời nói của Tiffany như một lời cảnh báo cho Tae Yeon. Đúng, mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Tiffany biết rằng phía đối diện tòa nhà King's, đối diện nơi Tae Yeon ngồi, cách xa khoảng 600m, có một xạ thủ còn đang ngồi trên sân thượng của sân vận động nhắm súng vào người cô cơ mà. Có chuyện gì mà cô không biết ?

Thái độ thản nhiên của Tae Yeon, lời nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, sự thách thức thể hiện rõ trên khuôn mặt, cô biết chắc chắn rằng Tae Yeon đã chuẩn bị điều gì đó. Lúc đó Tiffany có thể gọi cho Jessica và nhờ sự giúp đỡ. Khó mà Tae Yeon và tên xạ thủ đó qua được. Tuy nhiên...

Tiffany không muốn bắn Tae Yeon!

Cái nhìn ban đầu, cái nhìn lần đầu tiên mà ánh trăng rọi thẳng vào khuôn mặt của Tae Yeon, lúc đó Tiffany đã thấy... Khuôn mặt đó.. Giống hệt người mà cô gặp cách đây 10 năm.

"Chắc chỉ là sự trùng hợp. Người đó...chính mắt mình đã thấy...gục xuống và chết vì viên đạn của mình cách đây 10 năm rồi mà!" Tiffany tự nhủ.

Chỉ là người giống người. Nhưng Tiffany đặt ra một lí do để biện hộ cho hành động khi nãy của mình làm sao ? Không phải vì khuôn mặt giống người đó nữa...Vì người đó đã chết thật rồi! Nhưng vì tính cách của Tae Yeon. Sự thờ ơ, lạnh lùng, và cả bình thản từ Tae Yeon toát ra đã khiến Tiffany hơi ngạc nhiên. Tiffany không muốn kết thúc cuộc sống của con người này. Cô cho Tae Yeon một cơ hội vì cô không muốn là người phải giết cô ấy. Là Jessica cũng được. Ai khác cũng ổn cả. Chỉ là...

Cô không thích !

Có lẽ vậy.

Tiffany thở dài. Cô chưa nói chuyện này cho Jessica biết. Trên đường về, Tiffany không hề nói một câu gì, có lẽ Jessica cũng đã nhận ra điều lạ thường này. Tiffany nằm trong phòng nhưng không thấy Jessica vào, cô mơ màng lim dim đôi mắt mình lại...

*Cạch*

Tiếng mở cửa và Jessica bước vào. Tiffany vẫn đang nhắm mắt nằm đó. Jessica nhìn Tiffany một hồi, sau đó lại gần ngồi bên cạnh. Jessica với lấy tấm chăn đắp lên người cho Tiffany, sau đó lại bước ra tắt đèn . 

Ngay khi bước ra cửa, Jessica đứng nhìn vào một lúc, sau đó cô nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng cũng có phần oán trách...

"Tớ vẫn không hiểu tại sao cậu không gọi tớ mặc dù cậu biết có người thứ hai." 

Jessica đi ra ngoài, cô về phòng làm việc của mình. Mở đống tài liệu lên, lật lật vài lần rồi lại đập xuống bàn. Jessica thở dài. Nguyên tắc làm việc mà Jessica không bao giờ để phạm chính là không hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Tiffany cũng biết điều này. Nhưng Jessica không hiểu tại sao hôm nay, Tiffany lạnh lùng và tàn nhẫn với mọi người xung quanh lại làm như thế. Chẳng cần Tiffany phải nói, lúc cô bước ra xe và cả trên đoạn đường về nhà, Jessica đã hiểu tất cả. 

Lúc ở garage, Jessica nhìn lên bầu trời, nhìn xung quanh... Đối diện nơi Tae Yeon ngồi, nơi sân vận động cao ngút, có ánh đèn đỏ chói. Ngay lúc đó Jessica đã biết Tae Yeon đã chuẩn bị sẵn cho cuộc đấu đá này. Tuy nhiên vừa khi Jessica định bước lên thì cô lại nghe tiếng súng..

*Rengg...Rengg...*

"Tôi nghe" - Jessica nhìn vào điện thoại và nhấc máy với vẻ mặt không có thiện cảm.

"Cô đã làm xong chưa?" Đầu dây bên kia là Song Hu - kẻ đã nhờ vả Jessica làm việc này.

.Quy tắc thứ hai của Jessica là không bao giờ nói sai sự thật . Làm sao được khi Tae Yeon chưa chết và mới chỉ bị bắn vào ngay bả vai? Liệu vết thương ngay đó có thể gây chết người? 

"Chưa."

"C...cô nói cái gì thế hả...Cô có biết là ngày mai là ngày giao quyền lực cho tên đó không?"

"Không."

"C..cô...cô không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Quy tắc của cô để đi đâu vậy hả" Song Hu tức giận bên kia đầu dây, hắn ta nói với chất giọng bất mãn và mỉa mai.

Bị đụng chạm tới nguyên tắc làm việc của mình, Jessica không thể không bực bội. Cô nhăn mặt khó chịu, miệng thở gắt ra. Cô gằn từng chữ một.

"Nếu ông còn nói với giọng điệu như thế thì tôi sẽ giết ông đấy" 

Song Hu giật bắn người. Tuy vẫn đang trong tư thế tức giận vì tiền trao mà cháo vẫn chưa múc nhưng hắn ta cũng biết rằng Jessica mà mọi người thường nhắc tới theo chủ nghĩa "Nói là làm". Song Hu sợ hãi thu mình lại, hắn ta nói bằng giọng bình thường.

"T..tôi không còn thời gian. Cô phải mau chóng xử lý nó. Trong 3 ngày tới thôi" 

Jessica cúp máy. Cô vẫn còn đang bực bội vì lúc nãy. Trong khi cô còn chưa hiểu bạn mình tự dưng hôm nay lại làm chuyện như vậy thì tới lượt tên này xông vào và xỉa xói cô bằng lời nói thô tục của hắn.

Nhưng đúng như Tiffany nói...Chuyện này thật sự chưa kết thúc!

-------------------------------------------

*RẦM*

Tae Yeon xô cửa bước vào. Cô vẫn đang rất bực bội và tức giận. Không cần chủ nhân căn phòng mời ngồi, Tae Yeon bước ngay tới bàn và đập tay xuống với hết sức lực của mình.

"Tại sao hả? Tại sao hôm qua không bắn cô ta?" 

Ở trước mặt Tae Yeon, một người con gái có vẻ đẹp mạnh mẽ, cuốn hút và bất cần đang cầm điếu thuốc hút một hơi thật dài. 

"Tại sao phải bắn trong khi cô ta không giết cậu?" 

"Hãy nhìn cánh tay của mình đi. Nhìn nó thật kỹ vào. Tại sao mình ra nông nỗi này? Cậu có biết ngày mai là tới ngày giao quyền không hả, KWON YURI ?" Tae Yeon vẫn tức giận và gằn giọng với Yuri.

Kwon Yuri là bạn thân của Tae Yeon. Phải nói rằng những gì mà Tae Yeon hiện đang sở hữu, trong đó cũng có phần của Yuri giúp tay. Tuy nhiên, không phải xem thường Kwon Yuri. Những gì mà Yuri đang có, cũng chính là những gì mà mọi người không ai có. Sở hữu một vẻ đẹp mạnh mẽ, đầy sức lôi cuốn, khuôn mặt lạnh lùng, con tim máu lạnh, tiền bạc dư thừa, Yuri không cần phải quan tâm quá vào những cái đó. Khác với Jessica, Yuri là một con người không nổi tiếng với mọi người. Nhưng chỉ có những dân trùm, những ông bố già nắm đầu các tập đoàn, dân Mafia chủ lực không sợ bất kì ai mới biết đến Yuri. Hoặc là ... mọi người hay biết tới Yuri qua những câu chuyện "tình một đêm" chăng?

Yuri không thích sự nổi tiếng. Thật sự là vậy. Cô không quá coi trọng cái danh tiếng mà mọi người nhắc. Cái cô cần chỉ là chất lượng. Khác với Jessica, Miêu nữ luôn được mọi người nhắc tới và sợ hãi thì Yuri, người luôn chìm sâu trong bóng tối và chỉ xuất hiện khi nào thật sự cần thiết.

Nếu Jessica Jung được nhắc với cái tên Miêu Nữ thì Kwon Yuri sẽ được nhắc với cái tên mà chỉ những người quyền lực dám nhắc tới : HẮC NHÂN.

Đối mặt với những câu hỏi chứa đầy sự tức giận của Tae Yeon, Yuri vẫn thản nhiên hút phì phèo điếu thuốc của mình. Yuri kéo ngay dưới ngăn bàn của mình ra xấp hồ sơ, sau đó ném vào người Tae Yeon cùng câu nói không chút liên quan

"Xem đi. Sắp xếp cho ngày mai."

Tae Yeon một tay nhận lấy đống hồ sơ giấy tờ mà Yuri vừa ném cho mình, mặt vẫn nhăn nhó khó chịu. 

"Biết rồi." 

Tae Yeon đang định bước quay đi thì giọng nói của Yuri đã kéo cô trở lại.

"Sao không xử lí thằng Song Hu đó đi?"

Tae Yeon nhếch mép. 

"Nó đã chơi chó với mình thì ngày mai mình sẽ cho nó nếm mùi trở lại." 

Yuri bật cười. Cô quay mặt ra phía cửa sổ nhìn thành phố Seoul.

"Cô gái hôm qua bắn cậu là ai vậy?"

"Không biết. Nghe đâu là bạn thân của Miêu Nữ" Tae Yeon vẫn thờ ơ trả lời, dường như trong đầu của Tae Yeon không có chút ấn tượng nào với cô nàng xinh đẹp đó.

"Ồ, Song Hu nhờ tới Miêu Nữ cơ à? Hắn ta cũng nhiều tiền thật nhỉ" Yuri cười to. 

Tae Yeon không trả lời. Cô vẫn đang hồi tưởng lại ngày hôm qua..

"Nhưng mà. Tớ ấn tượng với cô ta đấy" Bỗng nhiên Yuri quay người lại nhìn thẳng vào Tae Yeon. Sau đó nở một nụ cười lừa tình bí ẩn.

Tae Yeon giật mình. Nhưng sau 3s thì bỗng dưng lại cười khanh khách. 

"Cũng phải thôi. Cậu thì làm gì đã thấy mặt bộ đôi đó."

"Ủa, cô ta không phải Miêu Nữ à?" Yuri tròn mắt ngạc nhiên

"Không. Miêu Nữ còn lộng lẫy và sát nhân hơn nhiều. Nếu hôm qua là Miêu Nữ thì hôm nay tớ không đứng đây đâu" Tae Yeon cười lớn. Cô bật cười trước sự ngây ngô của Yuri. Kwon Yuri nổi tiếng thế, thông minh thế mà lại không hề biết mặt Miêu Nữ. Ở cái đất nước này, ngay cả đứa trẻ 10 tuổi cũng biết tới Miêu Nữ huống hồ Yuri đã 23 tuổi.

"Ủa ủa, thế còn cô gái hôm qua thì sao?" Yuri vẫn ngây ngô hỏi Tae Yeon trong khi không biết rằng đứa bạn thân của mình vẫn đang cười vì độ ngố của mình.

"Cô ta là bạn thân của Miêu Nữ. Bộ đôi đấy. Miêu Nữ làm việc thì luôn luôn có sự trợ giúp của cô ta. Nói tóm lại, cô ta và Miêu Nữ cũng giống như tớ với cậu thôi." 

"Tên?"

"Hình như là...Tiffany..." Tae Yeon gãi cằm suy nghĩ. Cô không nhớ về cô nàng này lắm. Thật ra Tae Yeon chỉ mới biết về Miêu Nữ cách đây không lâu, trong một lần sếp của cô nhờ Miêu Nữ một vụ nào đó. Lúc đó cô mới biết tới. Tuy nhiên về cô bạn còn lại thì Tae Yeon không điều tra kĩ. Cũng không còn nhớ rõ tên họ gì .. 

"Tiffany...Tiffany...tên đẹp đấy.." Yuri chống cằm nhìn Tae Yeon rồi lại cười một cách bí hiểm. 

"Đừng có mơ. Cậu không với được hai cô nàng đấy đâu. 2 dòng máu lạnh đó còn nổi tiếng là chưa bao giờ xiêu lòng với bất kì ai" Tae Yeon cười to. Cô biết bản tính của Yuri trỗi dậy.

"Cứ để rồi xem." Yuri mỉm cười.

Tae Yeon vẫy tay chào tạm biệt Yuri rồi bước ra ngoài với đống giấy tờ Yuri vừa đưa. Trên đường về, Tae Yeon vừa lái xe vừa cười, thật ra cô biết rõ tên của cô gái hôm qua chĩa súng vào mặt cô. Cô biết chứ. Tiffany Hwang. Còn xa lạ gì nữa. Người khác không biết tên chứ Tae Yeon thì biết. Chưa bao giờ gặp mặt, mãi tới hôm qua mới được kiến ngộ, Tae Yeon vẫn còn nhớ mãi không quên.

Vừa nãy Tae Yeon cố tình không nhớ tới tên của Tiffany cũng chẳng biết tại sao. Nhìn nụ cười bí hiểm và gian tà của Yuri thì cô thừa biết. Yuri nổi tiếng với người đời bằng những câu chuyện tình một đêm. Thì sao mà Tae Yeon muốn nói tên ra được ? Nhưng mà có nói một chút thì cũng chẳng sao, Tae Yeon nghĩ thế. Đối mặt với Tiffany hôm qua, Tae Yeon cũng soi kĩ cô nàng từ trên xuống dưới. 

Thân hình đẹp, dáng chuẩn, khuôn mặt lạnh lùng, phong cách ăn mặc cá tính, giọng nói quyến rũ tới mê li... chậc...

Tae Yeon vừa nghĩ vừa cười. Thật ra thì Tae Yeon rất cảm ơn phát súng ngày hôm qua của Tiffany, không phải là vào ngay giữa đầu mà là vào ngay bả vai. Đó mới chính là điều làm Tae Yeon thích thú. Tuy nhiên Tae Yeon vẫn thắc mắc...

Người lạnh lùng và sát nhân như bộ đôi Miêu Nữ, tại sao lại không nhả đạn vào đầu Tae Yeon? Sát nhân mà có lúc cũng như thế sao ? Chưa kể những quy tắc mà Jessica đã thỏa thuận với sếp của Tae Yeon trong vụ trước. Tae Yeon thật sự rất ngưỡng mộ Jessica. Lần nhiệm vụ đó lại không có Tiffany . Giờ đây khi đã nhìn thấy được khuôn mặt của cả hai.. Tae Yeon phải công nhận một điều rằng...

Họ sinh ra là để làm sát thủ !

-------------------------------------------------------------

Tiffany thức dậy, ánh sáng của mặt trời chiếu rọi vào phòng khiến mắt của Tiffany nheo lại. Cô chớp mắt liên hồi để tập làm quen với ánh sáng. Nhìn bên cạnh, không thấy Jessica. Tiffany ngạc nhiên. Thường ngày Jessica ngủ dậy rất trễ. Một giấc ngủ của Jessica có thể tầm 10 - 12 tiếng chứ chẳng phải 8 tiếng như người bình thường. Chỉ những hôm nào thật sự có việc gì đó quan trọng cần giải quyết mới khiến Jessica thức tới sáng không ngủ.

Xỏ chân vào đôi dép hình con gấu màu hồng, Tiffany đưa tay vuốt sơ lại mái tóc của mình rồi bước ra ngoài. Đi về phòng làm việc của Jessica, Tiffany cũng không thấy bóng dáng gì. Bước ra phía cửa bếp, Tiffany ngửi thấy mùi cà phê cappuchino thơm nhẹ, thoảng quanh cả không gian. Tiffany nghiện thứ cà phê này. Nhưng mà...Jessica thì đâu có thế?

Ngạc nhiên bước vào, Tiffany thấy Jessica đang đứng cầm tách cà phê đặt xuống bàn. Tiffany cứ đứng đơ ra đó một hồi nhìn Jessica. Không cần ngước lên, Jessica cũng biết. Cô nhẹ nhàng nói

"Vào đây."

Tiffany lững thững bước vào. Cô ngồi xuống cái ghế nhỏ màu trắng phía đối diện Jessica. 

"Uống đi, cà phê cậu thích đấy" Jessica vẫn tiếp tục nói

Tiffany mặc dù chưa hiểu gì nhưng vẫn cầm tách cà phê, xoay xoay rồi đưa tay vân vê cái quai của ly, Tiffany nhìn lên những làn khói đang nghi ngút bốc lên. 

"Nói đi, sao hôm qua cậu lại làm thế?" Jessica bắt đầu. Cô vẫn nhìn vào Tiffany.

Tiffany giờ thì đã hiểu ra. Cô nhấp một ngụm cà phê, sau đó ngước lên nhìn Jessica rồi nói một cách bình thản.

"Tớ không biết." 

Jessica hơi bực bội. Đây là câu mà không bao giờ cô muốn người khác nói với mình, nhất là Tiffany.

"Không biết sao làm?" 

"Tại vì... tớ không thích !" Tiffany vẫn trả lời những câu hỏi của Jessica một cách hờ hững.

"Cậu nói năng bị làm sao thế?" Jessica gắt gỏng. "Cậu có biết quy tắc làm việc của tớ không? Đi với tớ bao nhiêu năm qua mà cậu còn không hiểu sao?"

"Tớ xin lỗi" Tiffany thở dài

"Xin lỗi? Xin lỗi thì được cái gì? Rốt cuộc là cậu đang làm quái gì vậy hả?" Jessica bực tức hét to

Tiffany im lặng, cô chống cằm ngồi nhìn ra cửa sổ. Làm sao cô có thể nói cho Jessica biết được những gì mình nghĩ. Nếu nói ra có khi Jessica còn ngay lập tức đi giết luôn Tae Yeon ấy...

Đối với một Jessica đang gắt gỏng và tức giận như thế này, cách tốt nhất là hãy im lặng.

Jessica đợi câu trả lời của Tiffany, cô cáu gắt khi phải thấy Tiffany như vậy. Phá hủy nguyên tắc, trả lời cụt lũn, không đầu không đuôi. Tiffany nghĩ cô là con nít hay sao mà không biết những gì mà cậu ấy nghĩ? Mệt mỏi, Jessica đi ra cửa bếp, cô ném cái ly vào bồn nước rồi đi về phòng.

Tiffany vẫn im lặng. Cho tới lúc nghe tiếng khô khốc đổ vỡ của cái cốc thủy tinh vang lên... Cô biết Jessica đang thật sự tức giận. Tiffany quay lại nói với theo.

"Tớ sẽ nói với cậu...khi tớ xác minh được điều đó!" 

------------------------------------------------------------------------------------

P/s : nhớ comt cho au nha mọi ng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yulsic