Chap 17.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải phồn hoa náo nhiệt trở nên tĩnh lặng khi đêm về.

Sau khi rời khỏi trụ sở CIA sớm hơn vì muốn tới điều tra một chút ở khu nhà bỏ hoang phía nam, MinHyuk lái xe ô tô đi, trong lòng đầy nghi vấn. CIA đã cử người bám đuôi theo một số tên thuộc hạ của băng đảng ngầm lớn nhất ở Thượng Hải, sắp sửa tóm gọn chúng thì lập tức tất cả đều biến mất không chút dấu vết, như thể đã bốc hơi vậy. Các mặt hàng nhập khẩu của chúng cũng thay đổi, vốn liên kết với Francoiss trong các phi vụ buôn bán ma túy, có mối quan hệ hữu nghị khá tốt với Helen và Natasha – những kẻ đã bị FBI thành công tóm gọn; thế nhưng gần đây chúng chuyển sang buôn bán các loại vật phẩm kim loại. Một nhánh lớn của tổ chức nằm ở Thượng Hải, rốt cuộc liên kết với tên này để làm gì? Phi vụ này quan trọng tới mức nào mà theo tin tình báo, boss phải đích thân xuất hiện?

Chiếc xe từ từ đi vào khu công trình bỏ hoang đổ nát, đèn xe vụt tắt. MinHyuk bước xuống xe, đi bộ vào phía trong. Bê tông cốt thép, ống sắt, đá xây dựng, tất cả đều nằm ngổn ngang, chiếc bóng đèn nhỏ lơ lửng trên trần bám một lớp bụi dày.

Cậu cẩn thận theo dõi từng chi tiết nhỏ của công trình hoang tàn này, nhớ lại lời sở chỉ huy đặc nhiệm CIA Trung Quốc đã nói từ trước đó. Có vẻ như trước đây đằng sau đống hoang tàn này là một lý do bí ẩn, che giấu tung tích của bọn chúng chẳng hạn.

Cạch.

- Ai đó? – Quay phắt người lại, MinHyuk nhìn thấy một bóng áo đen vụt qua – Đứng lại!

Người lạ mặt nhanh như cắt chạy khỏi khu công trình đổ nát, biết rõ một đặc vụ FBI đang bám theo mình, nhanh chóng rẽ ngang dọc trên khu phố Thượng Hải. Rẽ vào một hẻm nhỏ, kẻ đó dừng lại, hơi thở có phần gấp gáp.

Đường cụt.

- Đứng yên. Giơ tay lên.

MinHyuk lên đạn súng, đưa lên phía trước. Nhận thấy đối phương đưa tay vào túi áo, cậu lặp lại một lần nữa, gằn giọng.

- Tôi đã nói là đứng yên.

Kẻ áo đen vẫn bình thản rút ra khẩu súng ở mặt trong áo khoác, tuy nhiên bàn tay không có ý định bóp cò, hạ súng xuống. Khóe môi khẽ nhếch lên, kẻ đó từ từ quay đầu lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt người đó, MinHyuk bàng hoàng.

- Cái gì?

.

.

“Tít tít.”

- Xin lỗi, tôi có tin nhắn. – JunHyung mỉm cười lịch sự, nói bằng thứ tiếng Trung Quốc rất chuẩn, bước ra ngoài văn phòng mở điện thoại ra.

Là tin nhắn của MinHyuk: “YY”

Anh hơi cau mày. Có thể cậu ta vô ý nhắn nhầm. Đút điện thoại vào túi áo, JunHyung quay trở lại phòng của trưởng chỉ huy CIA Trung Quốc.

- Có lẽ mọi việc bàn đến đây là chắc chắn rồi. Rất cảm ơn sự hợp tác của FBI. – Người đàn ông trung niên trong bộ quân hàm lịch sự nói.

- Vụ việc này thuộc nhiệm vụ của chúng tôi, FBI cũng rất hân hạnh.

Lần này sang Thượng Hải khá đột ngột sau khi nhận lệnh từ HyunSeung, JunHyung không tránh khỏi lo lắng. Không hiểu sao chuyến đi này anh lại có linh cảm không lành.

Ánh trăng bạc lạnh lẽo soi sáng giữa bầu trời đen kịt.

***

YoSeob rời khỏi khu nghỉ dưỡng Nanhuayuan lúc 5 giờ chiều.

Cầm trên tay bản đồ Thượng Hải, cậu hít một hơi thật sâu, khoan khoái mỉm cười. Chẳng mấy khi có dịp tới Trung Quốc, cậu quyết định đi du lịch quanh thành phố một lần, tận hưởng một lần làm Yang YoSeob, một nhà thiết kế trẻ, chứ không phải là Bronx – một sát thủ cấp cao của tổ chức khét tiếng.

Khung cảnh Thượng Hải thực sự khác hoàn toàn so với Seoul. Những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, xen kẽ với những khu nhà dân, tòa chung cư cao cấp. Những biển hiệu chằng chịt tiếng Trung Quốc, nhìn tổng thể có phần hơi lộn xộn, nhưng ẩn chứa trong đó là một sức sống mãnh liệt, một sức nhộn nhịp phồn hoa khiến bất cứ du khách nào tới đây cũng khó có thể cưỡng lại được. Tựa như một ngọn lửa cháy rực, người người vội vã rảo bước bên hè phố tấp nập, những gian hàng rong, tiếng Trung Quốc bản địa êm dịu, những bản nhạc truyền thống phát ra từ các quán café giống như một điểm đặc trưng đầy quyến rũ, đem lại cho Thượng Hải một màu sắc hết sức riêng biệt.

Nhất là khi Thượng Hải chìm trong ánh dương hồng rực của buổi chiều tà.

YoSeob không biết tiếng Trung. Cậu sử dụng tiếng Anh rất chuẩn trong giao tiếp, nhưng vì người Trung Quốc không nhiều người sành sỏi tiếng Anh, nên trong chuyến tham quan đôi lúc cậu cảm thấy hơi bất tiện. Ví dụ như khi cậu hỏi đường tới trung tâm thành phố, họ đã chỉ cậu đến trạm xe bus gần đó, vì ngỡ rằng cậu hỏi đường tới trạm xe bus. Tất nhiên, YoSeob không nhận ra điều đó cho đến khi bến xe bus hiện lên trước mắt, và khi may mắn gặp một người phụ nữ thông thạo tiếng Anh, cậu mới biết chỗ này cách xa trung tâm thành phố khá nhiều. Thở dài cầm tấm bản đồ trên tay, YoSeob không khỏi tự trách bản thân ngu ngốc, vì chính cậu cũng đâu hiểu hàng đống ký tự tiếng Hán ngoằn nghoèo. Cậu quyết định bắt một chiếc xe bus, chọn hàng ghế cuối cùng, đưa mắt nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài.

Không hiểu vì sao, mùi hương tuyết tùng lại quanh quẩn nơi đầu mũi, khiến YoSeob giật mình.

Anh ta không có ở đây.

Kể từ sau sự cố đêm hôm qua, cả hai người vẫn chưa liên lạc với nhau. Cũng một phần do ngay lập tức cậu sang Thượng Hải, ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có.

Cậu rất muốn, rất muốn biết anh đang làm gì lúc này.

Xe bus rẽ theo khúc cua sang bên trái, YoSeob hơi đổ người theo quán tính. Va phải người thanh niên trẻ tuổi ngồi cạnh, cậu xin lỗi, rồi bất chợt thấy trong lòng dâng lên một nỗi hụt hẫng kỳ lạ.

Xe bus đỗ lại, YoSeob xuống xe, đột nhiên cảm thấy lạc lõng.

Tiếng còi xe inh ỏi tấp nập, dòng người đi lại vội vã hối hả, tất cả đều nói một thứ tiếng xa lạ. Đột nhiên thấy lòng bàn tay trống trải, cô đơn giống một dòng nước lạnh buốt len lỏi trong tim. Giữa Thượng Hải phồn vinh hoa lệ, cậu bỗng thấy mình lẻ loi một mình. Thì ra, không hẳn cậu đã quên cảm giác yêu thương. Đưa tay lên ngực trái, cậu chợt nhận ra Royce chưa bao giờ biến mất, ngay cả mái tóc vàng trẻ trung phóng khoáng, sống mũi cao và cái tựa đầu êm ái hôm đó, chưa bao giờ cậu lãng quên.

Và cả mùi hương tuyết tùng của người đó.

YoSeob cứ đứng ngây người như vậy một lúc lâu, cho đến khi một chiếc xe bus khác đi qua bến, cậu cũng không buồn lên xe. Chiếc xe đi ngang qua, khung cảnh phía bên kia đường dần dần hiện rõ, cho đến khi…

Một bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt cậu.

Anh đứng đó, dường như từ rất lâu rồi, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cậu. Sơ mi trắng xắn lên khuỷu tay, đôi mắt tĩnh lặng, YoSeob tưởng như mình nhìn lầm người. Bàn tay lạnh lẽo bỗng chốc như đang bao phủ bởi hơi ấm, cảm giác cô đơn đột nhiên biến mất, thay vào đó là một niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng, khi thân ảnh đó ngập tràn trong đôi mắt cậu.

Là cảm giác giữa làn xe cộ ngược xuôi, cậu nhìn sâu vào mắt anh.

Có lẽ, cậu không còn một mình nữa.

***

JunHyung đi song song bên cạnh YoSeob, trong lòng vướng bận nhiều câu hỏi nhưng lại không lên tiếng. Việc tại sao cậu lại ở Thượng Hải, tại sao sau đêm hôm trước cả hai đều mất liên lạc, cậu không nói một câu nào đã vội bỏ đi… Tất cả khiến anh thực sự đau đầu.

Nhưng khi ánh mắt hai người giao nhau, JunHyung lại chẳng thể nghĩ được gì khác. Hoặc dư âm của chuyến bay gấp gáp quá mãnh liệt khiến anh đến giờ phút này còn chưa hết tỉnh táo, hoặc do người đang bước đi ngay cạnh khiến anh chợt quên mất tất cả.

- Cậu… ăn chưa?

Quả nhiên trong tình huống im lặng này thì đây là một câu hỏi hợp lý nhất, tuy nhiên có phần hơi  ngớ ngẩn.

- Tôi không đói. – YoSeob lạnh lùng đáp lại.

Và quả nhiên trong tình huống này thì JunHyung hoàn toàn không biết nói gì hơn.

Thượng Hải thơ mộng chuyển mình về đêm, ánh đèn vàng bắt đầu rực sáng trên con đường dài tấp nập, đèn nê ông trắng từ các quán ăn ven đường cũng bật sáng đến lóa mắt, như thể Thượng Hải trừ lúc nửa đêm thì chẳng khi nào chịu nghỉ ngơi. JunHyung đã từng nghe nói nhiều về cảnh đẹp Trung Quốc, nhưng tận mắt chiêm ngưỡng mới thấy, các công trình kiến trúc vừa mang nét hiện đại phương Tây, lại hài hòa cùng vẻ đẹp Á Đông cổ điển. Anh đắm chìm trong khung cảnh mỹ lệ xung quanh, cho đến khi thấy YoSeob đột ngột dừng lại.

Đó cũng là lúc một giai điệu du dương vang lên phía bên kia đường.

Đám đông tập trung xung quanh một nghệ sĩ đánh đàn ghi-ta, đang thả hồn vào điệu nhạc, ngón tay lướt nhanh trên dây đàn.

Dường như lúc này đối với anh ta, âm nhạc và nghệ thuật mới là tất cả.

Nhìn thấy cảnh tượng này, trong thoáng chốc, JunHyung chợt nhớ lại một thói quen đã bỏ từ rất lâu trước đó.

Người nghệ sĩ kết thúc bản nhạc, đám đông vỗ tay, gửi tiền vào hòm ghi-ta đặt phía trước, dần tản ra xung quanh. JunHyung đưa mắt nhìn YoSeob, rồi tiến lại gần người nghệ sĩ, nói lịch sự bằng tiếng Trung:

- Xin lỗi, tôi có thể mượn đàn ghi-ta của anh một lát được chứ?

.

YoSeob ngây người khi nốt nhạc đầu tiên được cất lên.

Là Norturne.

Trên đời này, đối với YoSeob, chỉ có người đó đánh đàn ghi-ta là tuyệt vời nhất. Đặc biệt là bản nhạc đó. Norturne. Cậu không bao giờ quên hình ảnh người thanh niên tóc vàng nở nụ cười rạng rỡ khi ngón tay lướt nhẹ, động tác tao nhã mà phóng khoáng. Dường như nó đã trở thành một ký ức bị phong tỏa mà cậu không bao giờ muốn khơi dậy, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng ghi-ta, tất cả lại ùa về theo năm tháng.

Nụ cười của Royce rất đẹp. Ánh mắt kiên định nhưng lấp lánh niềm vui.

Cho đến một lúc nào đó.

Tất cả nhanh đến chóng vánh, ánh mắt anh cũng mất đi ánh sáng, tới mức cậu rất muốn đứng thẳng trước mặt anh để kiểm nghiệm xem ánh mắt ngày nào đã chết hay chưa. Và rồi trong một khoảnh khắc đứng nhìn Royce từ phía xa, cậu chợt nhận ra rằng tất cả chỉ còn là đêm tối.

Điệp khúc của Norturne vang lên như kéo YoSeob lại hiện thực, và cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi khi JunHyung thực sự quá giống người đó.

Dù trước mặt cậu là một người khác, một ngoại hình khác, một tính cách khác, nhưng cậu đã bắt đầu không thể phân biệt rạch ròi ranh giới giữa Yong JunHyung và Royce nữa. JunHyung giống như một lỗ đen vũ trụ với lực từ trường mạnh mẽ, cuốn cậu vào vòng xoáy một cách mãnh liệt mà chậm rãi, khiến cậu không cách nào thoát ra nổi.

Cách nhau chỉ vài bước chân mà khoảng cách giữa hai người lại càng nới rộng.

Tìm lại cảm giác của rất nhiều năm về trước, chìm trong giai điệu Norturne quen thuộc ngày nào, JunHyung nhận ra có những thứ không hẳn chỉ cần chờ đợi mà có thể quên. Vì cô gái đó đã đến và lưu lại trong tim anh một quãng thời gian vừa hạnh phúc lại bi thương, nên dù cố gắng tới đâu, anh cũng không thể gạt bỏ. Nước mắt đã không còn rơi, nhưng vết thương quá lớn và anh chẳng thể tìm cách nào để xoa dịu. Để đến bây giờ, cầm trên tay đàn ghi-ta, JunHyung bắt đầu thấy e dè và lo sợ.

Vì một điều thật nực cười, bản nhạc này đã không còn cất lên chỉ vì người con gái ấy nữa.

Miên man trong dòng suy nghĩ, ngón tay JunHyung trật khỏi dây đàn.

Norturne đứt đoạn. Tiếng đàn im bặt giữa sự sững sờ của khán giả. Chính anh cũng giật mình, từ khi nào bản nhạc này đã không còn là sở trường của anh nữa?

Đặt đàn ghi-ta xuống, anh rảo bước nhanh về phía YoSeob, rất tự nhiên nắm lấy tay cậu.

- Đi thôi.

Tay YoSeob rất lạnh. Cậu chăm chú nhìn anh, nở nụ cười buồn.

- Norturne của anh rất giống với người tôi quen. Rất hay.

Ai đó đã nói Thượng Hải rất đẹp.

Nhưng trong mắt JunHyung, Thượng Hải chỉ đẹp khi có ai đó mỉm cười. Rất nhẹ, rất nhanh, mắt lấp đầy một nỗi đau tận sâu trong tâm hồn, nhưng nụ cười đó khiến anh sững người lại.

Rất muốn đưa tay lên chạm vào gương mặt đó, rất muốn khoảnh khắc ngừng lại tại đây, để nụ cười đó không bao giờ biến mất.

Bàn tay anh đưa lên gương mặt có phần mệt mỏi của cậu, người cũng bất giác ghé lại gần. Cảm xúc như ngọn lửa trong lòng, mãnh liệt đối chọi lại với lý trí.

Khoảng cách dần thu hẹp lại.

“Tít…tít…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh đông cứng. Vội vã tách xa khỏi người YoSeob, JunHyung lúng túng bấm nút trả lời. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm buồn của HyunSeung:

- MinHyuk… xảy ra chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net