Chap 25.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TRÁNH RA!

Hoảng loạn đẩy hàng người phía trước sang hai bên, JunHyung lao về phía YoSeob lúc này gần như hôn mê hoàn toàn. Cố hết sức lấy lại bình tĩnh, trong lòng lo lắng như lửa đốt, anh cố tập trung quan sát những biểu hiện trúng độc lâm sàng của cậu. Nhịp tim đập nhanh, suy hô hấp, đồng tử mắt co lại, lòng trắng hằn đỏ, mùi hạnh nhân đặc trưng… có lẽ là trúng Xyanua. Vội vã đưa mắt nhìn xung quanh, ngay lập tức JunHyung chộp lấy bình sữa tươi ở trên bàn, hét lớn:

- GỌI CẤP CỨU NHANH!

Nâng đầu cậu dậy, dốc bình sữa vào miệng YoSeob, JunHyung nói xen lẫn với tiếng thở gấp:

- YoSeob, nghe thấy anh không? Uống vào, mau uống vào rồi nôn hết ra! Mau lên!

Cơ thể cậu bắt đầu có chút phản ứng, nhưng hoàn toàn không còn chút sức lực, không thể bài xích thứ chất lỏng màu trắng chảy xuống dần cuống họng. Mi mắt giật nhẹ, cuống họng rát bỏng, phản xạ lập tức của cậu là khẽ lắc đầu. Sữa tươi chảy tràn xuống cổ áo, JunHyung giữ chặt đầu, tiếp tục dốc sữa vào miệng cậu.

- YoSeob, là anh đây! Cố lên, uống vào rồi nôn ra, mau lên! – Giọng anh khẩn trương – Mau nôn hết ra!

Nôn…

Một chút tỉnh táo quay trở lại trong trí óc YoSeob, giọng JunHyung văng vẳng bên tay, liên tục lặp lại “Uống vào!”, “Nôn ra!”…

Cố gắng ép mình uống càng nhiều sữa càng tốt, YoSeob hơi vặn người sang bên phải, nôn ra thứ chất lỏng màu đỏ nhạt cùng sữa tươi. JunHyung mừng rỡ tiếp tục dốc bình sữa, một tay đặt dưới lưng cậu đỡ mỗi khi cậu nôn. Được khoảng ba lần, cơn co giật tạm ngưng, nhưng môi cậu vẫn tím tái và hơi thở thì rất yếu.

- Xe cấp cứu đến rồi!

Một nhân viên Evex hớt hải chạy vào, theo sau là bác sĩ và y tá. Đưa YoSeob ra xe cứu thương, JunHyung lo lắng chạy theo sau, vừa lúc nhận được cuộc gọi của MyungSoo.

- Chuyện còn lại giao cho cậu, tôi phải đến bệnh viện trung ương Seoul.

Gió đêm lạnh lẽo thổi luồn vào trong xe qua cửa sổ mở toang, JunHyung nhấn ga phóng đi với tốc độ khủng khiếp, mũi tên chỉ tốc độ liên tục di chuyển đến con số lớn hơn. Gió phả vào mặt từng cơn khiến mắt như rát bỏng, ánh đèn xe cộ lưu chuyển trên đường liên tục khiến anh nhíu mày vì chói, nhưng bàn tay cầm vô lăng rất chắc chắn, ẩn chứa trong mắt là sự lo lắng tột cùng.

YoSeob, em tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.

***

- Cậu ta thế nào rồi? – Vừa thấy tên thuộc hạ xuất hiện ở cửa, KiKwang đã vội vã hỏi.

- Báo cáo, Bronx hiện được cấp cứu ở bệnh viện trung ương Seoul, trước mắt đã qua cơn nguy hiểm, cần tiếp tục điều trị thêm.

- Liên hệ với tay bác sĩ phụ trách, điều DongWoon sang trực tiếp theo dõi tình hình của Bronx. Có chuyện gì thì phải báo lại ngay. – DooJoon nói.

Tay thuộc hạ gật đầu, lui ra ngoài.

Ngay khi cánh cửa khép lại, KiKwang thở phào, nới lỏng cà vạt.

- May mà mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch – Anh nói, đưa mắt nhìn về phía DooJoon lúc này đang ung dung tựa vào ghế sofa, trên tay là điếu thuốc lá đầu tàn còn cháy rực một điểm đỏ.

- Kế hoạch của tôi chưa bao giờ sai.

Một nụ cười kiêu ngạo xuất hiện trên môi, ánh mắt chuyển hướng, nhìn vào hinh ảnh thu được từ camera trên màn hình laptop. Việc gắn camera là đích thân hắn sai thuộc hạ thực hiện, thần không biết quỷ không hay, trong dữ liệu ghi lại chỉ có hình ảnh YoSeob vô tình cầm ly cocktail Bronx đưa lên môi uống một ngụm, tiếp đó là ngã xuống sàn vì trúng độc. Không ai biết được lý do vì sao thủ phạm dễ dàng hạ độc đối phương như vậy giữa hàng trăm người, vì chính tay nạn nhân là người lựa chọn thức uống.

Tuy nhiên mấu chốt chính là ở nạn nhân.

YoSeob không tình cờ chọn ly cocktail Bronx đó. Đó là ly cocktail duy nhất giữa rất nhiều loại rượu, và Bronx không phải là một loại thức uống lạ lẫm gì với cậu. Cậu làm theo lệnh của hắn, chủ đích chọn ly cocktail đã có sẵn độc từ trước.

- Ngày mai, nhất định bên Shinhwa sẽ cử người sang về sự việc của YoSeob – Hắn nói, bàn tay gõ từng nhịp trên mặt bàn – Cậu biết phải xử lý thế nào rồi đấy.

KiKwang gật đầu.

- Thực ra tôi hoàn toàn có thể hack phần mềm bộ sưu tập của YoSeob được lưu trữ bên Shinhwa. Bộ sưu tập bị rò rỉ trước ngày chính thức ra mắt, bên Shinhwa vẫn phải chịu trách nhiệm và cử người sang Evex đàm phán. Như vậy chúng ta vẫn dồn Shinhwa được vào thế bí, không phải sẽ an toàn hơn việc đem tính mạng cậu ta ra đánh cược sao?

Đây chính là vấn đề mà anh thắc mắc. Hơn ai hết, anh biết rõ Bronx đối với boss quan trọng như thế nào. Vậy mà tại sao lần này boss lại mạo hiểm đến vậy? Nếu tay thuộc hạ đứng núp trong đám đông vì quá hỗn loạn mà không kịp thực hiện sơ cứu và lén lút đưa thuốc giải, hậu quả thế nào không thể biết trước.

Đáp lại câu hỏi của anh, DooJoon chỉ im lặng, ánh mắt thoáng vẻ mông lung.

Trong đầu hắn là hình ảnh JunHyung lao ra cứu YoSeob, khi hắn đứng từ hành lang trên cao nhìn xuống.

Hắn đoán không sai. Nhất định JunHyung sẽ cứu cậu.

***

Nhận được tin nhắn của KiKwang, DongWoon ngay lập tức lái xe về bệnh viện trung ương Seoul.

Bước trên hành lang ngập trong mùi thuốc sát trùng, tứ phía là một màu trắng, cậu hoang mang nhìn vào các bảng tên gắn ngoài phòng bệnh, chân tự động bước nhanh hơn.

Nhìn thấy dòng chữ “Bệnh nhân: Yang YoSeob”, cậu dừng lại, đè nén hơi thở gấp của mình, mở cửa bước vào.

Căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng. Người con trai mái tóc đen nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt tưởng chừng như không còn sức sống. Thứ âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng nước nhỏ từng giọt trong chai truyền dịch và tiếng bút ghi chép sột soạt trên trang giấy của bác sĩ.

- Xin lỗi, tôi là Son DongWoon, bác sĩ chính bên bộ phận công đoàn của tập đoàn Evex – Cậu nói, đồng thời đưa ra chứng minh thư – Vì cậu Yang YoSeob đây là nhà thiết kế độc quyền của Evex nên tổng giám đốc muốn tôi cùng phối hợp với bệnh viện việc chăm sóc cho cậu ấy.

- Chào cậu Son – Vị bác sĩ già đẩy gọng kính, kẹp chiếc bút bi vào túi áo ngực – Trước mắt cậu Yang đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn phải nằm viện thêm một thời gian để điều trị thêm. Cậu có mang theo ghi chép bệnh án của bệnh nhân không?

- Đây là hồ sơ bệnh án của Yang YoSeob. Tôi nghĩ ông sẽ cần đến khi kê thuốc và tìm phương án điều trị thích hợp.

- Cảm ơn cậu. – Bác sĩ mỉm cười – Cậu có thể ở lại đây, tôi về văn phòng trước.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Cánh cửa trắng từ từ khép lại, căn phòng trở về với sự yên tĩnh ban đầu.

Tiến lại gần giường bệnh, nhìn gương mặt nhợt nhạt của YoSeob, DongWoon khẽ nắm chặt tay lại. Người nằm trên giường bệnh không phải là cậu, nhưng tại sao chính cậu lại đau đến thế.

Là cảm giác bất lực.

Son DongWoon, thực ra đã làm được gì cho Yang YoSeob? Bốn năm trước, hiện tại và cả sau này, phải làm thế nào để YoSeob không phải chịu tất cả những nỗi đau ấy, phải làm thế nào để kéo cậu ra khỏi bi kịch, phải làm thế nào để thấy được nụ cười thực sự của cậu?

Kể từ khi gặp nhau lần đầu tiên, Yang YoSeob đã không cười.

Cậu đã nghĩ thầm đường nét ấy, đôi mắt ấy, gương mặt ấy, nếu cười sẽ thật rạng rỡ. Chỉ có điều nụ cười duy nhất, là khi YoSeob áp lon coke mát lạnh vào mặt cậu để thức cậu dậy, nhìn phản ứng giật mình của cậu, một nụ cười mỉm xuất hiện trên gương mặt YoSeob.

Nụ cười ấy đã đi theo Son DongWoon mãi đến tận sau này. Chỉ muốn tiếp tục bảo vệ nụ cười đó, làm cậu cười nhiều hơn.

Nhưng kết cục vẫn là không-thể-làm-được. Dù cho bao năm nay cậu luôn ở cạnh YoSeob, nhưng bằng cách nào đó, trái tim YoSeob đã quá lạnh  để có thể sưởi ấm, bức tường ngăn cách giữa cả hai vẫn luôn tồn tại vô hình như nhắc nhở cậu.

Nếu không phải là người đó, thì sẽ chẳng thể là ai khác.

- YoSeob à, tôi nên làm thế nào đây?  

***

Nghĩa trang.

Mưa rơi nặng hạt. Từng hạt rơi xuống áo vest đen, thấm ướt cả chiếc sơ mi trắng. Nước mưa rơi xuống tóc, rơi lên mặt, theo từng đường nét rơi xuống môi mặn đắng.

Mưa như rơi thẳng vào tim.

YoSeob đứng từ xa, nhìn JunHyung ngồi trong màn mưa lạnh buốt, đột nhiên rất muốn lao về phía anh.

Mặt trời xuống rồi lại lên, mưa như nước mắt không ngừng chảy, cậu đứng đó rất lâu, tưởng như cả thế kỷ đã trôi qua.

JunHyung vẫn ngồi đó. Tựa mình cạnh bia mộ, anh đăm đăm nhìn về phía xa. Giống một người vô hồn, ánh mắt không buồn chuyển hướng. Thế giới xung quanh đã thay đổi ra sao, e rằng chính JunHyung cũng không nhận thức được, trong thế giới của anh mọi thứ đều đã ngừng lại. Người con gái ấy ra đi, mọi thứ đều chấm dứt.

Vậy tại sao khi cậu bắn cô ấy, anh không ngăn lại?

Tại sao khi cậu bắn cô ấy, anh không bắn chết cậu?

Tại sao cậu lại là người của tổ chức, còn anh lại là một FBI?

“Vì tôi thích cậu.”

Dường như bên tai là tiếng nói của JunHyung, YoSeob giật mình nhìn về phía xa, anh vẫn ngồi đó, không động đậy. Mưa vẫn rơi.

“Cánh cửa đóng băng từ bốn năm trước… đã có người mở được rồi.”

Là giọng JunHyung. Rõ nét hơn bao giờ hết. Giọng anh hòa trong mưa dội thẳng vào tai cậu, YoSeob hoảng hốt quay lại, là anh!

Không, JunHyung vẫn ngồi ở vị trí cũ, anh không hề di chuyển!

- JunHyung à... – YoSeob cắn chặt môi, run rẩy lùi về phía sau – Đừng làm em sợ…

“Tại sao lại làm vậy? BoYoung, MinHyuk, họ đã làm gì?”

Từ khi nào nước mưa đã rơi xuống người cậu, lớp áo mỏng bó sát vào thân như lớp dây mây đáng sợ quấn chặt cậu lại, không thể bước tiếp được nữa. Tất cả như bị trói chặt, gỡ cách mấy cũng không thể thoát ra.

YoSeob hoảng loạn.

- Em không biết… Em thực sự không biết!

“Anh đã không ngờ là em. Tại sao lại là em?”

- Là để bảo vệ anh! Tất cả là để bảo vệ anh! – Cậu điên cuồng hét lên trong mưa – Nếu không giết họ, anh sẽ chết! Người mà Yang YoSeob phải bảo vệ là Yong JunHyung!

Tiếng thở gấp xen lẫn với tiếng mưa rơi lộp độp xuống mặt đất ẩm ướt. Giọng cậu như lạc đi, bên tai là giọng nói nhẹ của anh:

“Vì sao?”

Vì sao ư?

Nước mưa như muốn chảy tràn vào hốc mắt, hòa với nước mắt làm một. Mũi, tai, miệng, tất cả ngập trong mùi mặn.  Vẫn không thể cử động được. JunHyung chỉ đứng từ xa, lạnh lùng hỏi: “Vì sao?”

Xung quanh không còn là nghĩa trang nữa. Là một vách núi, phía sau là vực sâu thăm thẳm. Chân cậu đang ở mép.

Nước làm nhạt nhòa tầm nhìn, trước mắt cậu chỉ còn là bóng anh hư ảo lẫn trong màu xanh nhạt của trời chiều phản chiếu qua từng hạt mưa.

YoSeob mỉm cười.

Nếu còn có thể gặp lại, mong rằng có thể giải thích cho anh, vì sao…

Khoảnh khắc rơi tự do từ vực thẳm, cậu tưởng như mình đang chạy trên một con đường lớn. Không còn DooJoon, không còn KiKwang, không còn DongWoon, không còn BoYoung, không còn MinHyuk.

Không còn anh.

Cậu chỉ có thể là ác quỷ, hoặc thiên thần mang đôi cánh đen. Quá muộn để giải thích cho hai chữ “vì sao”. Quá muộn để ngừng yêu anh. Quá muộn để quên anh. Quá muộn cho tất cả.

“JunHyung à, thực ra em rất muốn bên cạnh anh, không sợ hãi, không lo âu. Giữa chúng ta không quá khứ, không thân phận, không sự khác nhau. Đó mãi mãi là điều em mong muốn nhất.”

.

.

.

YoSeob bừng tỉnh.

Không có mưa. Không phải nghĩa trang, cũng không phải vách núi. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ trong căn phòng nói cho cậu biết rằng cậu đang ở bệnh viện.

YoSeob khẽ nhíu mày, cơ thể còn quá yếu để có thể cử động. Lần này cậu đã quá mạo hiểm, nếu không phải lệnh trực tiếp của DooJoon, e rằng cậu không thể đùa với Thần Chết như thế.

Trong thoáng chốc, YoSeob đã nghĩ, thật ra nếu cậu chết, biết đâu lại tốt. Trả xong nợ DooJoon, trả xong nợ của JunHyung, mãi mãi biến mất. Nhưng cậu còn sống. Nghĩ đến đây, khóe môi YoSeob chợt nhếch lên đầy châm biếm. Đưa mắt sang bên cạnh, cậu thấy có người đang nằm gục đầu bên giường bệnh, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.

Là anh.

Ngay cả khi nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra từng đường nét. Trong giấc mơ hàng đêm anh vẫn xuất hiện, gương mặt ấy đã quá quen thuộc để có thể lãng quên.

Cậu vẫn còn nhớ, khi bị trúng độc, khi tinh thần dường như sắp trở thành một mảng trắng, đột nhiên cậu nghe thấy giọng anh. Cậu lại gắng gượng, chỉ biết đó là giọng anh, là JunHyung đang ở bên cạnh.

Bàn tay lạnh giá quá lâu tham lam đòi hỏi hơi ấm, kỳ thực không thể buông ra được nữa. YoSeob khẽ mấp máy môi:

- Xin lỗi, JunHyung à, nhưng màn kịch  này thực sự tàn nhẫn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net