Chap 18.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết chap này trong một ngày Hà Nội trời đang mưa, vừa vặn từ nội dung tới ngoại cảnh đều hợp nhau. Ca khúc gợi ý là On rainy days nhé, mình sẽ dẫn link ở phần comment cho các bạn ^___^ bạn nào đọc trên điện thoại thì chịu khó nghe bằng máy nghe nhạc vậy =))


Bỗng chốc, YoSeob không còn cảm nhận được một chút hơi ấm nào quanh mình nữa. Thay vào đó là cảm giác cô đơn ập đến nhanh chóng, nhanh tới mức chính dòng suy nghĩ nhạy bén của cậu cũng không tài nào bắt kịp.

Hình như có người từng nói, khoảnh khắc khi buông tay, yêu thương cũng theo đó mà tan biến, hơi ấm cũng vì thế mà nhạt nhòa.

Thượng Hải đêm về vẫn khoác lên mình vẻ tấp nập phồn hoa, vẫn ngập tràn trong ánh đèn hào nhoáng rực rỡ, vẫn ồn ã náo nhiệt bởi tiếng cười. Nhưng là Thượng Hải đã thiếu đi một cái nắm tay thật chặt, một giọng nói trầm ấm, một ánh nhìn trìu mến thoáng qua. Bởi vậy, Thượng Hải đối với YoSeob không còn đẹp nữa.

Trong lòng cậu lúc này, hoàn toàn chỉ có nỗi trống trải và lạnh lẽo ngự trị.

***

Seoul, một ngày mưa lạ.

Hình như đã là cuối thu rồi.

Bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, JunHyung khó nhọc mở mắt. Căn phòng mờ tối cùng mùi hương ẩm thấp của mưa khiến anh như chuếnh choáng trong cơn say. Chẳng nhớ nổi mình đã thiếp đi bao lâu nữa, anh day nhẹ hai bên thái dương, uể oải bước xuống giường. Đưa tay kéo nhẹ tấm rèm màu kem, ánh sáng bên ngoài nhanh chóng lọt vào nhưng không đủ xua đi bóng tối vẫn đang dăng ngập khắp bốn bức tường. Mưa xuống từ lúc anh ngủ, và bây giờ trời vẫn đang mưa như thế. Tiếng mưa rả rích ảm đạm, màu mưa trong suốt thê lương, biển mưa ào ạt phủ trắng xóa cả đất trời. Đối với JunHyung, dù là quá khứ hay hiện tại, mưa luôn gắn với những ký ức buồn.

Bởi vậy nên mỗi lần mưa xuống, dường như cũng chính là khoảnh khắc hiếm hoi con người thật của anh có cơ hội trỗi dậy.

Người thanh niên đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng không một nét biểu cảm, chỉ có đáy mắt nâu luôn xao động là không giấu nổi một biển thấm đẫm những đau thương và hận thù lẫn lộn, tưởng chừng đã có lúc phá bỏ mọi giới hạn nhưng thực tế lại chưa bao giờ như vậy. Tiếng mưa rơi nhẹ nhàng mà ám ảnh, tàn nhẫn vây chặt lấy tâm hồn anh như một thứ giai điệu không tên nhưng luôn khiến người ta nhớ mãi.

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa rung lên, lúc này JunHyung mới để ý tin nhắn thứ hai của HyunSeung vừa được gửi đến.

“Cậu đang ở đâu?” – From: HyunSeung.

“Cậu không dự đám tang sao? MinHyuk sẽ buồn đấy.” – From: HyunSeung.

JunHyung không còn quan tâm nữa.

Ánh mắt vẫn hướng về màn mưa bên ngoài ô kính, bờ vai rộng phản chiếu một thế giới nội tâm đầy cô độc.

Hình như đâu đó vang lên tiếng gõ cửa rất khẽ…

Trước căn phòng cửa vẫn đóng im lìm một cách đáng sợ mặc cho cậu đã kiên nhẫn đứng đợi, người con trai không đành lòng, toan quay người bước đi. Đúng lúc đó, một tiếng “cạch” bất ngờ vang lên khiến cậu chợt giật mình, vội vã ngoảnh đầu nhìn lại.

Bên cánh cửa gỗ, đôi mắt nâu đó nhìn cậu, buồn bã đến nao lòng, song tuyệt nhiên cái ấm áp trìu mến đã biến đâu mất. Thay vào đó là một cảm giác xa lạ khiến sống lưng cậu lạnh toát, run rẩy. Ngây người hồi lâu, mãi sau YoSeob mới lên tiếng:

- Anh về lúc nào? Sao tự nhiên lại biến mất như vậy?

- Xin lỗi, khi đó gấp quá nên không tiện giải thích.

JunHyung lãnh đạm trả lời.

- Anh…sắc mặt anh hơi tái. Không khỏe ở đâu sao?

- Tôi vẫn ổn, cảm ơn.

Tiện tay với lấy chiếc áo treo trên móc gần đó, anh lạnh lùng khoác lên người rồi lướt nhanh qua cậu. Vô tình vai chạm vai khiến YoSeob chợt thấy nơi ấy bỏng rát nhưng ngay lập tức lại truyền về tim một nỗi hẫng hụt mơ hồ. Xỏ chân vào đôi giày đặt trước cửa, giọng JunHyung vang lên đều đều:

- Mấy ngày nữa chắc tôi sẽ không về, cậu cứ sinh hoạt ăn uống bình thường, đừng đợi tôi. Cũng đừng liên lạc, tôi không nghe máy đâu.

Ngay sau đó, người thanh niên gần như lao ra ngoài, với một tốc độ chóng mặt.

Hóa ra đây là thực tế mà người ta vẫn luôn miệng nói, rằng trái tim và lý trí chẳng bao giờ có thể đồng nhất được.

Đôi chân vẫn phải tỉnh táo bước đi, dù cho giọng nói trong lòng có gào thét cỡ nào. Vẫn chỉ còn cách bước đi như thế.

“Bởi vì tôi đã quá dễ dãi với cậu, bởi vì tôi luôn để hình ảnh cậu án ngữ tâm trí, bởi vì tôi đành lòng mặc cho bản thân nhớ đến cậu quá nhiều, bởi vì tất cả những điều đó nên phải chăng tôi đang dần đánh mất bản thân? Và đôi khi tôi quên mất việc mình cần làm là gì, đối với mình cái gì là quan trọng.

YoSeob, xin lỗi. Nhưng tôi không nghĩ chúng ta nên gặp nhau lúc này nữa. Hãy cho tôi một khoảng thời gian đủ để quên cậu, và chúng ta sẽ trở lại là Yong JunHyung và Yang YoSeob của ban đầu.”

***

JunHyung vừa đi khỏi, chiếc điện thoại trắng trên tay YoSeob bất ngờ đổ chuông. Liếc nhìn màn hình điện thoại, dãy số lạ nhấp nháy không ngừng đột ngột mang đến cho cậu những linh cảm bất thường. Hình như cuộc gọi không phải được thực hiện trong lãnh thổ Hàn Quốc. Thận trọng nhấc máy, cậu nói chậm rãi vào ống nghe:

- Boss?

- Wow, cậu biết là tôi sẽ gọi? – đầu dây bên kia chợt vọng đến giọng cười thích thú – cậu rời Thượng Hải nhanh hơn tôi tưởng đấy.

- Xong việc rồi thì về thôi. Anh biết đấy, lúc này tôi nên túc trực ở Vogue thường xuyên.

- Xong việc? Tôi bỏ lỡ tiết mục gì sao?

YoSeob có thể tưởng tượng rất rõ bộ mặt giả nhân giả nghĩa đầy mỉa mai của đối phương, nhưng vẫn như mọi lần, cậu bình thản trả lời.

- Kẻ cần chết đã chết. Tên FBI đó, chính tay tôi đã tiễn hắn xuống địa ngục. Giờ thì anh yên tâm rồi chứ, Yoon DooJoon?

- Tạm thời thôi. Một tên chết không có nghĩa là chúng ta được lơ là – DooJoon bất ngờ đổi giọng, hắn lạnh lùng nói -  Sắp tới tôi sẽ ở lại Thượng Hải một thời gian dài để tập trung cho dự án chế tạo vũ khí, việc ở Hàn Quốc cậu và Kir phải tự lo đấy.

- Tôi hiểu.

- Và tốt nhất vẫn nên giữ liên lạc. Tôi sẽ không vui nếu phải gọi cho cậu đến lần thứ hai đâu, Bronx.

Quả nhiên là Yoon DooJoon, tuy rõ ràng vừa cười vừa nói nhưng không khỏi khiến người nghe rùng mình. YoSeob tắt máy, cảm giác giả tạo trào lên cổ tới mức muốn nôn mửa. Buông mình xuống ghế sofa, cậu khẽ nhắm mắt.

“Xin lỗi anh, JunHyung. Nhưng bởi vì anh đã cứu mạng tôi, còn tôi lại không muốn mang ơn ai cả, nên chỉ còn cách đó.

Từ này, có lẽ chúng ta chính thức không ai nợ ai.”

- Boss cho gọi tôi?

Lưỡng lự hồi lâu, người con trai mới rụt rè lên tiếng. Đối với Yoon DooJoon, mặc dù đã hoạt động trong tổ chức nhiều năm và thậm chí đứng trong hàng ngũ những thuộc hạ thân tín nhất, song chưa bao giờ DongWoon cảm thấy bớt kinh sợ con người này.

- Tôi vừa nói chuyện với Bronx.

DooJoon lãnh đạm lên tiếng, đôi mắt lạnh lùng vẫn không rời khỏi ly rượu đỏ au trên tay, và điều đó quả thực khiến DongWoon có phần rối trí.

- Xin lỗi, tôi không hiểu…?

- Vẫn cho người giám sát cậu ta thường xuyên chứ?

- Vâng, đúng thế. Nhưng việc này liệu có cần thiết?

DongWoon ngập ngừng. Cậu biết rõ Bronx không thích điều đó chút nào.

- Cần thiết. Cần thiết chứ - khóe môi điểm nụ cười quen thuộc, giọng DooJoon bất ngờ nhỏ dần – thời gian này, Bronx hoàn toàn có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

***

- Bronx?

- …

- Bronx, cậu có nghe tôi nói không vậy?

- Huh?

Vội vàng ngẩng đầu lên khỏi những trang vẽ, YoSeob chợt nhận ra KiKwang đang nhìn mình rất lạ. Hơi mím môi, cậu cúi mặt đáp khẽ:

- Xin lỗi, tại tôi không chú ý.

- Đang ốm à? Trông cậu nhợt nhạt lắm.

Trước ánh mắt có phần ngờ vực của KiKwang, YoSeob im lặng không đáp. Quả thực gần đây cơ thể cậu suy nhược trầm trọng, người lúc nào cũng trong tình trạng sốt nhẹ và đau đầu liên miên, buổi đêm lại thường xuyên mất ngủ nhưng không cách nào cải thiện được. Có lẽ do cậu đã quá căng thẳng.

- Coi thường sức khỏe tuyệt đối không tốt chút nào, hơn nữa lúc này không có DongWoon bên cạnh nên cậu càng phải chú ý hơn – mắt không rời chiếc điện thoại đang cầm trên tay, KiKwang nói tiếp – hôm nay bên Shinhwa cử đại diện tới, cậu biết chứ?

- Biết, tuy nhiên việc họ chủ động đề nghị hợp tác khiến tôi thấy khá ngạc nhiên.

- Dường như Shinhwa rất có hứng thú với khả năng thiết kế của cậu, ngay từ khi ra mắt bộ sưu tập The dark light of the moon đã bày tỏ nhã ý muốn hợp tác. Cậu thấy thế nào?

- Đương nhiên, cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Chẳng phải chúng ta chưa kịp giăng lưới mà con mồi đã tự tìm đến hay sao?

- Về cơ bản là vậy, nhưng chúng ta vẫn nên cẩn trọng thì hơn – giọng nói mang đầy vẻ suy tư, đúng lúc đó ánh nhìn của KiKwang chợt lướt qua trang vẽ đang đặt trước mặt YoSeob – mà này, cậu đổi gu thẩm mỹ rồi à?

- Hả?

Bị câu hỏi kia làm cho giật mình, YoSeob luống cuống gấp nhanh tập vẽ lại. Chẳng kịp để KiKwang nói gì thêm, ngay sau đó cậu vội vã đứng lên, vơ lấy chùm chìa khóa đặt trên bàn trước khi rời khỏi phòng làm việc:

- Cũng muộn rồi, tôi về trước đây.

Tới khi đã yên vị rất lâu trong chiếc xe nằm đơn độc giữa bãi đỗ, người con trai mới từ từ mở mắt. Ánh đèn vàng nhạt chiếu từ trần xe xuống khiến khuôn mặt cậu nhìn qua gương chiếu hậu càng thêm phần nhợt nhạt và mệt mỏi. Liếc sang tập vẽ được đặt ngay ngắn trên ghế phụ, YoSeob lưỡng lự một hồi, cuối cùng quyết định cầm nó lên.

Cậu bất ngờ rùng mình khi nhìn thấy trang vẽ đầu tiên. Cái rùng mình đầy kinh ngạc.

KiKwang nhận xét không phải không có lý, từ trước tới nay trung tâm bức tranh của cậu chưa bao giờ là gì khác ngoài phong cảnh, phong cảnh và phong cảnh. Chỉ có phong cảnh thiên nhiên mới mang lại nguồn cảm hứng thật sự cho YoSeob, đó dường như đã trở thành một đặc trưng trong sáng tác nghệ thuật.

Nhưng trang vẽ trên tay cậu lúc này lại không hề mang chút ít dấu ấn nào của nét đặc trưng ấy.

Trong bức tranh, người thanh niên ôm chiếc đàn guitar ngồi đó, giữa con phố Thượng Hải tấp nập kẻ lại người qua. Mái tóc dài hơi rối phủ kín trán, khuôn mặt nhìn nghiêng với những mảng sáng tối được khắc họa rõ bằng nét vẽ dứt khoát mà vô cùng mềm mại. Tuy nhiên, có cảm giác đôi mắt mới là phần được chú trọng hơn cả. Đôi mắt ấy, dường như mang trong đó cả chút buồn man mác, chút ấm áp yêu thương, chút trầm tư sâu lắng, chút mơ hồ nhạt nhòa.

Hình như đâu đó, giai điệu Norturne bất chợt vọng đến bên tai.

YoSeob chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ khoảnh khắc đó đến thế. Đến mức cậu có thể nhất thời vẽ nó ra như vậy.

Đây rõ ràng không phải lần đầu cậu vẽ anh.

Nhưng là lần đầu tiên cậu vẽ anh mà không có anh ở bên, hoàn toàn chỉ dựa vào một chút ký ức ngắn ngủi.

Giữa dòng suy nghĩ bộn bề, người con trai nhẹ nhàng nhấn ga. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi tòa nhà, trước khi màn đêm kịp giăng đầy mọi ngóc ngách nhỏ nhất của thành phố. Gió đêm thổi lành lạnh, Seoul lấp lánh trải rộng trước mắt vô tình làm tăng thêm những dòng cảm xúc vô cùng lẫn lộn trong lòng. Khẽ cắn môi, YoSeob lắc mạnh đầu, song gương mặt người đó vẫn tràn ngập tâm trí cậu. Đã nhiều ngày không gặp gỡ, không nói chuyện, tất cả khiến cậu thật sự thấy ngột ngạt. Ngột ngạt tới mức khó thở.

Cậu không biết nữa.

Cảm giác này…có phải cậu đã quá nhớ ai đó rồi không?

Giữa không gian bốn bề yên lặng, chiếc Lamborghini trắng lạnh lùng phóng nhanh qua con cầu đôi bắc ngang sông Hàn. Sở dĩ gọi là cầu đôi bởi nó được thiết kế dựa trên sự kết hợp của hai chiếc cầu riêng biệt, một trên một dưới tương ứng với hai hướng lưu thông chính. Đường đêm khá vắng, YoSeob thoải mái nhấn ga. Chiếc xe xé gió lao vọt đi như tên bắn, chỉ vài giây ngắn ngủi trước khi thứ ánh sáng chói mắt nào đó khiến cậu bất ngờ giật mình, vội vàng phanh lại đột ngột đồng thời bẻ tay lái.

Tiếng thắng chói tai vang lên, nhưng rất may va chạm đã không xảy đến.

Tới lúc này, YoSeob mới chợt nhận ra một chiếc xe đen đang nằm chắn giữa lối đi, bên trong vừa bước ra ba gã đàn ông mặc đồ da, miệng phì phèo hơi thuốc, tay lăm lăm khẩu súng. Ngay lúc trông thấy cậu, bọn chúng chẳng hẹn mà gặp, đồng loạt nhếch môi cười khẩy. Trong lòng chợt ùa tới những dự cảm không lành, cậu nhanh chóng xuống xe. Đúng lúc đó, một tên lạnh lùng cất tiếng:

- Bronx, mày để chúng tao đợi hơi lâu đấy.

Câu nói sặc mùi sát khí này quả thật không thể khiến YoSeob nao núng. Cậu thản nhiên đáp lại hắn bằng ánh nhìn sắc lạnh đầy đe dọa, nhưng có phần thận trọng hơn mọi khi. Hôm nay, Bronx phải hoàn toàn thận trọng, nếu còn muốn sống sót.

Hôm nay cậu không mang theo súng. 

Đêm xuống hẳn, vừa vặn khi chiếc Ferrari màu xanh đen đang từ từ rời khỏi trụ sở mật của FBI nằm kín đáo ngay chính giữa trung tâm thành phố. Chậm rãi tăng dần tốc độ, JunHyung nhấn nút nâng cao cửa kính xe. Không gian bên trong trở nên yên ắng đến kỳ lạ, cơ hồ dường như không có bất kỳ mối liên kết nào với thế giới bên ngoài. Lặng lẽ đưa mắt về phía xa, con đường cao tốc dài tít tắp trong phút chốc chợt khiến anh cảm thấy lạc lõng, trống trải. Chuyến trở về Hàn Quốc đột ngột buộc anh không còn cách nào khác phải quay lại Thượng Hải, tiếp tục công việc điều tra còn dang dở với lực lượng CIA Trung Quốc. Theo nhiều nguồn tin, số vụ giao dịch ngày càng tăng, trong đó đã phá thành công một vụ. Trực tiếp tham gia kế hoạch, JunHyung quả thật giật mình khi lần đầu tiên chứng kiến khối lượng vật phẩm kim loại lớn đến thế, chưa kể tất cả đều thuộc hàng thượng hạng. Đối với đơn hàng này, chỉ có thể nhằm mục đích chế tạo vũ khí.

Anh khẽ cau mày.

Trước đây trong thời gian làm gián điệp anh đã từng kinh qua, vũ khí của tổ chức cực kỳ đa dạng, cực kỳ hiện đại, lại cực kỳ đầy đủ, giả dụ mỗi người có mang theo trên mình hai, ba khẩu súng thì số dự trữ vẫn lấp đầy cả một kho, chất lượng đương nhiên không hề thua kém. Nhưng hiện tại, chúng đang âm mưu điều gì khi đột ngột tiến hành chế tạo lượng lớn vũ khí mới như vậy?

Chợt trong đầu JunHyung bỗng hiện lên tin nhắn cuối cùng của MinHyuk. Đối chiếu với số liệu mà bộ phận pháp y cung cấp, thời gian anh nhận được tin nhắn vô tình trùng khớp với khoảng thời gian MinHyuk chết. Chắc chắn, đây là tin nhắn cậu đã tìm cách gửi đi ngay trước khi gặp phải nguy hiểm.

Vỏn vẹn hai chữ cái. YY.

YY.

YY…?

Liệu có phải tên người, tên phố, hay tên một địa điểm nào cụ thể không?

Siết chặt vô-lăng, JunHyung cảm thấy rối trí thực sự. Ánh mắt lướt lên phía trời cao vô tình chạm phải một ngôi sao bé xíu lấp lánh, đột nhiên khiến anh muốn thưởng thức một giai điệu nào đó bất kỳ. Đưa tay bật công tắc radio, anh chỉnh âm thanh ở mức vừa phải, nhưng trong thoáng chốc bỗng ngây người.

Tiếng guitar vang lên trong trẻo, trầm lắng. Norturne nhanh chóng tràn ngập khắp không gian.                              

JunHyung vô thức mím môi. Hình ảnh đó một lần nữa lại ùa về, lấp đầy tâm trí khô cằn của anh. Hình ảnh người con trai với đôi mắt sâu thẳm như màn đêm cùng nụ cười buồn liên tục dày vò anh như nỗi ám ảnh dai dẳng.

YoSeob vẫn thế, vẫn tự nhiên len lỏi vào giữa những bộn bề suy nghĩ của anh như vậy.

Đêm đó, giữa lòng Thượng Hải lấp lánh phồn hoa, anh lần đầu tiên đàn bản Norturne cho một người khác. Không còn là cô gái năm xưa nữa, cô gái trong sáng như bông cúc dại luôn hướng về phía anh với đôi mắt cười hiền lành. Là không thể quên, là khó lòng gạt bỏ, là những cảm xúc hạnh phúc dâng trào lẫn bi thương nhức nhối đều còn đó, vẹn nguyên. Quên mà phải cố, sẽ chẳng bao giờ quên được.

Nhưng lần này có gì đó hơi khác.

Giai điệu Norturne chầm chậm quấn lấy anh, khoảnh khắc ấm áp khi tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu bỗng hiện lên rất thật. Anh còn nhớ mình như bị đôi mắt đen của cậu hút lấy, đầu óc điên đảo đến mức không cưỡng lại được, chỉ khao khát đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn. Rốt cục ở người con trai đó có điều gì khiến anh luôn không làm chủ được mình, đôi lúc giống như kẻ say, dù biết rằng không nên nhưng vẫn một mực lao đầu về phía trước?

Chiếc xe Ferrari phóng nhanh trên đường, chạy thẳng tới hướng cây cầu đôi nằm bắc ngang sông Hàn. Trong ánh đèn đường vàng nhạt trải dài, dường như thấp thoáng bóng áo trắng quen thuộc, bên cạnh chiếc Lamborghini đơn độc giữa chốn vắng. JunHyung khẽ lắc đầu, có lẽ anh đã nhớ ai đó quá nhiều rồi.

Đột nhiên…

Đoàng!

Âm thanh xé gió vang lên khiến người thanh niên trừng mắt kinh hoàng, giật mình vội vã dừng xe lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net