Chap 1: Chỉ có thời gian mới biết được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uraraka-kun!" Iida gọi, vung vẩy cái tay qua đi qua lại cùng với cái giọng cứng nhắc của mình. "Cậu đã lên kế hoạch chuyến đi này, thêm nữa, cậu nên kiểm tra lại xem sao! Tớ không thể chấp nhận bất cứ sự chậm trễ nào từ cậu được!" Cậu phàn nàn, buộc Uraraka phải chạy vội ra khỏi phòng. Cô vẫn đang chải tóc dở và vấp lên dây giày lúc đang chạy vội. Đứng sau Iida là Deku, cậu đang cười khúc khích nhỏ tiếng, nụ cười cậu mới đẹp làm sao. Cô hẳn trông rất ngốc nghếch!

Mới tuần trước, Mina mới kể với cô có một cửa hàng bói toán gần trường và người chủ đó có năng lực nhìn thấy tương lai.

"Người đàn bà bí ẩn cho mình thấy tương lai của mình và WOAHH!!! Để mình kể cho, thực sự rất tuyệt vời luôn!" Cô khoe với các cô gái lớp 1-A. Ai cũng tò mò cả, nhất là Uraraka, cô tuyệt vọng mong muốn biết mối quan hệ của cô với Deku trong tương lai như thế nào.

"Vậy, Mina..." Cô hỏi. "Bà ấy đã cho cậu thấy gì? Cậu có thấy chúng mình không? Năng lực của bà ấy cho cậu thấy bao lâu? Cậu có ngh-"

"Bình tĩnh nào. Sao cậu tò mò quá nhỉ, hmmm?" Mina nhíu mày. Uraraka cố không phản ứng lại nhưng cô không thể kiềm lại việc đỏ mặt. Cô im lặng. Mina tiếp tục "Thì đó, tớ không thể kể cho các cậu tớ đã thấy gì. Năng lực của bà ta cho phép mình thấy được 10 phút chính xác vào mười năm sau...và , mình cũng không thể nói mình đã thấy những gì."

Tsuyu nhìn Mina."Vậy là, bà ấy không cho bạn nói về nó hoặc là tương lai sẽ bị thay đổi sao? Hay là vì việc gì khác?"

"Không, mình thực sự không thể nói được gì dù cố gắng đến mức nào! Bà ta nói rằng mặc dù tâm trí của mình đã thấy được tương lai, nhưng cơ thể mình chưa trải nghiệm nó, nên mình không thể nói về việc "mình chưa được trải nghiệm" Trời ạ, thật khó hiểu!!" Mina vò đầu. "Nó phức tạp lắm! Cứ thử đi! Các cậu sẽ hiểu khi thử một lần!" Cô viết địa chỉ lên lòng bàn tay của Uraraka.

Sau khi cảm ơn Mina và quay lại về của mình, Uraraka ngay lập tức nhắn cho Deku và Iida, hỏi họ có muốn cùng nhau đi đến cho thầy bói không. Thật hoàn hảo, cô nghĩ thầm. Cô có thể tự tìm ra mọi thứ cô muốn biết và cũng không phải kể cho Deku hay bất cứ ai kể cả khi cô muốn. Phải, thật tuyệt vời – đây là cơ hội của cô để suy nghĩ thẳng thắn một lần cho về sau...

Đã đến ngày định mệnh mà cô sẽ biết tất cả, nhưng cô đã có sự khởi đầu không hề suôn sẻ lắm. Cô thức cả đêm, quá lo lắng việc cô sẽ đón nhận tương lai ra sao đến khi cô ngủ quên. Co nghĩ việc mình có thể thấy hình tượng một anh hùng thất bại trong tương lai, hay bố mẹ già và đang khó khăn của cô, hoặc việc Deku thích một cô gái khác...

"Mình có nên thực sự làm điều này không?" Uraraka lẩm bẩm khi cô tiến tới chỗ Iida và Deku, hướng tới chỗ nhà thầy bói. Cả hai cậu con trai đều từ chối lời mời của cô nhưng vẫn đi theo cô: Deku, như mọi khi, để phân tích năng lực tuyệt vời của thầy bói, và Iida, để đảm bảo sự an toàn của cả bọn trước tình hình của liên minh tội phạm hiện giờ.

"Cậu có nghĩ năng lực của bà ấy có thể dự đoán được việc tấn công của bọn tội phạm và giúp ngăn chặn được những thiên tai vào tương lai không? Mình biết bà ấy phải nhìn vào tương lai của một vật hoặc người cụ thể nhưng nếu bà ấy nhìn vào tương lai của trái đất , như vật thể? Bà ấy có thể nhìn thấy mọi tội phạm và rắc rối khắp mọi nơi không?" Deku nói, đôi mắt của anh lấp lánh với sự tò mò.

Ôi, làm ơn hãy để con đến được với Deku!!! cô thầm cầu nguyện khi cậu đang hỏi dồn dập Iida. Cô cảm thấy trái tim mình đang đập dồn dập hơn trước sự nhiệt tình không có điểm dừng của cậu, khiến cô thêm hi vọng và niềm vui. Quay trở lại việc của mình, cô tìm kiếm địa chỉ mà Mina đã đưa cho mình.

"Đây rồi!" Uraraka chỉ vào một cửa hàng nhỏ phía trước với những tấm màn vàng óng quá cửa sổ. Tấm biển phía trên ghi: Cửa hàng tiên đoán vận may và hạnh phúc của bà Taro! Họ bước vào cửa tiệm nhỏ. Nó được trang hoàng với rất nhiều đồ trang sức treo trên trần nhà và những tấm vải óng ả phủ quanh tường. Nơi này có cảm giác thật xa hoa là suy nghĩ đầu tiên của Uraraka khi cô bước vào. Nó thật trang hoa và quý phái với mọi đồ vật bên trong. Trên hết, nó lại thật quen thuộc – như thể cô đã đến đây trước đây. Đột nhiên, cô vô ý thức xóa bỏ mực cam lên tay cô phòng trường hợp năng lực của cô bộc phát trong khi bói tay, nhưng dấu mực không chịu biến mất.

"Chào mừng!" một giọng nói vang lên từ phía cuối cửa hàng, ẩn sau những tấm vải mỏng manh, giống như cái che mặt tiền cửa hàng lúc trước. "Lại gần đây nào, các cô cậu trẻ tuổi." giọng nói tiếp tục vang lên. "Ta đang dùng trà dở và ta rất ghét bị làm phiền vào những lúc như thế này, các cô cậu đồng ý không?" Ba anh hùng tập sự nhìn nhau, tiến về chỗ tấm vải chầm chậm để giới thiệu bản thân mình với giọng nói ngọt ngào kia.

"À , xin chào." Uraraka bắt đầu. "Tên cháu là Uraraka Ochako."

"Tên cháu là Midoriya Izuku! Rất vui được làm quen với bà ạ."

"Cháu là Iida Tenya! Cháu chân thành xin lỗi vì đã làm phiền bà khi bà đang bận! Bọn cháu sẽ để bà hoàn thành nốt việc của mình và sẽ quay lại vào một thời điểm thích hợp hơn!"

Người phụ nữ ấy cười khúc khích, giống hệt như All Might. Có lẽ đó là lý do vì sao không khí ở đây lại tràn đầy hỵ vọng và giấc mơ vậy. "Hãy gọi ta là bà Taro." Bà cười ấm áp. "Liệu ta có thể giúp gì cho các anh hùng tương lai đây? Ta nhớ ba các cháu ở kì hội thao UA. Cả ba đứa đều rất ấn tượng!"

"Cảm ơn bà rất nhiều!" Deku và Iida nói đồng thanh. Uraraka nghịch ngợm ngón tay cô, bồn chồn để đợi được yêu cầu câu hỏi mà cô đã đến đây.

"Ừmmm, Bà Taro?" Cô bắt đầu.

"Gì vậy, cô gái trẻ."

"Bà có thể, nhìn thử tương lai của cháu được không? Cháu hoàn toàn thông cảm nếu bà từ chối! Hẳn là bà sẽ nghĩ cháu là đứa ngốc khi đến đây!" Lời nói của cô rung lên với sự lo lắng. Cô mím môi chờ đợi phản ứng của bà. Tuy nhiên, bà Taro hết sức bình thản, tiếp tục công việc dở dang của mình. Bà uống trà, có mùi vỏ cam và hương vị hoa cúc. Bà hít một hơi thật sâu. "Ta rất hân hạnh cho cháu thấy tương lai của mình, cháu yêu. Nhưng nó sẽ trở thành một gánh nặng mà chỉ cháu mới biết. Thứ ta sắp cho cháu thấy – không phải là định mệnh. Mà là sự thật, nó được tính toán sắp xếp từ mọi hành động của cháu từ bây giờ đến lúc đó." Bà đặt tách trà xuống. "Bây giờ, ta chỉ hỏi cháu một câu: Liệu cháu có chắc đây là thứ cháu mong muốn được thấy? Biết trước tương lai của mình đôi khi lại rất tồi tệ, đôi khi lại là vận may. Liệu đây có phải rủi ro mà cháu dám chấp nhận không?"

Trái tim cô đã vững tin, Uraraka nhìn sâu vào đôi mắt của bà Taro. Deku đã chấp nhận rủi ro. Deku đã làm theo những gì mình đặt hết sự tin tưởng vào . Và cô cũng sẽ làm như vậy. Nếu Deku có thể làm được, thì cô cũng sẽ phải làm được!

"Uraraka-kun, hãy cân nhắc những gì bà Taro nói trước khi có những quyết định vội vàng!" Iida cảnh cáo. Lời nói của cậu như gió thoảng qua tai cô.

"Vâng! Cháu hoàn toàn chắc chắn đây là điều mình mong muốn!"

Nét mặt nghiêm nghị của bà nhạt dần, bà mỉm cười "Các chàng trai à, bà có thể nhờ các cháu rời phòng một lúc ? Bà chắc rằng ngoài kia có rất nhiều thứ sẽ bắt mắt các cháu đó?" Hai cậu con trai gật đầu, và ngay lập tức rời phòng, để lại Uraraka với bà Taro trong phòng. Từ bên trong, bạn có thể nghe thấy tiếng chuông gió vang lên và tiếng cót két của đồ vật. Thật ra , ít nhất bà Taro có thể nghe thấy. Uraraka đã lạc mình trong những suy nghĩ hỗn độn khi cô đợi năng lực của bà tác dụng lên mình. Bà Taro nhẹ tay chạm vào đầu mũi của Uraraka, đưa cô vào giấc mơ cụ thể hơn.

Uraraka, chính xác hơn là Uraraka-hiện-tại, đang trôi lơ lửng gần trần nhà của một phòng ngủ đơn giản. Gió lạnh từ cánh cửa sổ lơn thổi qua người qua. Trong phòng, có một tủ quần áo và hau bàn đầu giường, một cái ở hai bên của chiếc giường cỡ lớn giữa phòng. Tấm chăn có màu xám nhạt, và cô không thể rời mắt khỏi nó. Không phải vì màu sắc của nó, mà là do cô nhìn thấy hai bóng hình cơ thể của người lớn sau tấm màn. Tiến gần hơn, cô lập tức nhận ra mái tóc nâu hạt dẻ của mình đang bối rù lên. Và người bên cạnh thay vì mái tóc xanh xoăn rối, thì lại là tóc vàng hoe tía nhọn. Và cô thì chỉ biết duy nhất một người với kiểu tóc đó. Cô chờ đợi hai người lạ đó di chuyển đi có tiếng chuông báo kêu.

Đột nhiên, Uraraka-tương-lai ngồi dậy, ngáp một cái thật thoải mái.

"Em không thể ngáp nhỏ tiếng hơn được sao!" Người bên cạnh trêu chọc. Không! Không thể nào! Làm ơn nói với tôi rằng không phải đi!...

"Anh biết không, Katsuki..." Uraraka-tương-lai bắt đầu. "Anh mới là người không biết cách nói chuyện mà không giận dữ đó – thậm chí tồi tệ hơn, anh còn đấm luôn Deku trong khi cậu ấy chưa nói gì."

Anh ta bĩu môi một cách ngớ ngẩn, đây là điều mà Uraraka-hiện-tại không hề mong đợi được thấy từ chàng trai này (cơ mà cô còn chẳng mong mỏi được thấy chàng trai này luôn.) Anh ta trả lời. "Thứ nhất, thằng mọt sách đấy xứng đáng bị thế. Thứ hai, chúng ta đã nói gì về việc nhắc đến thằng chết tiệt đấy vào sáng sớm!?" Uraraka-tương-lai cười khúc khích.

"Cậu ấy là bạn thân nhất của em đó, thôi nào, đừng có cọc cằn vậy chứ!" Cô hôn anh trên trán. Uraraka-hiện-tại hoàn toàn sốc trước cảnh tượng trên, cô hoàn toàn không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Ờ, vậy tôi là thằng quái nào hả, Ochako?"

"Là người con trai tốt nhất em đã kết hôn! Nhìn xem, em có thể ăn thức ăn ngon mỗi ngày!!"

"Đó là lý do duy nhất em kết hôn với tôi sao, bộ em bị ngu à?" Anh nắm cổ tay cô và kéo cô nằm xuống dưới anh. Anh ngả người vào tai cô và thì thầm "Vậy tôi đoán mình cũng cần có một bữa ăn nhẹ giờ nhỉ?" Đỏ mặt dữ dội trước cảnh tượng, Uraraka-hiện-tại đã nhận ra tình trạng của hai người lúc này – hoàn toàn không một mảnh vải che thân. Họ không chỉ đã kết hôn, mà sự thân mật của họ còn rất...xấu hổ. Đặc biệt là với cậu con trai mà cô dù có một triệu năm chăng nữa cũng không bao giờ nghĩ đến.

Uraraka-tương-lai đẩy anh dậy. "Em khá thích chỉ ngồi và thư giãn, nhưng em vẫn còn có công việc anh hùng phải làm đó. Anh biết đó, cứu người dân, bắt tội phạm,...như mọi khi!" Cô nháy mắt với anh giống như dấu hiệu nên thức dậy, và anh đã làm vậy.

Chạm nhẹ trán cô, anh nhìn cô âu yếm. "Rồi, rồi, tôi hiểu rồi." Ngay khi cả hai đều ngồi dậy, Uraraka-hiện-tại che mắt mình lại cùng với cặp má đang ngày càng rực hồng lên. Trước khi phải "chịu đựng" thêm cái nhìn của người đàn ông trưởng thành kia, cô chợt tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

"Mọi thứ đều ổn chứ, cháu yêu?" Bà Taro lo lắng nhìn cô. Không thể thốt ra lời nào, theo đúng nghĩa đen, cô tự thầm nghĩ.

Tất nhiên là không, Deku không có trong tương lai của mình.

Mà là một người con trai khác...

Và người đó không ai khác là Bakugou Katsuki.

End chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net