Chap 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí quánh đặc lại trong một ngày đầu đông lạnh giá.

Cơn gió mạnh đều đặn thổi từng cơn, mang theo hương muối mặn nồng của biển cả, đem lại cảm giác hanh khô đến mức khó chịu.

Khói bay dày đặc tựa làn sương trắng xóa, mùi cháy nổ khiến sống mũi cay cay.

Tại vách đá cao vút dựng đứng bên bờ biển, nơi tồn tại khoảng không gian nằm ngăn cách giữa những đám mây trắng xóa vần vũ trên bầu trời và những con sóng không ngừng gào thét dưới mặt nước, lắng lại trong âm thanh nước rút của thủy triều, hiện lên bóng dáng một người con gái nhỏ nhắn đầy cô độc. Mái tóc nâu dài buông xõa đã rối tung từ lúc nào, đôi môi hồng nhạt trở nên tím tái vì giá lạnh, làn da trắng nõn dường như trong suốt, nổi bật bên má trái một vệt máu đỏ tươi kéo dài.

Giống như một bông cúc dại trắng muốt bị gió quật nát tới độ xác xơ.

Nhưng ánh nhìn đầy kiên định và mạnh mẽ đó, vẫn lấp lánh một sức sống mãnh liệt, sẵn sàng bất chấp tất cả, dù là cơn cuồng phong tàn khốc đang ngày một tiến gần.

Người con gái ấy, với sức sống đáng kinh ngạc ấy.

Lạnh lùng đưa mắt về phía kẻ đang cầm súng đứng đằng xa.

Mặc dù gương mặt đã bị che bớt phần nào bởi chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu, vẫn dễ dàng đoán được đó là một thanh niên trẻ tuổi. Hoàn toàn tách biệt với đám thuộc hạ xung quanh, ở kẻ đó toát lên vẻ một phong thái bí ẩn và khó đoán, nhưng cũng quá đủ để khiến con người ta tự động dè chừng, thậm chí là sợ hãi.

Xoay vài vòng khẩu súng lục trên tay, hắn thản nhiên nhếch môi cười.

Nụ cười, như là định nghĩa hoàn hảo nhất cho hình hài man rợ của cái chết, cho âm thanh ám ảnh của tiếng chuông gió vang lên trong một buổi chiều mưa trắng xóa đến thế lương.

Nụ cười nửa miệng tựa vầng trăng khuyết lơ lửng giữa đêm đen lạnh lẽo.

Không có chỗ cho kẻ phản bội.

Nòng súng bất ngờ hướng thẳng về phía trước.

Tất cả, chỉ có thể nhận lấy một kết cục.

Tiếng lên đạn khô khốc làm đông cứng mọi giác quan.

Chết đi!

Chết đi…

Đoàng!

Thế nào gọi là bông cúc trắng nhuốm màu thê lương…

Vụt qua trong mắt anh chỉ còn lại một sắc đỏ, ghê rợn và tàn nhẫn.

JunHyung choàng tỉnh dậy.

Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, anh chợt phát hiện tấm ga trải giường đã bị vò mạnh tới mức nhàu nhĩ.

Mới 2h sáng. Nhưng có lẽ anh không ngủ được nữa.

Giấc mơ ấy, một lần nữa lại ám ảnh anh.

Trong căn phòng tối lúc nửa đêm, bỗng chốc tràn về mùi hương thân thuộc của người con gái ấy, mang vẻ đẹp lấp lánh hơn vầng dương, dịu dàng như ngọn cỏ dại, kiêu sa tựa đóa hồng đẹp nhất thế gian.

Như một thứ độc dược quấn chặt lấy anh, như chiếc gai nhọn khiến anh quằn quại trong đớn đau không hồi kết.

***

Trụ sở bí mật của FBI tại Hàn Quốc.

Ngồi bên bàn làm việc, HyunSeung chống cằm, xoay xoay chiếc di động trong tay. Tin nhắn nhận được lúc nửa đêm khiến anh vội nghĩ người gửi thậm chí có thể lao đến chỗ anh ngay lập tức.

Giống như con thú đang dần mất đi khả năng kiểm soát.

Anh bất chợt đưa mắt về phía cửa.

Người thanh niên trẻ lạnh lùng bước vào, thoáng vẻ mệt mỏi không thể che giấu. Vệt máu khô kéo dài bên má khiến vùng da xung quanh hơi tím lại, hai quầng thâm dưới mắt lộ rõ. Có lẽ đối với JunHyung, lại là một đêm mất ngủ.

- Mới sáng sớm mà cậu gặp tôi có chuyện gì vậy?

HyunSeung điềm tĩnh hỏi.

- Tôi muốn biết xem sắp tới anh định làm thế nào – JunHyung chậm rãi nói – nhưng có vẻ anh sẽ để mặc bọn chúng nhởn nhơ làm những chuyện dơ bẩn, còn cảnh sát thì cứ việc ngồi im và chứng kiến, đúng không?

- Cậu nói vớ vẩn gì thế Yong JunHyung? Việc này cần thời gian, và quan trọng hơn là sự kiên nhẫn.

- KIÊN NHẪN? – JunHyung gần như gầm lên, anh đá mạnh vào chiếc bàn trước mặt – Đừng có lôi cái lý lẽ chết tiệt đó của anh ra nữa. Jang HyunSeung, chúng ta liên tục thất bại, anh không thấy sao?

- JunHyung, tổ chức hoàn toàn không dễ đối đầu. Vì vậy phải hết sức cẩn thận, bởi nếu để xảy ra dù chỉ một sai sót rất nhỏ thôi, cũng có thể để lại hậu quả khôn lường.

- Giờ thì anh đang cho thấy sự nhát gan của mình đấy à? – JunHyung cười khẩy – Lúc nào cũng chỉ biết đề phòng, chấp nhận thua cuộc. Tôi hỏi anh, từ trước tới nay FBI đã có hành động gì cụ thể chưa, ngoài mấy việc thăm dò tình hình vụn vặt và chỉ chạy đến khi mà mọi chuyện đã rồi?

- Bình tĩnh đi Yong JunHyung – HyunSeung nghiêm giọng – trước nay cậu làm mọi việc đều có tính toán cẩn thận, suy nghĩ thấu đáo, tuyệt đối không khinh suất. Giờ thì chẳng khác nào một đứa trẻ đang tập tành bắn súng cả.

- Tôi chẳng quan tâm anh nghĩ sao về tôi. Nhưng nói để anh hay, từ nay tôi sẽ làm những gì mà tôi cho là đúng.

JunHyung trừng mắt, gằn giọng tuyên bố.

HyunSeung cũng không đáp nữa, chỉ im lặng nhìn người thanh niên đứng trước mặt.

Những tia giận dữ trong đôi mắt nâu sáng kia khiến anh chợt nhận ra rằng, phần thú hoang bấy lâu nay vẫn ngủ yên trong người thanh niên trẻ tuổi kia đang dần trỗi dậy, ôm theo một mối hận thù kinh hoàng cùng vết thương không ngừng rỉ máu.

HyunSeung nén tiếng thở dài.

Anh không còn khả năng phong ấn nó nữa.

Anh đã từng muốn phong ấn nó càng lâu càng tốt.

Bởi đó chính là yếu tố khiến con người ta trở nên nguy hiểm và dẫn đến mất kiểm soát hoàn toàn.

***

Đứng trước căn phòng nơi cuối hành lang, YoSeob ngập ngừng đặt tay lên nắm cửa.

Cậu khẽ cắn môi.

-flashback-

Mùi thuốc sát trùng khiến sống mũi có cảm giác khô rát.

DongWoon lặng lẽ bước vào, liếc nhìn YoSeob vẫn đang ngủ say. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, cẩn thận kéo lại chăn cho YoSeob. Chỗ băng trắng quấn nơi bả vai bị trúng đạn giờ đã thấm đỏ. Cậu nghĩ thầm, có lẽ đợi một lúc nữa sẽ phải thay băng mới thôi.

Đôi mắt màu tro của DongWoon không giấu nổi vẻ lo lắng.

Thời gian qua không có cậu ở bên, YoSeob gầy đi nhiều.

Cánh tay trần đặt trên lớp chăn mỏng, thoạt nhìn tưởng chỉ còn là da bọc xương.

Tiếng chuông điện thoại vang lên bất chợt khiến DongWoon vội vàng lao tới, trước khi nó kịp làm YoSeob thức giấc.

Là boss.

- Alo?

- Gọi YoSeob cho tôi.

- Cậu ấy…vẫn chưa tỉnh.

- Vậy à? Có vẻ nặng quá nhỉ - DooJoon cười lạnh – mười một tiếng không phải đã quá đủ cho một giấc ngủ rồi sao?

-…

- Bảo cậu ta đến gặp tôi ngay.

- Nhưng, YoSeob…cậu ấy…

DongWoon ngập ngừng. Thể trạng YoSeob lúc này còn rất yếu, nếu không hạn chế di chuyển có thể sẽ rất nguy hiểm.

- Sao?

- Ý tôi là…

Đột nhiên điện thoại bị ai đó từ đằng sau giật mất. DongWoon quay người lại, thấy YoSeob đã ngồi dậy từ lúc nào. Khuôn mặt còn hơi tái nhưng đã tỉnh táo hơn nhiều phần, cậu chậm rãi nói vào ống nghe:

- Tôi đến ngay.

-end flashback-

Cạch.

Tiếng cửa mở rất khẽ vang lên.

Căn phòng tràn ngập mùi rượu Gin nồng nặc.

DooJoon đang ngồi đó, tay lắc lắc cốc rượu, chỉ liếc nhìn một cái thật nhanh khi thấy cậu bước vào. Kir cũng có mặt. YoSeob thầm thở dài, chắc hẳn là cậu ta đã báo cáo hết tình hình.

- Ngồi đi.

DooJoon nhếch môi.

- Cậu không sao chứ?

- Mất vài cc máu. Mấy ngày nữa sẽ trở lại bình thường thôi.

- Có gì cần nói với tôi không?

DooJoon nhướn mắt hỏi, mặc dù chính hắn mới là người gọi cậu tới đây.

Quả thật quá xảo quyệt.

- Tôi đánh mất cái máy rồi.

YoSeob thản nhiên nói.

- Máy nào?

- Máy điện thoại dùng để liên lạc trong nội bộ cấp cao của tổ chức.

- Tại sao mất?

DooJoon liên tục hỏi, nhưng hoàn toàn không tỏ ra ngạc nhiên.

Đúng như dự đoán.

- Do tôi bất cẩn, vậy thôi.

YoSeob đáp gọn lỏn. Cậu tuyệt đối không thể khai ra…

- Kẻ đó là ai?

DooJoon bất ngờ đổi giọng.

Như một âm thanh đầy chấn động làm váng óc.

Cố giấu đi vẻ bàng hoàng trong đôi mắt đen thẫm, YoSeob hết nhìn hắn lại nhìn về phía Kir, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra hai bên thái dương.

- Là…kẻ đang ở cùng nhà với tôi. Yong JunHyung, phóng viên tòa soạn Vogue.

- Vì thế nên mới không được bắn hắn ta?

-…

- Sát thủ Bronx lần đầu tiên trúng đạn, chỉ vì một kẻ không đáng quan tâm?

- Đừng hồ đồ! - sau khi lấy lại bình tĩnh, YoSeob chậm rãi nói – hắn ta sẽ là quân bài không thể thiếu trong kế hoạch sắp triển khai đối với Vogue. Chính anh đã bảo tôi làm vậy, anh quên rồi sao? Và cả việc phải dùng chung nhà với tên khốn đó nữa?

- Tôi không quên. Bây giờ chính xác là lúc cần cậu tiếp cận hắn đây – DooJoon cười khẩy – hắn đang giữ chiếc điện thoại. Cậu hay lấy nó mang về đây, một cách bí mật.

- Tại sao anh biết?

YoSeob nhíu mày.

- Chuyện đó không quan trọng, Bronx. Còn tính mạng hắn ta…

- Không được giết hắn.

Ngay lập tức lời nói của DooJoon bị chặn lại. Hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng khi nhìn vẻ cương nghị trên gương mặt kia, hắn biết cậu hoàn toàn không nói giỡn.

- Lý do?

- Tôi đã nói rồi, hắn ta vẫn còn giá trị lợi dụng.

- Như vậy thôi thì không đủ.

- Vậy cho tôi một lý do để trừ khử hắn?

YoSeob bất ngờ bẻ lại.

Bình thường cậu không bao giờ như thế.

Lời nói của DooJoon luôn có sức nặng nhất định đối với cậu. Thậm chí đôi khi giống như một thứ chân lý mù quáng mà cậu buộc phải làm theo.

- Thôi được, chưa cần xử lý hắn vội. Nhưng chuyện này sẽ kéo dài trong bao lâu, điều đó còn phụ thuộc vào biểu hiện của cậu – hoàn toàn làm chủ tình thế, DooJoon chậm rãi nói – Kir, đưa cái đó cho tôi.

Người thanh niên trẻ đang đứng gần nhanh chóng tiến tới, rút trong túi áo ra một khẩu súng ngắn, đặt vào tay DooJoon. Không chần chừ một giây, hắn quẳng nó về phía cậu.

- Là sao?

Chụp lấy khẩu súng, YoSeob nghi hoặc hỏi.

- Làm cho tôi tin cậu.

- Nghi ngờ tôi nhiều như thế không làm anh thấy mệt à?

- Tin tôi đi, cảm giác bị đâm sau lưng còn tệ hơn thế nhiều – DooJoon bật cười thành tiếng, hắn chỉ tay vào thái dương, dùng ngón trỏ gõ gõ – bắn vào đây này.

Khuôn mặt YoSeob đột nhiên tím lại.

Bàn tay phải cầm súng bỗng chốc ướt đầm.

- Trong súng còn duy nhất một viên đạn, có nghĩa xác suất là một phần sáu. Liệu cậu có dám thử?

YoSeob trừng mắt, cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng khiến cậu thấy buồn nôn.

- Lòng tin của tôi và mạng sống của cậu, nếu phải đặt lên bàn cân thì cũng rất xứng đáng đấy chứ? – ném cái nhìn đầy xảo quyệt về phía YoSeob, khóe môi DooJoon hơi nhếch lên – rất nhiều kẻ dù đã chết cũng chẳng thể có được lòng tin ấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net