Chap 2 : Ngược chiều kim đồng hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến cửa hàng của bà Taro, ba anh hùng đào tạo của chúng ta tiếp tục đi khám phá thêm mấy cửa hàng nữa ở khu phố. Nhưng đúng hơn là chỉ có Deku và Iida. Uraraka đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, phớt lờ hết những con thú bông lấp lánh và bóng mượt xung quanh cô. Cô mang vẻ mặt hoang mang và cực kì thất vọng. Cô quan sát hai cậu con trai nỗ lực tỏ vẻ thích thú với các món đồ để động viên cô nhưng tất cả những gì cô đáp lại chỉ là những cái gật đầu. Cô tự dằn vặt bản thân, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bakugou? Trong tất cả những người cô quen biết, cô lại kết hôn với cậu sao? Không phải là cô có ác cảm với cậu, nhưng cô cũng không có bất kì cảm xúc gì với cậu cả. Cô thậm chỉ còn chưa nói chuyện đàng hoàng với tên lựu đạn dễ phát nổ ấy lần nào và rồi đột nhiên, cô kết hôn với tên đó!? Cô lại nghĩ đến tương lai, với hình ảnh hai người họ cùng nằm chung giường, hai cơ thể ở trần, giọng nói vui đùa... Cô càng nghĩ về nó, cô càng cảm thấy má mình rực đỏ lên với sự xấu hổ chứ không phải kiểu dễ thương, lãng mạn gì. Sự xấu hổ ấy còn xen lẫn sự thất vọng và nhục nhã khi cô thậm chí còn cân nhắc một tương lai với Deku.

Tất nhiên cô không thể có một cuộc tình với Deku! Số phận đã không cho phép điều đó xảy ra. Ông trời hẳn đã trừng phạt cô bằng một người hoàn toàn đối lập Deku - một Bakugou quái đản và đáng sợ vì sự thiếu kiên nhẫn và tham lam của cô. Trong đầu cô bị lấp đầy bởi một câu nói hối hận vô cùng "Giá như mình không nhìn..."

"Uraraka-san! Ở đây này!" Cô dừng lại việc suy nghĩ và ngước nhìn lên. Lần đầu tiên, cô nhìn Deku mà không có sự thích thú nào. Cậu ấy đang cầm một túi nhựa màu hồng. "Cầm đi" Cậu nói.

Uraraka chậm rãi đón nhận nó. "Cái gì đây?"

"Iida và mình quyết định tìm cho cậu thứ gì đó để khiến cậu vui vẻ hơn! Ba Taro đã đưa bọn mình tấm vé giảm giá này và mình biết cậu không bao giờ để mất mấy cơ hội này, đúng không?" Cậu mỉm cười. Uraraka cố đáp lại như vậy nhưng cô không thể mấp máy được môi mình. Hai cậu thở dài. "Dù cậu đã thấy bất cứ điều gì trong tương lai, nó vẫn có thể thay đổi được! Chả phải đó là lý do mà cậu tìm đến nơi đó sao? Ðể sửa chữa lại lỗi lầm của mình ?"

Nháy mắt liên tục, Uraraka chết lặng. Sao cô không thể nghĩ ra điều đó? Số phận chế nhạo và đâm sau lưng cô, vậy sao cô không thể làm như vậy với số phận? Gần như ngay lập tức, cô mỉm cười tươi hết cỡ ðến nỗi khiến hai cậu con trai giật mình.

"Cậu biết đấy, Uraraka-kun, tớ tôn trọng nỗ lực của cậu nhưng làm ơn đừng buộc mình phải cười thế!" Iida nói.

Ðiều đó chỉ khiến cô cười tươi hơn, cô đáp lại "À! Ðừng lo lắng quá, Iida! Ðây không phải giả tạo đâu!!" Cô xoay vòng để nhấn mạnh niềm vui của mình. "Mình chỉ vừa cảm thấy nhẹ nhõm lẫn tức giận bản thân vì không nhận ra sớm hơn! Deku-kun, cậu vẫn thông minh như mọi khi vậy! Mình sẽ thay đổi tương lai của mình!"

"Tớ vui rằng bọn mình có thể giúp được cậu, Uraraka-san!"

"BÂY GIỜ! ÐI ĂN NÀO!!! Mấy thứ căng thẳng đấy làm tớ siêu đói bụng rồi!" cô nhảy ra khỏi cửa hàng, cười khúc khích.

Cô sẽ không đời nào cưới Bakugou, không có gì trên đời này có thể buộc cô phải có một quyết định ngu ngốc vậy! Ðúng vậy , cô nghĩ chắc chắn, không gì có thể thay đổi được suy nghĩ của cô! Cô suýt nữa đã suy sụp nhưng vận rủi nhỏ nhoi này không thể khiến cô bỏ cuộc được! Uraraka bỏ túi quà vào ví để mở, nhưng cô bị phân tâm bởi quá nhiều thứ tới mức không nhận ra cô đã không mở nó ra xem. Cô dẫn đường, cuối cùng cô có thể tận hưởng buổi đi chơi nhóm một chút - hoặc ít nhất, là vào lúc này.

Về bữa trưa, cả nhóm đi đến nhà hàng ramen yêu thích của Uraraka, cụ thể là vì Iida dứt khoát phản đối việc mua mì từ một cửa hàng tiện lợi nào đó. Cô lắng nghe cuộc nói chuyện của các chàng trai khi đang ãn mì. Họ nói về sức mạnh của mỗi người và họ đã trưởng thành tiến bộ ra sao, và chú trọng phân tích những thành tựu của Uraraka, phòng khi cô vẫn cảm thấy tồi tệ.

"Mình tin ở cậu, Uraraka-san, cậu biết không? Kể cả khi tương lai không cho thấy việc cậu giúp đỡ gia đình mình, mình tự tin rằng cậu có thể thay đổi được điều đó!" Deku động viên cô.

Cô ngước đầu lên, hoàn toàn bối rối. "Bố mẹ...mình sao?" Cô hỏi. Sao cậu lại nhắc đến họ giờ.

Deku thất vọng. "Ý cậu là tương lai cậu không cho thấy điều đó sao? Mình tưởng đó là mục tiêu tương lai của cậu mà?"

Đúng vậy, đó là mục tiêu của cô. Uraraka đã bị quá phân tâm bởi người cô thầm yêu Deku nên cô đã không hề quan tâm bản thân việc bố mẹ cô sống ra sao trong tương lai. Cảm thấy hối lỗi, cô cúi gằm mặt xuống, cảm thấy áp lực lại dồn lên đôi vai. Thật là ích kỉ! Ngu ngốc!

"Không, không. Mình không hề nhìn thấy bố mẹ mình ở tương lai!" Tuy nhiên, nghĩ lại, cô mong mình được gặp họ thay vì...người-ai-cũng-biết-đó.

"Thật sao?" Deku tò mò. "Vậy đó là gì? Tớ biết cậu không thể nói được nhưng chắc hẳn phải có cách mà ta luồn lách được năng lực của bà Taro mà, đúng không?" Là một người bạn thân của cô, Deku không thể nghĩ ra thứ gì khác mà cô quan tâm nhiều như bố mẹ cô.

Uraraka bắt đầu. "Để mình thử, ý mình là, mình sẽ không kể cho các cậu tất cả nhưng mà, mình mắc kẹt với B-B-bé con!"

"Gì cơ!!? Như thể tội phạm bé con hay là cậu sinh quá nhiều đứa và chúng áp đảo cậu!?"

Iida lắc đầu. "Uraraka! Mình chắc đây không phải là vấn đề lúc này, nhưng trong tương lai, cậu hoàn toàn có thể tránh vấn đề này nếu cậu sử dụng biện pháp phòng tránh! Mình quá thất vọng về cậu!"

"KHÔNG! KHÔNG! Ý mình là K-Ka-mèo con! Không phải! Ugh! Ý mình-" cô cảm thấy mệt mỏi, nỗi thất vọng lại quay lại.

"Mèo con sao???" Bây giờ đến lượt hai cậu bối rối.

"Ý mình là...mình chỉ...mình không biết nữa!!!" Thất vọng, cô bỏ cuộc.

(Well, có lẽ sẽ có bạn không hiểu phần trên nên mình sẽ giải thích dùm.

Do năng lực không cho phép bạn được nói gì về tương lai dù có cố gắng đến mấy. Uraraka đã mún nói rằng mình mắc mẹt với Bakugou nhưng cô không thể nói được cái tên ra. Kết quả là cô nói b- nhưng bị buột mồm là bé con.

Lần thứ hai cũng vậy, cô chuyển sang là Katsuki nhưng cũng không thành.

Mình đã cố nghĩ từ gì bắt đầu ka nhưng không thể nghĩ được nên quyết định dịch theo bản gốc là k-ka-kittens.

Nếu bạn nào nghĩ được thì hãy giúp mình nha!!!)

Biết được vấn đề cô gặp phải, Deku dừng việc hỏi. "Ổn mà, Uraraka! Đó chỉ là cách mà năng lực này hoạt động! Ừm, liệu cậu chắc rằng không có chuyện gì xấu xảy ra với bố mẹ cậu chứ?"

Cô thậm chí còn chả chắc chắn gì việc đó! Cô cắn môi, khó chịu việc miệng mình không thể nói được điều mình muốn.

"Tớ chỉ muốn chia sẻ được với ai đó! Điều đó sẽ dễ dàng hơn nếu tớ có thể nói cho hai cậu rằng mình với B-ba-"

Tiếng chuông reo ở cánh cửa ra vào ngắt lời cô, tiếp sau đó là những giọng nói quen thuộc. Quay lại để xem điều gì đã làm phiền cô, Iida nhận ra là Kirishima và Kaminari va chào mừng họ, cùng với Deku. Họ không phải là mối lo lắng.

Đằng sau họ mà mối lo lắng.

Đó là cậu ta, cội nguồn của mọi sự lo lắng của cô

"Tất nhiên rồi." Cô tự lẩm bẩm.

Mình đã...

"Ồ, có cả Bakugou nữa sao!" Iida nói.

"Kacchan!" Deku vẫy tay và được nhận lại bằng một tiếng gầm gừ. Uraraka khó chịu, hơi nhau mày lại.

Nhận ra sự không hài lòng của cô về việc cậu xuất hiện, Bakugou ngắt lời cô. "Vấn đề của mày là gì hả? Tao còn chưa làm gì cả và mày đã tỏ ra khó chịu như một con khốn rồi đó, con Mặt Mâm!" Kirishima và Kaminari thở dài, bảo với cậu ít nhất cũng nên lịch sự hơn chút.

"Đừng lo, Kacchan! Cô ấy không giận cậu đâu! Có chuyện khác đã xảy ra, chỉ vậy thôi!" Deku giải thích.

"Ai hỏi mày hả, thằng mọt sách này? Và ai nói tao lo hả?" Bakugou đập mạnh tay xuống bàn của Uraraka. "Cứ việc tỏ ra phiền nhiễu như thế đi, nhưng đừng có đưa cho tao bản mặt tởm ấy như thể đó là lỗi của tao ấy!"

Uraraka đứng dậy, cô đã chịu hết nổi. "Có lẽ đó chính là LỖI của cậu!" Cô vội cầm ví và chạy ra khỏi nhà hàng, món quà của Deku rơi khỏi túi cô. Những giọt nước mắt cô cố gắng kiềm chế cuối cùng bắt đầu rơi ngay khi cô rời đi.

Kirishima lắc đầu. "Chả nam tính chút nào, Bakugou."

"Cái đéo gì? Tao thề tao chưa hề làm gì cả"

"Tớ tin phần tao thề nhưng không đến mức quá tin thế đâu" Kaminari nói.

Deku và Iida cũng bối rối như Bakugou. "Có lẽ..." Deku nghĩ thầm. Có lẽ nó có liên quan gì đó đến tương lai của Uraraka? Mắt Deku bỗng mở to khi chợt nhận ra điều gì đó. Có lẽ, chỉ là có lẽ, Uraraka đã phải lòng với Kacchan và cô ấy bị từ chối trong tương lai! Quá hợp lý, điều này giải thích tất cả chuyện vừa rồi!

"Kacchan!" Deku nhìn cậu. "Uraraka làm rơi cái này. Nếu cậu trả cho cô ấy thứ này, biết đâu cậu sẽ biết sao cô ấy lại giận cậu!" Bakugou giật lấy từ tay Deku, chửi thầm việc phải chịu trách nhiệm cho việc gì đó cậu không làm.

Sẽ ổn thôi, Uraraka, Deku nghĩ thầm. Tớ sẽ đảm bảo cậu sẽ có mọi cơ hội để khiến Kacchan phải lòng cậu! Vì mình là bạn thân của cậu mà!!!

Deku quả là một người bạn tốt nhất trên đời - chỉ là không phải vào lúc này.

End chap 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net