Chap 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì JunHyung tuyệt đối đã bị thảm sát bởi hàng nghìn hàng vạn lưỡi dao vô hình đang cắm thẳng vào người anh.

YoSeob đứng ở cửa phòng nhìn kẻ khó ưa nằm đầy thỏa mãn trên ghế sofa, hận không thể rút súng ra ghim vào giữa trán hắn một viên đạn. Cố gắng kiềm nén sự tức giận, cậu cười gằn, giọng đầy sát khí:

- Anh có một phút.

- Hả? – JunHyung nhướn mày ngạc nhiên.

- Một phút để anh thu dọn hết đống đồ khốn kiếp kia và đi ngay ra khỏi nhà của tôi. – Cậu gằn từng tiếng một đầy giận dữ. Tên khốn bất lịch sự nhưng luôn cố tỏ ra lịch sự này đang làm cái quái gì trong nhà của cậu?

JunHyung bật cười, quẳng hộp sữa vào thùng rác ở góc phòng bằng một cú ném điệu nghệ, nhảy xuống ghế sofa rồi lại gần YoSeob, đưa tay lên xoa đầu cậu:

- Thôi nào nhóc con, học ở đâu cách nói quái gở ấy thế? – Nói đoạn, anh vò vò mái tóc mềm mượt, những sợi tóc đan vào kẽ tay. – Sau này chúng ta sẽ ở chung nhà, nhóc nên xử sự hòa đồng hơn mới phải.

Trong mắt YoSeob, hành động này hoàn toàn không có một chút thành ý nào, sặc mùi đạo đức giả.

- Ồ, vậy sao? – Cậu nhếch môi cười khinh thường. – DongWoon, tiễn khách.

DongWoon gật đầu, tiến lại gần JunHyung, làm động tác mời anh ra khỏi nhà. YoSeob không quan tâm tới kẻ khó ưa trước mặt, đi thẳng vào phòng ngủ gần cửa ra vào nhất, dựng chiếc va li ở góc tường, định bụng sẽ nằm lên giường nghỉ ngơi một giấc, nhưng ngay khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, cậu bàng hoàng cực độ.

- Thật tiếc đó lại là phòng của tôi, chỗ còn lại mới là của cậu kìa. – JunHyung nhún vai, hất mặt về phía căn phòng bên trong.

Đến lúc này, YoSeob không còn giữ nổi bình tĩnh. - RỐT CUỘC THÌ ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?

- Này… Chết tiệt, tên cậu là gì nhỉ? – JunHyung làm ra vẻ ngẫm nghĩ một lúc, rồi tặc lưỡi nói tiếp. – Mà cũng chẳng cần biết cậu là tên tiểu tử thối ở đâu về, nghe cho rõ đây: Căn nhà này tôi trả một nửa, trên hợp đồng ghi rõ tên tôi cùng góp tiền, cậu lấy quyền gì để đuổi tôi, hả?

- Cái gì? Hợp đồng? – YoSeob trợn mắt.

- Phải, vì thế cậu hãy tỏ ra biết điều một chút, thêm bạn bớt thù là tốt mà, phải không? – JunHyung nhìn lên đồng hồ, thở dài. – Cậu xem, tôi đã lỡ hẹn rồi đấy.

Anh khoác vội chiếc áo khoác mỏng lên người, mặc kệ thái độ của YoSeob, bước ra khỏi nhà, không quên kèm theo một câu nói trước khi cánh cửa trắng hoàn toàn đóng lại.

- Hợp tác vui vẻ.

***

- Khỉ thật! – YoSeob tức giận ném ly nước trên bàn xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ tan vang vọng giữa phòng làm việc. – Hắn là cái thá gì mà dám làm vậy?

Khỏi phải nói YoSeob tức giận như thế nào. Đột ngột bị kẻ khác nẫng tay trên, chẳng những vậy còn là một kẻ vô danh không biết từ đâu xuất hiện, làm hỏng hết kế hoạch người khác. Cậu đã tìm hiểu rất kỹ vị trí căn hộ này, đây là nơi thuận lợi nhất Seoul để di chuyển đến các điểm hoạt động ngầm của tổ chức, lại vừa vặn nằm ngoài tầm ảnh hưởng của trung tâm mà DooJun vẫn luôn lui tới, nhờ thế cậu có thể thực hiện tốt nhiệm vụ mà vẫn tận hưởng được cuộc sống riêng tư của mình. Vậy là bao nhiêu tính toán tự dưng đổ xuống sông xuống bể, tên khốn phóng viên đó!

Chán nản nhìn đống giấy tờ trên bàn làm việc, cậu nói:

- DongWoon, tìm hiểu thông tin về hắn càng sớm càng tốt.

- Vâng, thưa cậu chủ. Có điều…

Thấy DongWoon ngập ngừng, YoSeob ngẩng đầu lên, nhíu mày.

-… Có điều, liệu căn hộ này có phải…

YoSeob nhếch môi cười.

- Một là khôn hồn dọn ra sớm, hai là chết. DongWoon, cậu biết nguyên tắc làm việc của tôi rồi mà.

DongWoon im lặng. Quả nhiên vẫn là Bronx, cách xử lý tốt nhất luôn là trịnh trọng tặng tất cả những kẻ ngáng đường mình một cái chết nhanh gọn.

- Còn nữa... – YoSeob cau mày – Cậu vừa từ chỗ boss về phải không?

DongWoon gật đầu.

- Không nói gì sao?

- Boss nói… tối mai cậu đến trụ sở chính của tổ chức.

***

Café Angela’s.

Chủ nhật, quán không đông khách lắm.

Người thanh niên trẻ ngồi ở chiếc bàn phía góc quán, hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ. Trên bàn là ly café đen nóng còn tỏa khói. Anh lặng lẽ theo dõi những bước chân vội vã ngoài kia, ánh mắt như dậy sóng. Hai chiếc nhẫn lồng qua chiếc vòng nơi cổ tỏa ánh sáng bàng bạc dịu nhẹ, bàn tay anh gõ từng nhịp đều đều lên mặt bàn gỗ. Anh cứ chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình cho đến khi có bóng người xuất hiện, tiến vào chỗ ngồi đối diện, gọi một ly café đen giống anh, nhưng yêu cầu thêm đường.

- Cậu đến quá muộn. – JunHyung lắc đầu, nhìn đồng hồ. – Nói cho cậu biết, ngồi trước mặt cậu là phóng viên thiên tài, không dư thời gian như cái tên viện trưởng viện dưỡng lão là cậu đâu.

Khóe miệng HyunSeung hơi nhếch lên.

- Cái đó… Cậu không xóa vệt máu đi à? – HyunSeung nhìn một chiếc nhẫn còn vương vết đỏ, cau mày nói.

- Không xóa được. – JunHyung nhún vai, nhưng ánh mắt toát lên vẻ lạnh lẽo. – Cậu có biết cách nào xóa nó đi không?

HyunSeung hiểu JunHyung muốn ám chỉ cái gì. Anh định nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Nếu thời gian cũng không thể xóa nó thì không lẽ anh có thể sao?

- Thôi bỏ đi. – JunHyung khoát tay. – Gọi tôi ra đây, chắc cậu có thêm đầu mối gì phải không?

Sực nhớ ra mục đích gặp nhau, HyunSeung lôi từ trong cặp một tập tài liệu, quẳng lên bàn. Tất cả đều là hồ sơ báo cáo chi tiết của gián điệp do FBI cài vào tập đoàn Evex.

- Cậu nghĩ gì sao về việc một tập đoàn nổi lên chỉ trong một năm với vốn điều động hoàn toàn tư nhân, trong khi bốn năm vừa qua kinh tế toàn cầu suy thoái đến mức đáng kinh ngạc, cổ phiếu rớt giá, bất động sản đóng băng và tiền mặt hiếm như kim cương ở cái đất Hàn Quốc này?

JunHyung cau mày nhìn vào những con số thống kê. Bấy lâu nay anh cũng vẫn luôn ngạc nhiên về việc tập đoàn Evex vốn không có chút tiếng tăm lại bất chợt lên như diều gặp gió, nhưng không ngờ lại có nhiều uẩn khúc sau chuyện này đến vậy.

- Chắc cậu còn nhớ vụ tập đoàn Platin. Vụ án mạng ở biệt thự Choi TaeKyung. Kim JongShin tự vẫn trong ngục trước khi xét xử. Chủ tịch Choi sống chết muốn đệ đơn kiện tòa án tối cao Hàn Quốc nhưng bị chẩn đoán mắc bệnh điên, mất năng lực hành vi dân sự, không đủ điều kiện tham gia phiên tòa.

-… Và cùng lúc, Evex tung ra bộ sưu tập thời trang mới, cổ phiếu tiếp tục tăng cao, các cổ đông tập đoàn của Kim JongShin và Choi TaeKyung có ý định tìm đến đầu tư. – JunHyung tiếp lời.

- Còn nữa, người của tôi mới phát hiện ra vụ thảm sát bí mật ở phía Đông Seoul. – HyunSeung kết thúc. – Hơn mười người chết. Đã nhanh chóng giải quyết để cảnh sát không nhúng tay vào.

JunHyung đưa cốc café lên miệng. Xâu chuỗi tất cả những thông tin vừa rồi mà FBI cung cấp, chỉ có thể rút ra một kết luận…

Anh chợt bàng hoàng.

- Ý cậu là…

- Phải, JunHyung, bọn chúng đã trở lại. – Giọng HyunSeung đầy nghiêm túc, vì anh biết đây không phải chuyện đùa. – Và chúng đang tiến hành lọc máu toàn bộ tổ chức. Evex sẽ trở thành trung tâm chính, là bức tường chắn hữu hiệu nhất cho chúng.

JunHyung im lặng. Anh biết chúng chưa bao giờ biến mất. Nhưng anh cũng chưa bao giờ bỏ cuộc.

- HyunSeung, tôi hiểu. – Anh nhếch môi cười. – Sẽ không có lần thứ hai chúng thoát khỏi tay chúng ta. Và lần này… - Anh gằn từng tiếng. – Người chết sẽ là chúng.

HyunSeung ngồi yên không đáp.

Anh biết, nỗi đau của JunHyung quá lớn. Bất kể khi nào đối mặt với chúng, anh lại như một con thú lồng lộn vì vết thương mãi rỉ máu ấy, sống chết đến cùng để đối đầu.

Có những nỗi đau sẽ mãi âm ỉ, không bao giờ biến mất.

Thời gian có thể là liều thuốc chữa trị tốt nhất, nhưng nó lại không thể khắc phục được di chứng tồn tại sau cùng: vết sẹo.

Chiếc nhẫn bạc tỏa ra một thứ ánh sáng nhẹ nhàng đến lạ kỳ.

***

Buổi họp báo cho bộ sưu tập thời trang The light of dark moon.

Hàng ngàn ký giả chen chúc trong đại sảnh rộng lớn, ngoại trừ hai hàng ghế đầu tiên của hai tòa soạn lớn nhất Hàn Quốc thì ai cũng muốn tranh nhau vị trí các hàng ghế phía trên, mong giành được quyền phỏng vấn nhà thiết kế trẻ nổi tiếng của Evex. Không khí ồn ào, có phần hỗn loạn khiến bộ phận bảo vệ được huy động toàn bộ lực lượng, đến cuối cùng phải dựng cột chắn đề phòng xảy ra vấn đề an ninh nghiêm trọng.

JunHyung cầm sơ đồ đại sảnh nơi tổ chức buổi họp báo mà choáng váng, nhà thiết kế này tài năng tới mức nào mà có quá nhiều ký giả tới đây như vậy? Anh đã xem qua bộ sưu tập đó, chẳng qua có thêm chút sáng tạo khá đặc biệt, nhưng so với những bộ ảnh anh đã chụp thì thật không bằng một cái móng tay. JunHyung ngao ngán thở dài, xã hội thời buổi này quá trọng đồng tiền, trọng danh dự, có lẽ hai phần ba số ký giả đang ngồi đây chẳng hề biết một chút gì về nghệ thuật, nhưng cũng đặt câu hỏi chuyên nghiệp như thể hiểu biết lắm vậy.

Như bình thường, vì đặc thù công việc, có lẽ JunHyung cũng lao vào đám ký giả kia tranh giành chỗ ngồi như cá tranh mồi, nhưng hôm nay anh đến đây với tư cách khác.

Đưa giấy mời cho quản lý kiểm tra, anh được dẫn vào một căn phòng riêng, được bài trí rất lịch sự, với lời đề nghị chờ đợi khoảng một tiếng nữa. Hơi bực mình vì người hẹn thật chẳng ra đâu vào đâu, tại sao lại xếp lịch vô lý như vậy, nhưng anh vẫn ngồi xuống. Tính cách đặc trưng của phóng viên tài năng là sự nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn mới làm được việc lớn.

Một lúc sau, có thêm năm phóng viên khác cũng bước vào, có lẽ họ cũng được tham dự buổi họp báo đặc biệt này với nhà thiết kế… Chết tiệt, đến tận lúc này anh cũng không biết nhà thiết kế đó tên gì, chỉ biết cậu ta có một biểu tượng rất độc đáo trên mỗi bản thiết kế, ở bất kỳ chi tiết nào cũng có ký hiệu mặt trăng khuyết màu đen.

Trong lúc giết thời gian, JunHyung lướt qua vài bộ sưu tập trước của người này. Đáng ngạc nhiên là nó khá lôi cuốn, anh nghĩ thầm.

***

Trong lúc JunHyung đã sắp mỏi nhừ vai vì tựa lưng vào ghế quá lâu, thì bất chợt cửa phòng bật mở, một người con trai khác bước vào cùng tay quản lý và một vệ sĩ. Cuối cùng thì nhân vật chính cũng xuất hiện. JunHyung đứng sau cùng trong số các ký giả, chờ cậu ta tới lần lượt bắt tay từng người, cho đến khi có bóng người dừng lại trước mặt mình, anh mới ngẩng đầu lên.

Một dòng điện chạy dọc sống lưng.

- Chào anh, phóng viên Yong JunHyung, nếu tôi không nhầm. – YoSeob nhếch môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net