Chap 26.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.

Cơn gió đầu đông khẽ tràn vào qua khe cửa để mở, lành lạnh mà thanh khiết như giọt thủy tinh vừa quấn quýt lại vừa xa cách. Gió mang theo hạt nắng nhạt nhòa đẫm mùi oải hương quyện lấy không gian phòng bệnh, những ngón tay của nắng dịu dàng chạm nhẹ lên da thịt, lên làn mi nhắm nghiền chỉ thấy hơi đung đưa. Cảm nhận được hơi ấm dịu dàng ấy, người con trai nằm trên giường vốn đang chìm trong giấc ngủ, bỗng nhiên hé mắt tỉnh dậy. Nắng vội vã tràn vào, đôi mắt yếu ớt chưa quen với thứ ánh sáng kia vội vã nhíu lại, nhưng cơ hồ trong một phần vạn giây ngắn ngủi cũng vì thứ ánh sáng bất ngờ ấy chợt lấp lánh kỳ lạ, không còn thấy đâu nữa cái đen thẳm vô định tới độ gai người.

Cố gắng cựa quậy tấm thân mỏi nhừ, YoSeob khó nhọc nghiêng đầu sang bên. Cậu thẫn thờ nhìn chai nước truyền đang chậm chạp nhỏ xuống từng giọt, từng giọt, dường như cả thế giới xung quanh chỉ có mỗi chuyển động duy nhất là nó. Khóe môi nứt nẻ vì tiết trời đông lạnh, lại thêm cổ họng khô rát khiến cậu vô cùng khó chịu, nuốt nước bọt thôi cũng thấy đau. Đưa bàn tay cắm kim truyền kéo lớp chăn mỏng lên quá vai, chợt cậu nhận ra nếu chỉ có chăn không đã chẳng ấm đến thế.

Lớp áo lông dày của ai đó rất to, rất nặng, dịu dàng như vòng tay ôm trọn lấy tấm chăn và cả tấm thân nhỏ nhắn đang cuộn tròn bên trong là cậu.  Đường viền bằng bông quanh mũ áo còn vương đậm mùi hương tuyết tùng quẩn quanh như làn sương mỏng, lướt qua cánh mũi phập phồng, lại như mũi tên nhọn xuyên thẳng vào tim, bình thản dừng chân đâu đó trong lòng cậu.

- Em dậy rồi?

Giọng nói trầm ấm chợt vang lên nơi cửa. JunHyung lách người vừa bước vào, thấy cậu đã tỉnh thì đặt vội chiếc túi trên vai xuống đất rồi tiến lại gần. Gương mặt lo lắng dường như có dịu lại đôi phần nhưng đáy mắt không sao kiểm soát vẫn trào lên những đợt sóng âm u phiền muộn, anh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, cẩn thận kê gối ra sau lưng cậu, động tác nào cũng rón rén như thể sợ cậu bị đau. Thấy vậy, YoSeob gượng cười:

- Kìa, em vẫn ổn mà.

Cậu lay khẽ tay anh.

JunHyung không đáp, anh chăm chú chỉnh lại vạt chăn bị rơi xuống đất và rồi kéo cao chiếc áo lên quá vai cậu. YoSeob hơi nhăn mặt. Lại là mùi tuyết tùng, nó khiến cậu đau đầu, cuống họng cứ liên tục dội lên vị đắng chát mỗi khi cố gắng nhìn sâu vào đáy mắt anh để mơ hồ tìm kiếm một điều gì đó, nhưng cuối cùng phải thất vọng mà bỏ cuộc.

- Em...làm anh lo thế nào có biết không?

JunHyung bất ngờ ngồi xuống một bên mép giường, giọng anh thoang thoảng mông lung như làn sương.

- ...xin lỗi anh, là em bất cẩn.

YoSeob cúi đầu lí nhí đáp, thấy bàn tay anh đặt trên tấm ga giường gần đó thì vừa muốn nắm lấy lại vừa không dám. Có một cảm giác như là tội lỗi đang âm ỉ trào dâng trong cậu, không tài nào xua đi được, mà hình như cũng chẳng đủ tư cách.

Lời xin lỗi đó, thật ra là vì cái gì?

- Anh đi lấy nước cho em.

Hơi vươn người tới xoa nhẹ đầu cậu, JunHyung chậm rãi đứng dậy, toan bước về phía cửa. Nhưng một vòng tay nhanh hơn đã kịp thời giữ anh lại.

Vòng tay ấy từ đằng sau, vừa mạnh mẽ vừa run rẩy bấu chặt lấy anh.

- JunHyung...em không khát, anh đừng đi...

Áp mặt vào tấm lưng vững chãi, giọng YoSeob mong manh yếu ớt tựa tiếng đàn rơi giữa đêm khuya, dường như mọi sức lực đều đã dồn cả vào cái ôm ấy rồi. Hơi thở nóng hổi thấm qua từng lớp áo anh đang mặc, JunHyung ngây người, nhúc nhích muốn quay lại nhưng lại bị YoSeob giữ chặt.

“Đừng đi.”

“Đừng đi.”

“Đừng đi.”

Mấy tiếng ấy cứ lặp đi lặp lại, thấp thoáng một ước muốn bấu víu tuyệt vọng . Đôi mắt YoSeob khép dần, nỗi sợ theo đó mà ùa về, nhanh chóng choán đầy tâm trí. Những hình ảnh rời rạc của giấc mơ đêm qua đột nhiên hiện lên. Ánh nhìn của anh, giọng nói của anh, nước mắt của cậu, nỗi bất lực của cậu, tất cả đều nhạt nhòa dưới màn mưa trắng xóa thê lương.

Làm sao để giữ được anh đây?

Làm sao để hạnh phúc đây?

YoSeob nhếch môi cười nhạt.

Thực ra cậu đâu có lỗi?

Thực ra cậu không có quyền lựa chọn, thực ra số phận của cậu là một lối mòn đã được định sẵn.

Cậu khi ấy, chẳng qua cũng chỉ vì muốn tồn tại mà thôi.

Anh ngày xưa vì cậu mà tổn thương, giờ cũng vì cậu mà hạnh phúc trở lại, như thế không coi là trả được nợ rồi hay sao?

YoSeob không muốn nghĩ nữa. Tự dưng cậu thấy mệt quá.

Nắng nhạt kia uốn mình trườn lên gò má cậu, vô tình đậu lại trên làn mi khiến nó nặng trĩu, khiến cậu không sao chống cự được.

Vòng tay lỏng dần.

YoSeob lại mỉm cười.

Trước khi chìm hẳn vào vô thức, cậu vẫn cảm nhận được một hơi ấm vội vã ôm trọn lấy mình, vẫn nghe tiếng ai đó gọi tên mình thật gần, thật ấm, thật thân quen.

***

Tầng 16, tập đoàn thương mại Evex.

Phòng tổng giám đốc.

Bên bàn tiếp khách, người đàn ông vận bộ vest xám ngồi đối diện KiKwang, hết nâng tách trà lên khỏi bàn rồi lại đặt xuống, trên trán từ khi nào đã rịn mồ hôi. DooJoon đang đứng gần đó, chăm chú nhìn chiếc máy tính bảng trên tay, cơ hồ không để ý tới mọi việc xung quanh.

Bầu không khí có phần căng thẳng, cho tới khi KiKwang quyết định lên tiếng.

- Đại diện Hong, chuyện lần này đã trực tiếp gây ảnh hưởng tới tính mạng của người bên công ty chúng tôi, hơn nữa còn là đối tượng chính trong quan hệ hợp tác giữa Shinhwa và Evex.  Đối với khoản tiền bồi thường như thế, có thể nói là không đáng.

- Việc này...

Hong JangSuk lắp bắp.

- Nếu yêu cầu cảnh sát can thiệp, tôi e thiệt hại dành cho Shinhwa là không nhỏ. Vậy nên tôi thiết nghĩ biện pháp đó là chưa cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi chung, tuy nhiên, phía chúng tôi muốn đưa ra điều kiện...

Cầm trên tay bản đề hướng của bộ sưu tập mới, JunHyung rẽ vào hành lang dẫn sang phòng tổng giám đốc. Anh nhìn đồng hồ, lúc này vừa đúng 4h chiều. Đứng trước cánh cửa gỗ khép hờ bên trên có gắn biển đề mạ kim lấp lánh, JunHyung toan bước vào, nhưng đột nhiên dừng lại.

Cuộc đối thoại bên trong, từng tiếng, từng tiếng dội vào tai khiến JunHyung không khỏi ngỡ ngàng.

- Phần mềm diệt virus? – đại diện Hong lúng túng – nhưng...như các ngài đã biết, chúng tôi vừa ký hợp đồng với tập đoàn điện tử Red Star cách đây ít lâu, làm sao có thể...?

- Chuyện đó không thuộc phạm vi xử lý của Evex.

KiKwang mỉm cười, nhưng khi ấy đáy mắt chợt ánh lên một tia nhìn quỷ mị rất đáng sợ.

Khuôn mặt JunHyung nghe tới đó, chợt đen lại vài phần. Trong đầu anh, những liên kết rời rạc bất chợt vô thức chắp nối.

- Có gì đảm bảo họ sẽ chấp nhận yêu cầu của chúng ta?

Ngay sau khi đại diện Shinhwa vừa rời khỏi, KiKwang chủ động lên tiếng.

- Không cần lo lắng quá, mọi việc bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian – DooJoon thản nhiên đáp, hơi liếc mắt về phía cửa chính – đêm mai Bronx sẽ ghé thăm Shinhwa một chuyến.

Vẫn là thái độ ngạo nghễ đó, tự tin làm chủ tất cả.

Lén đưa mắt nhìn hắn, KiKwang thầm thở dài trong lòng.

Hắn...có cảm giác được cả trời đất phù hộ.

***

Đêm đó, trời không trăng cũng không sao, tối đen như mực.

Những ánh đèn nơi các phòng ở dần tắt, khách sạn cao cấp Shinhwa tự động trút bỏ vẻ xa hoa vốn có, trở nên thật lặng lẽ về đêm. Khắp nơi chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ, chầm chậm phủ lên những cánh cửa gỗ nâu đã đóng kín, không gian xung quanh yên tĩnh tới nỗi mọi giác quan đều theo đó mà tê cứng, chỉ có thể cảm nhận được chút hương thơm ngòn ngọt còn sót lại, thoang thoảng đập nhẹ vào cánh mũi rồi vội vã tản đi.

Nép mình đứng gọn trong một vùng tối nơi ánh sáng vô tình không lọt đến, người thanh niên hơi nghiêng người, ánh mắt thận trọng đảo qua một lượt dãy hành lang, rồi dừng lại ở bức tường đối diện. Kim phút trên đồng hồ gượng gạo nhích dần, anh nín thở chờ đợi, từng giây ngắn ngủi bị sự bồn chồn trong lòng kéo dài ra mãi mãi, tựa như hàng mấy thế kỷ đã trôi qua. Tới khi kim phút đó gặp lại người bạn đồng hành của mình và kết thúc hành trình quen thuộc tại con số 12, anh mới cho phép mình buông một tiếng thở nhẹ. Đeo vào tay đôi găng da đen bóng, ngay sau khi nghe thấy một tiếng “ding” từ thang máy phát ra như một hiệu lệnh, MyungSoo chẳng chút lưỡng lự bước thật nhanh về phía phòng điều khiển nằm khuất nơi cuối dãy. Qua tấm kính mỏng nhìn vào, căn phòng tối nhập nhằng trong thứ ánh sáng phát ra từ hệ thống màn hình theo dõi, chiếc ghế tựa nằm hơi xa so với bàn tạo cảm giác như có ai đó vừa đứng lên. Vừa đúng thời gian giao ca, MyungSoo một lần nữa nhìn lại đồng hồ.

Anh có đúng ba phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net