[Longfic] | MinoDa - Daragon | Triangle Love | Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Pino

Paring: MinoDa - Daragon . Có 1 chút TopBom - BomSeungHoon

Category: Tình cảm lúc vui lúc buồn, có những lúc hài hước và thú vị, đôi lúc vì yêu mà bạn thành thù...

Rating : K+

Trong lúc ấy, tại tập đoàn Domino

Ở sảnh chính, hầu hết nhân viên đã ra về, cô gọi hết số taxi này đến số taxi khác đều bảo hết xe. Nhìn người ta ai cũng có người đón về mà cô cũng thấy chạnh lòng . Còn cách nào khác đâu, cô gọi điện về cho Cheondung báo về muộn , nếu cứ mưa cả đêm cô chỉ còn cách là ở lại đây thôi. Nghĩ lại chuyện lần trước ở lại một mình mà cô thấy sởn hết da gà nhưng lần này cô chỉ ở dưới tầng một thôi cũng có vài người trực chắc sẽ không sao .

Min Ho thấy cô đứng đó, đầu anh đã nảy ra ý định sẽ đưa cô về, anh chạy vội xuống gara để lấy xe. Nhưng mà quá nhọ, khởi động xe mãi mà không thấy nổ máy

- Cái xe chết tiệt này, mày hỏng đúng lúc quá nhỉ ? Aisshiiiii

Còn biết làm thế nào nữa, gọi người đến sửa nhưng mưa gió thế này ai muốn đi, anh trở lại sảnh chính chỗ Dara đang đứng. Đến bên cạnh cô anh bảo :

- Gọi cho tôi một chiếc taxi đi

Dara đang chán nản vì không gọi được taxi, lại có người đến chọc ngoáy cô :

- Bộ anh không thấy từ lúc tan làm tôi mà gọi được taxi thì đã không ở đây rồi

- Aishiiii . Chẳng nhẽ ở đây cả đêm sao ? - Không về mà được ở lại đây cùng cô có khi còn vui hơn đưa cô về ý chứ :))

- Chắc vậy rồi - Dara chép miệng

- Ah. Đúng rồi - Min Ho reo lên vui mừng - Cô lên phòng tôi chờ tôi một lát

Mắt Dara mở to, miệng thì quát:

- Ya. Anh đang trêu ngươi tôi đấy à ? Chuyện lần trước anh muốn lặp lại một lần nữa à ? Huh ?

- Tôi không có ý đó - Min Ho xua tay vội thanh minh - Chỉ là tôi có một bất ngờ dành cho cô , lên chờ tôi

- Thôi đi, tôi không lên đâu - Dara khoanh tay ngoảnh mặt đi nơi khác

- Lên đi mà, trên đó giờ vẫn sáng lắm . Chờ tôi trên đó, chỉ chút xíu thôi - Min Ho nháy mắt rồi giơ tay lên ngón cái chỉ vào ngón út ý nói "chút xíu" :))

- Có chắc anh sẽ lên ngay không đấy ? - Cô hỏi lại cho chắc chắn

- Chắc mà lại. Lên mau đi , tôi hứa đấy - Anh cười

Lại là nụ cười ấy, nụ cười không mỉa mai, nụ cười không nhếch mép mà là một nụ cười mang đến cho người khác một cảm giác ấm áp , tin tưởng. Dara cũng chẳng hiểu sao lại đơ người ra , cô cũng tin chắc rằng anh sẽ quay lại ngay, lòng cô cũng thầm vui nhưng không biểu hiện ra ngoài. Cô cố giả vờ miễn cưỡng :

- Được rồi . Tôi sẽ chờ anh, đừng có mà lâu quá đấy.

- Ok nhanh thôi - Min Ho cười tươi hết cỡ mắt híp lại

Nhìn nụ cười của Min Ho cô quay đi nhanh chóng , lúc cô quay đi cũng là lúc cô nở nụ cười - một nụ cười biết nói sao nhỉ ? Thấy vui khi anh làm một việc gì đó cho cô, cũng thấy một sự hạnh phúc, cô cũng muốn anh sẽ chỉ cười với cô như vậy mà thôi, mặt cô có chút ửng hồng. Chợt thấy tự cười một mình, cô tỉnh ra lắc đầu : "Mày làm sao vậy ? Sandara"

Min Ho nhanh chóng lấy ô, chạy ra ngoài , cũng may, quanh đó có khá nhiều cửa hàng đồ ăn. Đầu tiên anh chạy vào một cửa hàng đồ ăn , anh mua cơm trộn, tokbokki, kimbap, những món ăn quen thuộc của người Hàn Quốc . Mua xong anh chạy sang một cửa hàng bánh kem , mua một chiếc bánh kem nho nhỏ, anh còn bảo người bán hàng viết chữ lên bánh. Chính anh cũng không nhận ra tại sao đi mua đồ mà cứ cười mãi, nụ cười ấy cũng mang màu hạnh phúc. Tại sao lại như thế chứ ? Làm gì đó cho cô mà khiến anh vui thế sao ? :3

Dara lên phòng Min Ho đợi, đứng gần cửa kính, cô khoanh tay lại nhìn ra ngoài trời mưa. Nhìn thấy trời mưa hình như người ta sẽ thấy buồn rầu, ủ rũ. Cô đợi anh được 15 phút rồi, đợi anh có 15 phút thôi mà sao dài như thế. Nghĩ lại nụ cười của anh ban nãy cô tin chắc anh sẽ quay lại nhanh thôi.

Đang mải suy nghĩ chợt đèn trong phòng tắt hết. Cái cảm giác ấy trong cô lại đến, cô giật mình , nỗi sợ hãi trong cô lại dâng lên đột ngột. Cô xoay người lại cố tìm kiếm thứ gì đó sẽ giúp cô vịn được. Nhưng lúc cô xoay người lại thì có tiếng nói :

- Đừng sợ . Là tôi đây - Trên tay Min Ho cầm chiếc bánh gato cắm vài chiếc nến nhỏ xinh xinh

Tuy điện đã tắt hết nhưng nhờ ánh nến cô vẫn nhìn thấy nụ cười của Min Ho. Lòng cô đã an tâm trở lại, lúc này có anh bên cạnh điện có tắt hết cô cũng không còn sợ nữa.

Min Ho quả đúng là làm cho cô ngạc nhiên, anh bê chiếc bánh lại gần cô, cả hai người ai cũng cười khúc khích dưới ánh nến :

- Anh..... Thế này là sao chứ ?

- Tuy có muộn nhưng có cũng còn hơn không . Chúc mừng cô - nhân viên mới của phòng tôi - Min Ho giơ chiếc bánh cao hơn ý bảo cô thổi nến

Dara cười tít mắt từ nãy tới giờ , cô thấy vui lắm chứ . Nhìn dòng chữ trên bánh ghi "Chúc mừng Dara nhân viên mới ^O^" cô nghĩ anh thật dễ thương. Thổi nến xong cả phòng tối om, cô mới giật mình nhớ ra đáng nhẽ không thổi nến vội , tuy có anh bên cạnh cô nhưng cô vẫn thấy sợ bóng tối. Min Ho cảm nhận được cô đang sợ , một tay đỡ bánh, một tay nhanh chóng nắm lấy tay cô, giọng trầm ấm :

- Đừng sợ mà. Có tôi ở đây rồi không sao đâu . Cô lấy điện thoại mở ra cho sáng đi

Dara tìm điện thoại mở lên cho sáng, thấy chiếc bàn Min Ho đặt bánh xuống, anh cứ thế dắt tay cô tự nhiên đến chỗ công tắc điện . Anh bật điện lên nhưng quay sang Dara :

- Oh. Lần này ngắt điện thật rồi , tôi chỉ tắt đi mà giờ nó ngắt điện thật rồi

- Ya. Chỗ làm việc của anh buồn cười thật, sao hay mất điện thế - Vừa mới mừng vì anh tổ chức cho cô một bữa tiệc nhỏ xong giờ mất điện rồi

- Đây không phải là mất điện à nha. Từ trước giờ, để tiết kiệm điện ai ở lại trực phòng nào thì phải báo lên trên còn các phòng còn lại không có người ở lại thì tổ điện sẽ ngắt hết phòng trừ một số người đi về mà quên không tắt điện

- Aishiiii, đúng là lắm chuyện mà

- Nhớ ra rồi , đi - Anh lại kéo Dara đến bàn làm việc bắt cô soi đèn điện thoại để anh tìm nên. Một tay thì cứ nắm lấy tay cô, tay kia thì lục lọi để tìm nến :)) - Thấy rồi - Min Ho reo lên vui mừng tìm được hai cốc nến có chút mùi oải hương thoang thoảng

Anh lấy bật lửa ra châm hai ngọn nến lên cho sáng , Dara cũng thấy đỡ hơn bởi cứ nhìn trong bóng tối khiến cô thấy khó chịu, cô quên mất Min Ho đang nắm tay mình thì lại đưa tay mà Min Ho đang nắm lên đỡ lấy một ngọn nến

- Để tôi cầm giúp cho - Dưới ánh nến sáng hơn , giờ cả hai người mới nhận ra sự vô tình này

Cả hai đều ngượng ngùng, Min Ho nhanh chóng rụt tay lại quay mặt đi chỗ khác hắng giọng . Ánh nến mờ ảo nên không ai nhìn thấy người kia đều đỏ mặt . Để không khí bớt ngại ngùng , Min Ho đến chỗ gần cửa kính hướng ra ngoài trời lên tiếng :

- Cô có muốn ngồi đây không ? Tôi sẽ đi lấy thảm

- Huh ? - Cô ngạc nhiên, đây là lần đầu có người bảo cô ngồi đất đấy , nhưng cũng là một ý kiến thú vị đấy chứ - Ok

Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Min Ho và Dara ngồi xuống , anh lần lượt mở từng thứ một

- Oa ngon quá - Cô khúc khích cười thích thú

- Ăn nhiều vào nhé . Không cần khách sáo - Cô vui thì anh cũng vui

- Anh nói câu thừa quá à - Câu nói của Dara khiến cả hai đều phì cười

- Aigooo, cô đúng là ... À phải rồi, cô có muốn uống một chút rượu không ? Vang nhé , ăn không cũng nhạt - Min Ho nhanh chóng mở tủ rượu , trời tối nên anh cũng chẳng nhìn rõ, cứ lấy bừa một chai rồi lấy thêm hai chiếc ly mang ra . Anh rót cho mỗi người một ly - Cạn ly, chúc mừng cô lần nữa

- Cạn ly . Cảm ơn anh hôm nay đã cho tôi một sự bất ngờ - Dara nói cảm xúc thật trong cô

Hai người vì vui quá mà uống hơi nhiều nhưng cả hai đều có tửu lượng tốt nên không ăn nói linh tinh . Đến lúc ăn xong , Min Ho mang bánh kem xuống

- Oh ! Làm thế nào đây ?

- Sao vậy ? - Dara không hiểu

- Không có dao rồi, cắt bánh kiểu gì đây ? - Min Ho loay hoay mãi

Dara bật cười trước hành động trẻ con của anh, máu đùa nghịch trong cô lại nổi lên rồi. Cô nhoài người lại gần chỗ anh, lấy kem trên bánh quệt lên mặt anh , cười khúc khích kèm theo là một cái lè lưỡi tinh nghịch:

- Như thế này thì cần gì dao chứ

Hành động nhoài người lên tiến gần lại phía Min Ho khiến anh như đứng hình rồi , cô lại còn quệt kem , nụ cười và cả cái lè lưỡi tinh nghịch làm cho tim anh lỡ mất một nhịp rồi thì phải . Dara vẫn cười , còn mặt anh thì cứ nghệt ra . Cô lấy tay khua khua trước mặt anh , định hình lại, cố giữ trái tim không đập nhanh, anh cũng hùa theo cô . Biết chắc sẽ bị bôi lại Dara nhanh chóng bật dậy , Min Ho lấy đầy kem chạy theo Dara , vì có lợi thế chân dài nên cô chạy được vài bước đã bị anh kéo lại rồi . Cô vừa cười vừa cố vùng vẫy :

- Ya. Song Min Ho. Anh cứ thử bôi xem tôi cho anh biết tay đẩy

- Ya. Cô bôi người khác thì được , sao giờ lại chạy hả ?- Dara cố quay mặt đi để Min Ho không bôi được

- Kệ tôi, tôi thích thế đấy . Thì sao nào ? Plè

Dara đẩy Min Ho hơi mạnh , đằng sau anh lại là chiếc ghế sofa nên Min Ho không đứng vững anh ngã xuống tay vẫn còn giữ Dara kéo theo cô ngã vào lòng. Cả hai đều mở to mắt đứng hình . Với tư thế hiện giờ ai cũng cảm nhận được rằng tim đối phương đang đập rất nhanh , mặt hai người giờ đỏ như quả cà chua. Năm phút trôi qua, anh và cô vẫn cứ nguyên như thế, biết không thể tình trạng lâu được, Min Ho gỡ rối giúp cho cả hai . Tay anh vẫn còn kem liền bôi luôn lên mặt Dara

- Cuối cùng cũng trả thù được cô rồi - Kèm theo là một nụ cười nhếch mép

Nụ cười ấy, trước kia và cả bây giờ đều khiến Dara ghét nó . Trước ghét vì anh và cô như nước với lửa, kiểu cười ấy là thấy sự kiêu căng. Bây giờ cô cũng ghét nhưng là vì nó làm cho tim cô không giữ được bình tĩnh, nó đập nhanh khiến cô thấy khó chịu, cô tự nhủ mình bị sao vậy ?

Cô cũng tự gỡ rối cho bản thân , cô mau chóng đứng dậy , quệt hết số kem trên mặt, giả vờ phụng phịu :

- Mau dẫn tôi đến phòng vệ sinh đi, tại anh mà mặt tôi lem nhem hết cả rồi

- Cô cũng làm hỏng khuôn mặt đẹp trai của tôi rồi - Min Ho nói xong Dara bật cười

- Thôi đi, tự khen vừa thôi, mau dẫn tôi đi đi - Dara kéo lấy cổ áo Min Ho kéo anh đi một cách bá đạo :)) - một cách mà cô hay bắt nạt em trai Cheondung của mình

- Ya Ya. SandaraPark cô làm thế là mất hết thể diện của tôi đấy - Min Ho vừa đi vừa vòng tay kéo cổ cô lại

- Ya. Tên điên kia, anh thích gây sự với tôi hả ? - Dara cố với lên trên để véo tai giật tóc Min Ho nhưng đâu có được :)) Tay cô ngắn quá mà :))

- Sao hả ? Lêu lêu , đồ một mét bẻ đôi - Min Ho cười đùa vẫn không cho Dara đi thẳng được

- Ya . Anh chết chắc rồi

- Sao sao ? Cô làm gì được nào

- Tên thối tha

- Tôi không thối, người tôi ngày nào chả tắm rửa xịt nước hoa :))

- Hây ya, cho anh chết nè

- Yên tâm đi, cô không làm gì được tôi đâu :))

Lại trở lại bình thường, lại gây lộn với nhau :)) nhưng giờ giữa họ có một sự thân thiết hơn rồi

________________________

Trời mưa vẫn to, Dara ngồi ngủ co ro trên ghế salon . Vốn dĩ cô không phải khổ sở thế này nhưng phòng ngủ của anh là khóa điện nên không vào được đành ngồi ngủ vậy . Min Ho nhìn người con gái với thân hình bé nhỏ cứ co ro trên ghế salon đắp một chiếc áo, trong lòng anh lại thấy xót xa , anh lại gần cô ngồi

- Sao cô không nằm xuống ? Ngồi vậy không thoải mái đâu

Dara hơi mơ màng , mắt cô nhắm nhưng vẫn quay mặt sang phía anh trả lời :

- Uhm.....nằm xuống sẽ hở chân còn lạnh hơn . Anh không mau ngủ đi

- Cô cứ ngủ đi

Chắc vì hôm nay cũng mệt rồi, cô mau chóng trở lại giấc ngủ. Thấy Dara ngủ say , Min Ho để cô nằm duỗi chân ra, lấy áo khoác của anh đắp dưới chân cô, anh ngồi ra đầu ghế sofa, để cô dựa vào lòng anh. Bất chợt anh ôm chặt cô từ phía sau lưng rồi bật cười một mình , anh nghĩ rằng vì uống nhiều rượu nên mới "điên" như thế :

- Hôm nay tôi cho cô mượn người tôi đấy, lần sau tôi sẽ đòi nợ . Ngủ ngon nhé !

____________________________

Sáng hôm sau trời không còn mưa nữa, Min Ho dậy trước, điện đã trở lại :)) anh tắm rửa rồi cho người mang quần áo tới thay . Anh bế cô vào phòng ngủ để cô ngủ được thoải mái. Nhưng chưa đầy 10 phút thì điện thoại gọi cô dậy, cô lướt màn hình nghe chẳng cần biết là ai:

- Gì ? Ai đấy ? Không cho người khác ngủ à ?

- Ya. Con bé kia, em ở luôn đấy đi khỏi về nhà nữa - Vâng không ai khác chính là chị Bom nhà ta

- Oh ....- Dara bật dậy - Chị à ! Em không biết là ai

- Có về nhà không đây - Bom đanh đá :)) - Mà khoan đã, em ngủ sao ? Em ngủ ở đâu vậy ?

Dara giật mình nhìn quanh căn phòng, để tránh bà chị của mình tra khảo , cô đành đánh bài chuồn :

- Tí về em nói sau nhé, chào chị, máy em hết pin rồi - Cô nói nhanh rồi cúp máy luôn để Bom bên kia chỉ biết hét lên

- Ya. Con bé này, về rồi biết tay chị , chưa nói xong đã cúp máy rồi.

Dara bước xuống giường, chỉnh đốn lại quần áo, vào phòng WC tát nước vào mặt cho tỉnh ngủ, bước ra thì thấy Min Ho đang làm việc rồi

- Cô dậy rồi sao ? Mặt trời sắp lên thiên đỉnh rồi đấy - Mới sáng sớm ra gì mà đã trêu người ta rồi

- Đúng là không ngày nào anh bình thường cả mà. Hôm nay...

Dara chưa nói hết câu , Min Ho chen ngang :

- Sáng cô cứ về nhà nghỉ ngơi đi , chiều đến đi kí hợp đồng với tôi. Ok ?

- Cảm ơn anh - Dara cười mỉm

- Không cần cảm ơn đâu, chỉ cần sau này tôi cô trả nợ cho tôi là được rồi - Ý nói tối qua anh cho cô mượn người để dựa , ơ nhưng mà tự cho người ta dựa chứ bộ :))

- Huh ? Gì ? - Mặt Dara nghệt tõm chưa hiểu chuyện gì

- Ah.... Không có gì đâu , cô mau về đi - Anh cố nén cười lại

- Vậy chào anh tôi về đây - Dara mở cửa, mau chóng bắt taxi về nhà. Cô chuẩn bị trước tinh thần bởi về nhà thế nào cũng bị từng người một sạc cho mấy trận luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net