Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18
JiWon's

JunHoe đưa tôi về nhà, còn nó thì chạy đi tìm mua thuốc, cũng may là bạn bè nó khá nhiều nên chưa đầy 20 phút sau mấy viên thuốc đã nằm gọn trong 1 cái gói nhỏ. Cầm lấy gói thuốc đưa ngang mắt nhìn rồi nở nụ cười nửa miệng:
"Race Start!"
Tôi bước vào bếp lấy chai Whisky rồi nốc một hơi hết hơn nửa chai. Bắt đầu rồi ! Cơ thể tôi đang nóng dần lên hoà cùng với sự khoái cảm. Bỏ hai viên thuốc vào chai rượu . Tiếng thuốc và nuớc trộn lẫn với nhau sao lại kích thích tôi đến lạ.Ngồi bệt xuống sàn chờ ả đến để diễn nốt đoạn cao trào của bộ phim ngắn này..."Chính thức bắt đầu....."
...
...
"Vậy để tôi uống với anh!"
Vừa dứt câu ả ta cầm chai rượu pha thuốc lên tu ừng ực, tôi cúi mặt xuống nhếch mép cười, cá đã cắn câu rồi! Tôi cố tình gọi tên em khiến ả tức điên lên rồi lập tức đứng bật dậy ôm hôn ả mãnh liệt.Ả trố mắt lên nhìn tôi còn cơ thể thì như đông cứng lại,tôi biết ả thèm nụ hôn này của tôi lâu lắm rồi. Tôi cũng muốn chết đây, hôn ả là điều ghê tởm nhất mà tôi đã từng làm, đôi môi đỏ chót với lớp son dày như da mặt ả khiến tôi chỉ muốn nôn ra ngay lập tức. Chả bù cho đôi môi mềm mại ngọt ngào của em khiến tôi cứ chìm đắm mãi như một vũng lầy đã lún xuống rồi chứ không thể trồi lên, vừa nhắc đến lại khiến tôi nhớ đôi môi vị việt quất đó kinh khủng, nhớ đôi má phúng phính cứ phồng ra làm nũng với tôi, nhớ cả bàn tay ấm áp vòng tay qua ôm lấy cổ tôi ấn vào từng nụ hôn ngọt ngào như đường mật. Nhớ em quá! Mau chóng diễn cho xong vở kịch này rồi đến gặp em nào....
Ả nhắm nghiền mắt lại tận hưởng chiếc lưỡi ngoằn nghèo không ngừng lục lọi bên trong khoang miệng dơ bẩn của ả, ngay lúc này tôi còn không tin được mình đang hôn con ả dám khiến em tổn thương, nhìn gương mặt dâm đãng thèm thuồng lại giả vờ ngây thơ của ả thật lòng chỉ muốn tán một phát cho ngã nhào xuống đất cho rồi! Chết tiệt! HanBin à, em phải yêu anh thật nhiều đấy, anh chịu thiệt thòi lắm rồi.
Tôi ghì chặt ả xuống ghế sofa và hôn lấy hôn để. Đôi mắt ả dần trở nên mơ màng và đôi tay thì bắt đầu múa may loạn xạ, tôi nhếch mép, thuốc đã bắt đầu ngấm rồi!
Ngập ngừng vài giây, tôi kéo mạnh chiếc váy ả quăng xuống đất. Trời ạ! Thật sự chả muốn làm thế này chút nào, thà làm tình với một con điếm còn hơn lên giường với cái con đê tiện này. Tôi với tay xuống ngăn kéo gần đó lấy ra cái sex-toy rồi đâm thẳng vào người ả, hai mắt ả nhắm nghiền lại hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy tôi...
...
...
Và mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, nhờ hai viên thuốc mà bây giờ ả nằm quằn quại trên giường và không ngừng rên rĩ với cái sex-toy, muốn lên giường với tôi à? Kiếp sau đi ! Ả còn gọi tên tôi nữa chứ thật kinh tởm , mà không ngờ ả ta lại yêu tôi thật ,nhưng cũng nhờ nghe được những gì ả nói với em qua camera mà tôi mới vạch ra được một kế hoạch hoàn hảo thế này.
Tôi lập tức lấy điện thoại gọi cho JunHoe:
-Xong rồi, vào cứu người nhanh lên!
-Biết rồi!
Nó trả lời gỏn lọn rồi cúp máy, tôi cũng nhanh chóng phóng xe chạy đến nhà em, nếu em biết tôi đã cứu cha mẹ em thì chắc em sẽ sung sướng đến mức ôm chầm lấy tôi mà khóc nấc lên cho xem.
"I'm ill ! I'm ill..."
Điện thoại reo lên, tôi lập tức bắt máy:
-Tao cứu được gia đình HanBin rồi...
-Vậy thì tốt quá!
Nó chưa kịp nói dứt câu tôi đã reo lên vui sướng, nó nói tiếp:
-Nhưng còn HanBin thì....
Nó ngập ngừng , linh tính tôi mách bảo đã có chuyện gì xảy ra với em. Không lẽ ả ta đã bắt giữ em sao? Con đê tiện đó đã làm gì em rồi? Không còn kiềm chế được chính mình nữa rồi , tôi liên tục hét vào điện thoại:
-HANBIN ? HANBIN LÀM SAO ?
-...
-KOO JUN HOE!
Tôi hét toáng lên vào điện thoại, lúc này nó mới hoàn hồn trở lại:
-Mày...mày đến bệnh viện ngay đi!
Không trả lời nó,tôi quăng bừa cái điện thoại xuống ghế rồi lập tức nhấn ga chạy ngay đến bệnh viện, hai tay nắm chặt vô-lăng để ngăn cho nó run lên.Vừa đến nơi, tôi đã thấy nó ngồi gục trên ghế với ánh mắt thẫn thờ nhìn lên chiếc đèn cấp cứu đang cháy sáng, tôi biết em đã gặp chuyện chẳng lành.Chạy đến nắm lấy vai nó , hỏi tới tấp:
-HanBin! HanBin sao rồi?
-Đang cấp cứu....trong đó....
Nó trả lời với giọng không còn chút sức lực rồi ngẩng mặt lên đưa mắt về phía phòng cấp cứu, nó không hề chảy một giọt nước mắt nhưng giọng nói rất yếu ớt , dường như là không còn chút sức lực:
-Lúc tao đến nó không mặc gì hết,cơ thể thì chằng chịt vết roi rướm máu....
"Xoảng"
-KHỐN NẠN!
Tôi vung tay lên đấm mạnh vào chiếc cửa kính, để mặc cho những giọt máu không ngừng rĩ ra chảy dài xuống từng về nứt trên tấm kính. Răng tôi nghiến chặt vang lên từng tiếng ken két chói tai,đôi mắt tôi đỏ ngầu hằn lên những tia máu thù hận.
-L.E.E H.A.Y.I ! T.ô.i.n.h.ấ.t.đ.ị.n.h.s.ẽ.k.h.i.ế.n.c.ô.s.ố.n.g.k.h.ô.n.g.b.ằ.n.g.c.h.ế.t !
Hình ảnh em bị trói nằm lăn lóc trên sàn nhà lạnh lẽo, ả cầm chiếc roi da quất mạnh vào người khiến em không ngừng la hét chợt hiện lên trong đầu tôi.Chắc em....chắc em đau lắm....khó chịu lắm....Nước mắt tôi từng giọt từng giọt rơi xuống hoà vào với vũng máu đỏ thẫm.Nếu lúc đó...nếu lúc đó tôi bất chấp quả boom mà xông vào cứu em....nếu lúc đó tôi biết người bên trong là em....nếu lúc đó...tôi không ngập ngừng....thì em đã không....
-JiWon...
JunHoe đột nhiên gọi tôi khiến tôi giật mình quay phắt lại, đèn cấp cứu vụt tắt....
....
....
....
Tôi nắm chặt lấy tay em và hôn nhẹ lên nó để cố gắng truyền chút hơi ấm vào đôi bàn tay đang dần trở nên lạnh ngắt của em. Em đang ngủ, còn ngủ rất say nữa, có lẽ em cảm giác được tôi bên cạnh nên em khẽ mỉm cười thật hạnh phúc.Tôi thì thầm :
-HanBin àh! Đừng ngủ nữa, hyung đã đến rồi em mau thức dậy nhìn hyung đi....
-...
Qua tấm kính mờ, tôi thấy JunHoe đang đứng bên ngoài nhìn em.Nó cũng đau khổ đâu kém gì tôi, nó cũng yêu em, yêu em rất nhiều nhưng em đã mãi mãi thuộc về tôi rồi. Nếu lúc trước, em chấp nhận từ bỏ tôi mà sang Mĩ với nó, thì bây giờ có lẽ em đã bắt đầu một cuộc sống mới, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn...Em quay về bên tôi làm gì ? Để bây giờ....em phải chịu đựng những nỗi đau cắt da cắt thịt, cơ thể em chằng chịt vết roi rướm máu, và nằm ở đây....
-Em yên tâm đi! Hyung nhất định sẽ trả thù cho em, hyung sẽ bắt nó trả lại gấp 10 lần!
Tôi đưa tay lên vuốt lấy mái tóc đỏ rực của em, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi có phần nứt nẻ và hơi tái xanh.Đôi má phúng phính ngày nào bây giờ đã hóp đi nhiều, làn da hồng hào mịn màng của em ngày nào cũng trở nên xanh xao đến tội nghiệp. Dù vậy, đối với tôi em vẫn thật đẹp, thật hoàn hảo.
-HanBin ngủ ngon...
Tôi bước ra khỏi phòng thì trời cũng đã tờ mờ sáng, nước mắt đã khô hẳn và trở về gương mặt lạnh lùng thường ngày.JunHoe bước đến gần tôi :
-Bây giờ làm sao?
-Ngày mai....tao sẽ đám cưới.
-Với HanBin ?
-Không! Với Hayi !
Câu trả lời của tôi khiến nó thoáng giật mình rồi từ đó chuyển sang anh mắt đầy hận thù ,nó hét vào mặt tôi :
-Mày điên à? Nó đã khiến HanBin ra nông nỗi này đó! Mày còn muốn...
-Mày tìm chứng cứ tố cáo nó cho tao rồi báo cảnh sát! Vào cái hôm tao và nó đám cưới....tao.sẽ.trả.lại.cho.nó.tất.cả!
Nó không trả lời, chỉ nhìn tôi cười nham hiểm
---------End Flashback---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net