Chap 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt!

Trí não nhanh nhạy của một điệp viên nhiều năm khiến JunHyung ngay lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mà thực tế trong trường hợp như thế này cũng chẳng có ai quá ngu ngốc tới mức không hiểu nổi.

- Này, Yang YoSeob…!

Anh vội lao tới trước căn hộ, đập cửa ầm ầm, bất chấp việc bây giờ đang là 11 rưỡi đêm và bất chấp luôn cả khả năng anh có thể bị bảo vệ tòa nhà lên túm cổ lôi thẳng ra ngoài. Đừng đùa chứ, căn nhà này anh đã bỏ ra hơn một nửa số tiền, chưa kể với đống đồ đạc lỉnh kỉnh như vậy thì anh sẽ ngủ ở đâu?

- Cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Mau mở cửa!

- Khỉ thật! Ai cho cậu cái quyền chiếm đoạt nơi định cư của người khác hả?

- !@#$%^&*()

Trái ngược với âm thanh ồn ào phía ngoài, căn phòng nhỏ bên trong hoàn toàn yên lặng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ. Qua tấm kính trong suốt, ánh trăng trên cao từ xa rọi vào khiến tấm thảm dưới sàn dường như sáng lên, lấp lánh trong bóng tối. Chiếc rèm màu kem buông hờ khẽ đung đưa. Bóng YoSeob đổ dài trên nền đất. Cậu đứng tựa người vào cửa sổ, một tay đút túi quần, đôi mắt lạnh lẽo hướng ra ngoài. Thành phố Seoul về đêm vẫn rất tấp nập, khắp nơi tràn ngập những ánh đèn đường nối đuôi nhau tạo thành nhiều vệt sáng dài đan chéo. Nhưng tất cả những gì phản chiếu trong đôi đồng tử kia chỉ có một màu đen thẫm ám ảnh, ẩn chứa một sức mạnh kinh hoàng có thể khiến khung cảnh phồn hoa tráng lệ kia trở thành cát bụi.

- Âm thanh gì thế?

Tiếng DooJun vọng qua điện thoại. Liếc nhìn về phía cửa, YoSeob khẽ chép miệng.

- Một tên kỳ đà cản mũi. Chẳng qua vì tôi còn nợ hắn một khoản kha khá, nếu không thì hắn ta đã ăn một phát đạn vào giữa trán từ lâu rồi.

- Tiền chưa bao giờ là vấn đề với cậu. Sao không mau xử lý rồi để hắn cuốn xéo đi?

- Được thế thì đã tốt, vì tôi vẫn đang nghĩ cách – gõ gõ ngón tay lên mặt kính, YoSeob nói, giọng hơi trầm xuống – không lẽ ở Seoul này hết chỗ ở rồi hay sao mà hắn ta cứ muốn tranh chấp căn hộ này với tôi?

- Thì nhờ quản lý can thiệp.

- Không ổn. Hắn ta khá cứng đầu, hơn nữa tôi cũng không muốn hắn gây khó dễ cho công việc của tôi.

- Cậu biết hắn?

- Phóng viên số một của tạp chí thời trang Vogue, Yong JunHyung.

- Vogue? – DooJun bất ngờ đổi giọng, dường như có vẻ thích thú với thông tin vừa nhận được – cậu chắc chứ?

- Tôi đã điều tra.

- Ừm, vậy thì… - ngập ngừng một chút, DooJun chốt hạ - để hắn vào ở cùng đi.

- Gì cơ? Anh điên à, đừng mơ.

- Chịu khó một chút, và nghe lời tôi đi YoSeob. Việc này không thừa đâu, cậu sẽ sớm thấy lợi ích của nó.

-…

- Mai Kir sẽ nói rõ hơn cho cậu hiểu. Mà không, cậu sẽ tự biết thôi. Thế nhé, tôi cúp máy đây.

JunHyung ngồi bệt xuống sàn, bên cạnh chiếc vali to kềnh đặt giữa hành lang. Nhìn chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trong tay, anh lặng lẽ thở dài. Gọi HongKi tới hơn mười cuộc rồi nhưng vẫn không liên lạc được, chắc cậu ta đã ôm gối ngủ từ đời nào. Còn anh giờ đang co ro cúm rúm trong chiếc áo phông mỏng dính, chưa kể cái bụng nãy giờ cứ gào thét lên án chủ nhân của nó không chịu cho vào đó một ít thức ăn. Biết làm sao được, công việc quá bận nên JunHyung chẳng dừng lại ăn tối nữa, đợi khi về đến nhà sẽ lôi mỳ gói ra chống đỡ. Không ngờ sự việc lại thành ra như thế này. Tất cả là tại tên nhóc khốn khiếp coi trời bằng vung ấy.

Bàn tay anh từ từ siết chặt lại.

Anh thề, nếu không thể băm vằm cậu ta ra thành trăm mảnh thì cũng phải cho cậu ta nếm mùi đau khổ, sống không bằng chết, vì đã dám hại Yong JunHyung tới bước đường cùng nhục nhã và thê thảm đến vậy.

Đột nhiên, JunHyung nghe thấy tiếng cửa mở. Hành lang tối om chợt hiện lên một khoảng sáng hắt ra từ phía căn hộ. Vội vàng đứng dậy, anh thiếu chút nữa lao tới bóp cổ người con trai đang đứng đó, trong bộ pijama màu xanh nhạt, mặt mũi thì lờ đờ kiểu buồn ngủ:

- Cậu…! Muốn chết à? Sao giờ mới chịu mở cửa?

- Xin lỗi, tôi ngủ nên chẳng nghe thấy gì cả. Lần sau anh nên về sớm hơn, hoặc cầm theo chìa khóa – YoSeob nói giọng đều đều, đưa tay vò vò mái đầu lộn xộn – may cho anh là tôi dậy đi vệ sinh đấy, không thì cứ ở ngoài đó suốt đêm đi.

- Thế còn vali các thứ của tôi? Ai cho cậu vứt ra đây thế hả?

JunHyung gần như gào lên.

- Thấy anh chưa dọn đồ được, mà trong nhà thì chật quá nên tôi để tạm ra ngoài đó cho rộng rãi. Thôi, chào anh tôi đi ngủ.

Chẳng thèm liếc đối phương lấy một cái, YoSeob quay người đi thẳng vào phòng riêng. JunHyung trợn tròn mắt nhìn theo, cậu ta đùa à, ngủ gì mà ngủ như lợn, tiếng đập cửa to đến vậy chưa khiến cả khu nhà này dậy theo là may. Hơn nữa, căn hộ này diện tích phải đến hơn trăm mét vuông, thế nào gọi là “chật quá không có chỗ để”? Thật không thể hiểu nổi thứ suy nghĩ quái dị trong óc cậu ta nữa. Khệ nệ mang đống đồ trở vào, JunHyung chợt đưa mắt về phía khu bếp. Dù đã nửa đêm rồi nhưng cũng không thể ôm bụng đói mà đi ngủ được, anh tự nhủ. Bắc nồi nước lên, trong lúc đợi nước sôi, JunHyung lôi máy ảnh ra xem lại vài bức hình đã chụp được trong mấy ngày vừa qua. Đa phần là sản phẩm cho bộ sưu tập “Dáng xuân” sẽ xuất hiện trong số báo sắp tới, ngoài ra không có gì đặc biệt. Anh khẽ tặc lưỡi, bao giờ thì người ta mới thôi chạy theo những khuôn mẫu nhàm chán như vậy và khám phá một khía cạnh mới mẻ hơn trong nghệ thuật nhiếp ảnh? Chính vì lo thực hiện cái thứ vớ vẩn này cho tòa soạn mà anh không hề có chút thời gian cho riêng mình.

Ngón tay liên tục ấn nút chuyển ảnh trên máy, bất chợt, JunHyung bỗng dừng lại.

Giữa hàng đống tấm hình chụp các người mẫu thời trang được chụp ở studio, tình cờ hiện ra một bức ảnh vô cùng khác biệt.

Anh nheo mắt nhìn.

Người con trai ngồi bên chiếc bàn trong quán café ngoài trời, chăm chú vẽ gì đó lên tấm lót cốc. Mái tóc đen dài che phủ hết vầng trán, chiếc khuyên màu bạc bên vành tai lấp lánh dưới ánh nắng nhạt buổi chiều. Sống mũi thẳng, chiếc miệng nhỏ, gương mặt hơi góc cạnh, từng đường nét dù chưa qua xử lý nhưng vẫn rất thanh thoát. Duy chỉ có đôi mắt đen thẫm lạnh lùng không chút biểu cảm nhưng ngẫu nhiên lại trở thành điểm nhấn hoàn hảo cho toàn bộ bức ảnh.

JunHyung ngây người hồi lâu.

Dù đến giờ anh đã biết cậu ta là ai, và thực tế anh chẳng ưa gì cậu ta cả, nhưng có một điều anh buộc phải thừa nhận.

Cậu ta thật sự rất đẹp.

***

Khối lượng công việc khá nặng lại ăn uống không đủ bữa, cộng thêm chuyện thiếu ngủ triền miên, kết quả là ngay sáng đầu tuần phóng viên Yong đã suýt muộn giờ đi làm. Anh bước vào cổng công ty vừa đúng 8h. Hình như hôm nay tòa soạn có sự kiện gì đặc biệt thì phải. Để ý một chút sẽ thấy rất nhiều nhân viên ăn mặc chỉnh tề hơn ngày thường, chưa kể phía trước tòa soạn còn xuất hiện vài chiếc xe riêng cao cấp đỗ ngay ngắn thành hàng, xem ra là của một nhân vật quan trọng nào đó. Nhưng thôi, chuyện này để sau, trước hết phải tới văn phòng hoàn thành nốt một số việc vặt đã. Những bước chân bắt đầu vội vã hơn, bất chợt anh bắt gặp tổng biên tập Jung ngay trước cửa thang máy:

- A, chào chị!

- Cậu Yong, tại sao giờ này mới tới hả? – vừa nhìn thấy anh, tổng biên tập đột nhiên gắt lên, có vẻ như nãy giờ đã tìm anh rất lâu – lên ngay phòng họp đi, giám đốc đang đợi đấy.

- Sao mới đầu tuần đã họp rồi?

- Cậu cứ lên thì khắc biết.

Tầng 21. Tòa soạn tạp chí thời trang Vogue.

JunHyung thận trọng bước vào phòng họp. Ngoại trừ tổng biên tập, hầu hết các sếp cấp cao, từ giám đốc Baek đến phó giám đốc phụ trách các mảng đều đã có mặt đầy đủ. Xem ra cuộc họp này khá quan trọng, anh nghĩ thầm. JunHyung lặng lẽ chọn một chỗ ngồi bên cạnh KyuHyun, cũng là một trong những phóng viên hàng đầu tòa soạn. Nhận ra anh, KyuHyun nhanh chóng mỉm cười.

- Tôi tới muộn à? Mà sao lại họp đột xuất như vậy?

- Không, cũng vừa kịp – KyuHyun nhìn đồng hồ đeo tay – thực chất đây không phải một buổi họp thông thường đâu…

Âm thanh ồn ào bên ngoài bất ngờ thu hút sự chú ý của cả hai. JunHyung vội ngẩng đầu lên. Một đoàn khoảng gần chục người đang tiến vào phòng họp, đi đầu là tổng biên tập Jung. Bên cạnh cô là một chàng trai trẻ, không cao lắm, JunHyung đoán chỉ xấp xỉ tuổi anh, nhưng khí phách toát ra từ người đó hoàn toàn không thể coi thường. Phong thái đĩnh đạc, khóe miệng điểm một nụ cười mỉm pha chút ngạo nghễ, đuôi mắt dài thỉnh thoảng hơi nheo lại. Anh im lặng quan sát thật kỹ, cho tới khi ánh nhìn chợt lướt qua một gương mặt quen thuộc đi ngay đằng sau người thanh niên trẻ kia.

JunHyung ngạc nhiên mở bừng mắt.

Cảm giác không khác lần đầu tiên anh gặp cậu ta là bao. Nhưng từ ngày đó, bất kể lần nào nhìn thấy cậu ta anh cũng không giấu nổi vẻ bất ngờ.

Chiếc khuyên tai màu bạc ẩn hiện dưới lớp tóc mai, tỏa sáng lấp lánh, trái ngược với đôi đồng tử lúc nào cũng mang một sắc đen thẳm lạnh lẽo. Nghiêng đầu nhìn khắp phòng họp rộng lớn, YoSeob chợt phát hiện ra JunHyung từ một khoảng cách khá xa.

Hai ánh mắt cùng lúc chạm nhau, cứ thế nhìn nhau hồi lâu.

- Chào quý vị – người thanh niên trẻ sau khi đã vào chỗ ngồi, tới lúc này mới lên tiếng – tôi là Lee KiKwang, tổng giám đốc tập đoàn Evex. Hân hạnh được gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net