Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19
JiWon's pov

-Nếu anh không lập tức gật đầu tôi sẽ cho Kim Han Bin và cả nhà nó chết ngay.lập.tức!
Ả quay mặt về phía tôi đay nghiến từng câu từng chữ, trông vẻ mặt giận dữ đỏ như đít khỉ của ả khiến tôi càng trở nên khoái trá và cười lớn hơn.
-Hahaaaaa! HanBin nào? Nhà nào ? Nếu như cô nói đến Kim Han Bin...người mà tôi.yêu.nhất.trên.đời...
Tôi cố tình nhấn mạnh tên em khiến ả càng như phát điên lên, hai tay nắm chặt lại như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó, tôi vẫn bình tĩnh và nhếch mép cười :
-Hiện giờ bọn họ đã an toàn rồi.... Chỉ còn một con ả đê tiện ngu ngốc cứ tưởng là mình thông minh đang đứng trước mặt tôi thôi!HAHAAAA
Ả loạng choạng bước lùi lại vài bước, hai chân đông cứng lại như không còn chút sức lực tay chống lên bàn không ngừng lẩm bẩm:
-Không thể nào...không thể....tối hôm đó...tôi và anh đã...
Đột nhiên ả khựng lại, nét mặt dần chuyển sang tái xanh nhợt nhạt.
-Không lẽ...
Như hiểu ra mọi chuyện ả bước đến định tát cho tôi một cái nhưng bị tôi nắm chặt tay lại khiến không nhúc nhích được.Tôi nhìn thẳng vào mắt ả vẽ một nụ cười đầy khinh bỉ :
-Game over...and you're loser !
-KIM JI WON!
Ả hất tay ra và hét thẳng vào mặt tôi, nước mắt bắt đầu trào ra hai bên má, những giọt nước mắt giả dối!
-Tôi đã yêu anh rất nhiều, tại sao anh lại đối xữ tôi tàn nhẫn như vậy hả?
-Tàn nhẫn ? CÓ TÀN NHẪN BẰNG CÔ TRÓI HANBIN LẠI RỒI QUẤT TỪNG ROI VÀO NGƯỜI EM ẤY KHÔNG! CÓ TÀN NHẪN BẰNG NHỮNG ĐAU ĐỚN MÀ CÔ GÂY RA CHO HANBIN KHÔNG ?
Những oán hận, những căm phẫn mà tôi cố gắng dồn nén giờ đây như ngọn núi lữa phun trào dữ dội. Tôi muốn lập tức giết ả, tôi muốn lập tức cầm cây súng nhắm thẳng vào đầu ả mà bắn một phát. Nhưng tôi không làm, nếu tôi giết ả tôi sẽ phải ở tù, đến lúc đó ai sẽ chăm sóc em?

-Nhưng mà...tôi làm tất cả cũng là vì...tôi yêu anh!
Ả nắm lấy tay tôi khẩn thiết, tôi thật sự muốn phát nôn khi nghe chính miệng ả nói câu này.
-Cô yêu tôi? Kinh tởm!
-Kinh tởm? KINH TỞM BẰNG VIỆC HAI THẰNG ĐÀN ÔNG QUẤN LẤY NHAU TRÊN GIƯỜNG KHÔNG?
"Chát"
Tôi giơ tay lên tát ả một cái đau điếng, máu từ khoé miệng ả rĩ ra. Tôi nghiến răng ken két :
-Nếu.không.muốn.ăn.tát.nữa.thì.câm.ngay.cho.tôi!
Ả đưa tay lên ôm lấy bên má hằn lên dấu tay của tôi, lườm tôi với ánh mắt sắc như lưỡi dao. Tôi không quan tâm ả đưa mắt về phía JunHoe ra hiệu cho nó, lập tức mấy người mặc vest đen ngồi cạnh nó đứng bật dậy bước về phía tôi. Một tên đứng trước mặt ả nói :
-Tôi là cảnh sát,bây giờ nghi ngờ cô có liên quan đến một vụ bắt cóc và gây thương tích.Chúng tôi chính thức bắt giữ cô.
Ả không thèm liếc mắt đến gã kia mà chỉ nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nỡ một nụ cười cay đắng :
-Mọi thứ anh làm....là để chờ giây phút này đúng không ?
-Tôi bắt cô phải trả giá với những gì cô đã gây ra...
Ngước cổ mình lên kê đến bên tai tôi, ả thì thầm:
-Tôi.....chưa thua đâu..
"Đoàng"
Ả vừa nói dứt câu thì bổng một tiếng súng nổ trời vang lên đằng sau tôi, mọi người trong buổi lễ đều hốt hoảng chạy tán loạn. Tôi quay đầu nhìn lại, thì một tên áo đen đã cầm khẩu súng chĩa vào thái dương của bố tôi.Tôi quay phắt lại hét thẳng vào mặt ả:
-THẢ CHA TÔI RA NGAY!
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của tôi khiến ả càng đắc chí hơn, mấy thằng cảnh sát lập tức cầm súng chĩa về phía ả ra lệnh thả người. Ả chỉ nhếch mép cười :
-Bắn đi! Có giỏi thì bắn tôi đi ! Còn nếu không ....LẬP TỨC BỎ SÚNG XUỐNG!
Mấy tên cảnh sát vẫn nắm chặt khẩu súng, tôi quay mặt về phía bố. Ông nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, tay chân thì run lẫy bẩy. Tôi lập tức hét lên
-BỎ SÚNG XUỐNG !
Những khẩu súng từ từ buông xuống, ả từ từ bước lui về phía cửa trước khi quay lưng đi còn quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hận :
-Anh....nhất định sẽ hối hận!
Ả leo lên chiếc xe rồi mất dạng, tôi nhìn thấy phía bố tôi, ông hướng mắt nhìn theo chiếc xe rồi thở phào nhẹ nhõm. Hành động này...??
Đột nhiên gương mặt sợ hãi không còn nữa thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng và đầy quyền lực, ông gằng giọng :
-Buông súng xuống.
Lập tức, tên kia cất súng vào và cúi mặt xuống xin lỗi. Tôi chợt hiểu ra mọi chuyện:
-Bố....có phải mọi chuyện đều do bố xếp đặt không?
-Đúng vậy!
Ông trả lời với giọng nói đầy uy quyền và đanh thép.
-Kể cả chuyện bắt cóc HanBin và gia đình em ấy?
Ông gật đầu, tôi như chết đứng tại chỗ, tại sao chứ? Tại sao ai cũng muốn chia rẽ tôi và em? Tôi mặc kệ, Tôi không cần biết người đó là ai, dù là ả ta hay là bố tôi....cũng không thể. Dù có chết, tôi cũng phải bảo vệ Em-Kim Han Bin.

"I'm ill! I'm ill! Morther fucker I'm ill.."
Điện thoại reo lên, tôi cầm điện thoại lên nghe.Tôi mừng rỡ quay về phía JunHoe nói lớn :
-HanBin tỉnh rồi!
Không đợi tôi nói thêm nó lập tức chạy ra xe , tôi cũng nhanh chóng bước theo .
-JiWon!Con không được đi.
Chân tôi chợt khựng lại khi nghe tiếng bố gọi, tôi quay lại nhấn mạnh từng chữ:
-Con.nhất.định.phải.đi!
-Tại sao con cứ cãi lời ta thế hả? Ta bảo con cưới Hayi thì con...
-NGƯỜI CON YÊU LÀ KIM HAN BIN ! LÀ KIM HAN BIN
Như một con đê bị vỡ, tôi hét thẳng vào mặt bố tôi khiến nhíu mày lại vì tức giận. Tôi muốn ông biết tôi yêu em đến nhường nào, ông vẫn cố giữ
-Hai người đàn ông thì làm sao mà yêu nhau..
-Tại sao lại không được ? Tụi con yêu nhau thật lòng thì có gì sai? Dù có thế nào đi nữa...con cũng không bỏ rơi HanBin đâu.
Vừa dứt câu, tôi quay về phía cửa bước đi. Ông vẫn nói vọng ra với giọng nói đầy tình bĩnh và quyền lực:
-Nếu con bước ra khỏi cánh cửa này...thì sau này đừng gọi ta là bố nữa!
-Con xin lỗi...
Tôi chỉ trả lời gỏn lọn rồi bước về phía chiếc xe JunHoe đang đứng chờ, giây phút này tôi tin chắc đây là việc đúng đắn nhất mà mình đã từng làm.Tôi phải bảo vệ Kim Han Bin!

Chiếc xe vừa dừng lại trước cửa bệnh viện, tôi lập tức lao vào như tên bắn. Thang máy vừa mở ra, tôi bước nhanh vào, tôi muốn em sẽ nhìn thấy tôi đầu tiên, tôi sẽ ôm chầm lấy em, tôi sẽ xoa đầu em và bảo "Hyung đây rồi!". Nhưng chưa đến cửa phòng tôi đã nghe thấy tiếng hét thất thanh :
-ÁAAAAAAAA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net