[Longfic] | MinoDa - Daragon | Triangle Love | Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Pino

Paring: MinoDa - Daragon . Có 1 chút TopBom - BomSeungHoon

Category: Tình cảm lúc vui lúc buồn, có những lúc hài hước và thú vị, đôi lúc vì yêu mà bạn thành thù...

Rating : K+

Sáng dậy muộn Bommie chỉ vội dậy chuẩn bị vài thứ rồi đi luôn không kịp ăn sáng . Dara với Cheondung thì bình chân như vại, dậy muộn nên hai người xin phép đi làm muộn với lý do đau bụng, muộn thì cho muộn hẳn luôn :)) Cứ ngỡ Bom xin rồi nên không gọi cô dậy. Thấy Bom hớt hải chạy xuống Cheondung hỏi :

- Chị không ăn sáng sao ?

- Người ta đang muộn đây . Sao không ai gọi chị dậy vậy ? Chị đến đó rồi ăn . Hai đứa đi sau nhớ . - Bom xỏ vội đôi giầy rồi chạy đi luôn

- Vâng - Dara và Cheondung cùng đồng thanh

- Mấy cái đứa này đi làm như đi chơi - Cô Eun Joo lắc đầu chán ba chị em nhà này

- Tụi cháu đã tìm được gì đâu, tất nhiên là đi làm như đi chơi rồi - Dara lỡ miệng nói ra thì Cheondung đá vào chân cô ý bảo cô bớt nói thôi không là bị ăn hành đó , Dara vẫn không hiểu nên quay sang gây sự với Cheondung - Ya cái thằng này có để yên cho chị ăn sáng không, thích ăn cả cái thìa vào đầu không hả ?

- Chị làm gì mà căng thế , người ta lỡ chân thôi mà - Cheondung phản kháng

- Cả hai đứa nữa, ăn xong đi làm luôn đi, còn xin đi làm muộn vì lý do này nữa cô cho mấy đứa chục cái gõ đầu đấy . Nghe chưa ? - Cô Eun Joo bắt đầu dạy bảo - Cô đưa Jung Eun đi học trước đây, mấy đi ăn mau lên đấy

- Vâng ạ ! Cô đi nhá - Hai đứa như tươi hẳn :))

- Đi đây khỏi đuổi - Cô trêu hai chị em

- Bọn cháu không dám, cô chưa đuổi bọn cháu thì thôi - Cheondung lắm mồm bị Dara giật tóc

- Ăn đi , nói ít thôi - Dara dọa

- Biết rồi mà. Ăn đây

_________

Tại nhà Choi Seung Huyn

- Sáng sớm chồng con đã đi rồi sao ? - Mẹ Seung Huyn hỏi

- Vâng ạ. Anh ấy đi từ rất sớm - Jessica trả lời

- Con có lo bữa sáng cho nó đầy đủ không đấy ? - Mẹ anh vốn rất xót con

- Dạ....Anh ấy bảo đến chỗ làm mới ăn ạ - Cô ấp úng trả lời

- Đáng nhẽ con phải nấu ăn cho nó chứ . Aigoo, con có biết bữa sáng là bữa quan trọng nhất không hả ? Nó là người bận trăm công nghìn việc nhỡ nó quên ăn thì lấy đâu ra sức mà làm chứ. Aigooo... Tsk tsk tsk - Mẹ anh bắt đầu trách móc Jessica

- Con xin lỗi mẹ. Để con qua chỗ làm anh ấy rồi cùng anh ấy đi ăn luôn mẹ nhé - Cô xoa dịu mẹ chồng

- Được rồi con đi đi mau lên

- Con chào mẹ, con đi đây ạ

________________

Bom vừa đến sảnh làm việc thì bất chợt ngẩng đầu lên nhìn, lại là người đó, lại là cái người mà cô không muốn gặp nhất. Không ai khác chính là Choi Seung Huyn. Anh cũng nhìn thấy cô rồi, hai ánh mắt bắt gặp nhau, Bom chả có gì để nói , với tâm trạng này cô không muốn đi làm nữa . Cô chạy nhanh ra khỏi chỗ làm , Seung Huyn cũng đuổi theo cô. Đúng lúc ấy , Jessica tới tìm Seung Huyn nhưng không thấy anh , cô gọi cho anh mãi mà không thấy bắt máy . Còn anh đuổi kịp Bom , giữ tay cô lại

- Chúng ta cần nói chuyện một chút, có được không ?

- Còn gì để nói nữa sao ? - Bom nhếch mép cười hất tay Seung Huyn ra - Hôm qua chẳng phải tôi đã nói rồi sao ? Sẽ chỉ là bạn bình thường thôi

- .... - Không biết nói gì nữa, anh hỏi bừa một câu - Em cũng làm ở đây sao ?

- Phải tôi làm ở đây nhưng cũng sắp nghỉ rồi - Bom lạnh nhạt

- Sao em lại nghỉ ? - Câu trả lời của Bom khiến anh vừa vui vừa buồn, vui vì cô cũng làm ở đây, nhưng buồn khi nghe đến cô sắp nghỉ làm

Bom nhíu mày :

- Liên quan gì tới anh ? Tôi có việc mới rồi , không thích làm ở đây nữa thì tôi nghỉ vậy được chưa ?

- Bommie....- Tiếng chuông điện thoại của Jessica giờ anh mới để ý - Có việc gì vậy em ?

- Không có gì, em đến chỗ làm thì không thấy anh đâu định rủ anh đi ăn sáng thôi - Jessica trả lời

- Vậy anh quay lại ngay đây - Anh dập máy

Nghe thấy cuộc nói chuyện của Seung Huyn với Jessica trong lòng Bommie cảm thấy buồn hơn . Cô không muốn anh nhìn thấy được nỗi buồn ấy

- Không còn gì nữa thì tôi đi đây - Nói xong cô quay gót bước đi luôn . Còn anh muốn níu cô lại cũng không được

Ngồi trong quán cafe, cô suy nghĩ một lúc lâu rồi lôi giấy bút ra cặm cụi viết. Viết xong cô gọi điện cho Seung Hoon :

- Bommie à ! Cô không khỏe trong người sao mà không thấy cô đi làm. Tôi gọi mãi mà cô không nghe máy. Tốt quá rồi thấy cô gọi cho tôi là tôi yên tâm rồi - Seung Hoon mừng như đứa trẻ được cho quà vậy

Cô chợt thấy xúc động lạ thường :

- Anh lo cho tôi sao ?

- Ah....ah.... Đương nhiên rồi ...thì....- Seung Hoon chợt hơi đỏ mặt, lảng tránh câu hỏi của Bom - Tôi.... Ah.... Cô đang ở đâu vậy, hôm nay cô có đi làm không ?

- Anh có thể ra gặp tôi ở quán cafe trước chỗ làm một lúc được không ? - Bommie hỏi

- Được . Cô chờ tôi một lát

- Vậy tôi sẽ chờ anh - Nói xong Bommie dập máy nhưng lòng cô lại thấy có chút tiếc nuối

Thấy Bommie chả hiểu sao Seung Hoon lại vui vẻ đến thế. Bommie gọi phục vụ bàn để anh gọi đồ uống. Thấy mặt Bom không được tốt lắm, anh lo lắng hỏi cô :

- Cô ... có chuyện gì sao ?

- Thực ra thì .... - Bommie lấy tờ giấy được cất trong một phong thư ra đưa cho Seung Hoon

Thấy tờ giấy đặt trước mặt mình, anh ngạc nhiên hỏi :

- Đây ... Là cái gì vậy ?

- Đây là.... Đơn xin nghỉ việc của tôi . Tôi muốn nghỉ việc , tôi thực sự xin lỗi anh vì trong thời gian qua chưa giúp gì nhiều cho anh. Sắp tới có dự án mới cũng không giúp gì cho anh được rồi . Anh và mọi người trong phòng cố gắng làm việc nhé

- Là sao ??? Sao tự dưng cô lại muốn nghỉ việc chứ ? - Seung Hoon tiếc nuối, thực sự trong lòng anh không hề muốn cô đi chút nào

- Chuyện cá nhân thôi, không có gì đâu - Bommie cố mỉm cười gượng gạo - Tôi xin phép đi trước - Cô vội vã chạy ra khỏi quán thật nhanh bỏ lại Seung Hoon đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì bởi không muốn anh thấy những giọt nước mắt của cô

Cô tự nhủ với bản thân :"Bommie ahh không sao đâu. Sẽ ổn thôi, anh ấy sẽ làm tốt mà nếu không có mày mà ? Phải không ? Đúng thế, anh ấy sẽ làm việc thật tốt mà". Hôm nay , cô chả muốn làm gì chỉ đi dạo hết chỗ này đến chỗ khác quanh thành phố Seoul mà thôi

Về đến phòng làm việc, Seung Hoon mặt buồn rười rượi , Jin Woo thấy lạ liền hỏi :

- Ya ! Cậu làm sao vậy ?

- Từ giờ sẽ chỉ có chúng ta lo công việc thôi, mọi người cố gắng chăm chỉ nhé - Anh cố tỏ ra mạnh mẽ để động viên mọi người

- Như vậy là sao ? Bommie đâu ? - Dong Hae ngạc nhiên trước lời của Seung Hoon liền hỏi

- Cô ấy xin nghỉ việc rồi - Nói đến đây anh càng buồn hơn, cô chẳng nói chẳng rằng đưa lá đơn cho anh rồi bỏ đi luôn

- Cái gì cơ ? Sao Bommie lại nghỉ chứ ? - Đâu chỉ Seung Hoon tiếc nuối, Jin Woo cũng cảm thấy tiếc nuối không kém

- Em cũng không biết, cô ấy chỉ nói là lý do cá nhân thôi - Seung Hoon thở dài trở lại bàn làm việc

- Chán thật đấy . Haizzzzz , tiếc quá đi à - Jin Woo than vãn

- Anh cũng thấy tiếc nhưng biết phải làm sao đây. Thôi chúng ta cứ cố gắng làm việc thôi, biết đâu nay mai cô ấy sẽ trở lại thì sao - Dong Hae động viên mọi người

- Đúng vậy. Anh nói đúng, chúng ta cố gắng làm việc nào, sẽ có ngày cô ấy trở lại mà - Jin Woo cũng cố gắng động viên tinh thần cho phấn chấn

_________________

Tại phòng tổng giám đốc Song Min Ho

Vừa nghe tin Dara đến chỗ làm , anh liền gọi cô đến phòng mình .

"Cái tên này thật là. Thấy mặt mình là cho gọi luôn là sao ? Đã thế gọi cái mình phải đi luôn cứ như mình cái đuôi của anh ta không bằng" -Dara làu bàu

Cô mở cửa bước vào phòng Min Ho đã tuôn cho một tràng với thái độ bất cần :)):

- Ya ! Song Min Ho . Có việc gì mà ngày nào anh cũng cho gọi tôi thế. Bộ anh tưởng tôi rảnh rỗi lắm hả ?

- Ya ya ya . Thái độ với sếp ở đâu ra đấy hả ? Mà còn nữa, cô đừng có réo cả họ cả tên tôi ra - Chuẩn bị gây sự với nhau rồi đấy :))

- Có việc gì thì nói nhanh đi cho tôi còn đi làm - Dara không muốn sáng ra đã phải bực mình nên cô cho nhịn là thượng sách

- Tại sao sáng nay cô mới báo xin đi làm muộn ? - Ông tướng hỏi câu quá ngớ ngẩn =.=

Mặt Dara nghệt ra "Cái tên này hôm nay lại ăn nhầm thuốc à ? Câu đấy mà cũng phải gọi người ta lên đây để giải thích sao ?"

- Đầu óc anh có vấn đề à ? - Dara hỏi một câu thực sự rất thật lòng :))

- Cô nói cái gì vậy ? - Bắt đầu gây sự rồi

- Anh hỏi gì mà ngớ ngẩn vậy. Không lẽ tôi biết mai đau bụng nên phải báo nghỉ trước từ ngày hôm qua hay sao ? - Dara đưa ra câu trả lời quá cứng :))

- Ờ...thì - Cứng họng thật luôn, ai mà nói được gì nữa

- Thì ????? - Dara cười nhếch mép vặn lại Min Ho

- Không có gì đâu, cô đi làm đi - Không nói được gì nữa Min Ho đuổi cô ra ngoài

- Ya ! Anh bị thừa kalo à ? Gọi tôi lên đây xong hỏi toàn câu linh tinh . Tôi hỏi thật nhé, đầu anh va vào tường à ?? - Cô hỏi xong cứ cười sặc sụa

- Cô ra ngoài đi nhanh lên trước khi tôi cho cô biết thế nào là sếp tổng đấy - Min Ho thấy cô còn ở đây nữa thì anh càng xấu mặt

- Ok Ok Ok . Tôi ra ngoài đây - Cô nín cười , ra đến cửa cô quay lại trêu - Lần sau có nhớ tôi quá thì dùng viber gọi tôi để được nhìn thấy mặt tôi nhé - Cô lè lưỡi cưỡi rồi vội đóng cửa lại chạy đi

- Ya. SandaraPark ai thèm mà nhớ cô, mà nó cũng không nhớ cô đâu - Người ta đi rồi mà, cố nói cho ma nào nghe :))

Nghe xong câu nói của Dara chợt người anh như nóng lên thì phải, kéo calavat xuống đỡ khó chịu lẩm bẩm một mình

- Aigoo, sao tự dưng nóng thế nhở. Chắc phải thay điều hòa mới thôi, điều hòa đâu gì mà mãi không mát gì cả. Aigoo Aigoo

_________________

Bom POV

Cả ngày lượn lờ quanh Seoul cũng đủ làm tôi mỏi chân rồi. Dù sao đổi lại cũng làm tôi nhẹ nhõm hơn một chút. Opp, có hạt mưa rơi đúng trán tôi. Xem ra trời sắp mưa rồi, tôi phải về nhanh thôi .

Về đến nhà tôi cố giữ khuôn mặt tươi tỉnh nhất để mọi người không ai nhận ra là tôi đang có chuyện. Tôi lảng tránh bữa tối, tôi chẳng còn bụng dạ nào để ăn nữa T.T Mệt mỏi , đúng là quá mệt mỏi. Tôi đang ngồi trước laptop xem vài video giải trí nhưng có vẻ cũng chẳng khá hơn chút nào.

Cộc, cộc, cộc

- Em vào nhé - Nhóc Cheondung, đã ai cho nó vào đâu đúng là nói chưa xong đã thấy nó tót lên giường của tôi rồi

Tôi vẫn xem video không muốn nhìn vào mắt nó, nếu không nó sẽ nhận ra tôi đang giấu giếm điều gì đó

- Vào rồi còn gì nữa , nói cũng bằng không

- Chị có chuyện gì đúng không ? - Nó như bắt thóp được tôi vậy đúng là khiến tôi hơi giật mình

- Làm gì có ? Chị thì có chuyện gì được chứ - Tôi chối

- Trừ khi chị là người ngoài trái đất thì em mới không biết chị có chuyện đó - Thằng nhóc này đúng là hay châm biếm 2 chị mà

Tôi lấy con gấu đang ôm vào người ném thẳng vào đầu nhóc Cheondung

- Ya. Muốn chết hả ? Nói ai là người ngoài hành tinh ?

- Đấy là em nói thế. Hai chị thật là , em thấy là em út ai cũng được chiều vậy mà hai người sao cứ bạo hành em hoài thế chứ - Cái thằng em "đáng ghét" này đúng là lắm mồm

- Sang đây để than thở hả ?

- Có chuyện gì chị nói đi, nhìn chị như vậy thực sự cả nhà sẽ chán theo đấy - Thằng nhóc giỏi mè nheo

- Không có gì đâu

- Mắt em đui chắc ? Chị muốn em đi bảo với cô bắt chị nói ra không ? - Aigoo cái thằng này lại định dọa à

- Ya. Cái thằng này, thích chị cho mày tan xương nát thịt không hả ?

- Vậy chị nói đi mà - Đúng là không chịu nổi

Tôi thở dài :

- Chị nghỉ việc rồi

Biết thằng nhóc định hỏi tại sao nên tôi chặn họng nó luôn :

- Đừng có hỏi tại sao . Lúc nào tiện chị sẽ giải thích với mọi người, chứ bây giờ chị không thể đi làm ở đó được.

- Vậy chị định nói với cô như thế nào đây ?

- Đó là vấn đề chị đang nghĩ đến. Cũng chẳng biết nữa, chắc xin việc chỗ khác thôi, cũng không thể ngồi nhà mãi được.

- Chị định đi đâu làm

- Ai biết

- Chị này , em không biết chị giấu chuyện gì

- Ya. Cái thằng này, chị không có giấu gì hết, là chưa phải lúc nhá - Tôi bắt bẻ

- Như nhau thôi - Lại trêu tôi nữa sao

- Ya cái thằng này - Tôi lấy gối đánh vào đầu nó

- Được rồi mà . Dù sao thì... chị cũng.... đừng chịu đựng một mình nhé - Thằng nhóc này tôi biết phải nói gì với nó đây, thằng em này bề ngoài như trẻ con nhưng bên trong chả khác nào ông cụ non, nó luôn bảo vệ và thương yêu hai chị như vậy đấy

Cố không cho nước mắt chảy ra rồi mà, sao nó cứ ra chứ, tôi quệt nhanh những giọt nước mắt ấy đi, cố đùa cho không khí thoải mái hơn

- Đáng nhẽ em nên sinh ra trước hai chị đi, đồ cụ non

- Em cũng muốn lắm nhưng đâu có được - Thằng nhóc này được thể làm tới

- Mà con bé Dara đâu rồi, từ tối chưa thấy mặt nó đâu, ngoài trời còn đang mưa to thế kia - Giờ mới nhớ đến con bé hậu đậu này

- Chị ý nó về muộn , vì không bắt được taxi , taxi gọi đều cháy cả rồi, người ta nhanh chân hơn rồi

- Con bé lại ở đó một mình à ? - Lo lắng trong tôi lại dâng lên

- Không, chị bảo có nhân viên cũng ở lại trực nên không lo, em bảo nếu mưa cả đêm thì chị ý cứ ở lại đó , đi về cũng nguy hiểm mà

- Vậy cũng được - Tôi nhẹ nhõm hơn phần nào

- Vậy em đi dạy Jung Eun nó học đây , chị nghỉ ngơi đi

- Đi đi ông cụ non :)) - Tôi trêu

- Đồ người hình trái bắp , lêu lêu - Nó còn lè lưỡi nữa chứ

- Ya thằng này - Nó chết chắc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net