Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21-End

HanBin's pov

Hai tiếng súng nổ vang lên khiến tôi kinh sợ nhắm nghiền mắt lại và ôm lấy hai tai mình. Trong lúc đó tôi cảm nhận được một hơi ấm đang qua cơ thể, có phải là anh không?
"Phịch"
Một vật thể gì đó vừa rơi xuống đất, tôi nghe văng vẳng bên tai giọng nói ấm áp quen thuộc của anh :
-Han Bin... Không sao rồi..
Lúc này tôi mới dám mở mắt ra, trước mắt tôi là gương mặt của anh, anh vòng tay ôm trọn tôi vào lòng và không ngừng nói là "không sao rồi, không sao rồi". Tôi nghiêng đầu sang một bên để xem chuyện gì vừa xảy ra:
-Ha...yi.....
Tôi lấp bấp chỉ tay về phía trước, nơi Hayi đang nằm bất động dưới sàn nhà với một vũng máu và vết đạn nằm trên thái dương của cô ta. Hai mắt ả ta mở trao tráo nhìn chằm chằm về phía giường bệnh khiến tôi rùng mình lùi về phía bức tường lạnh lẽo. Anh trấn an:
-Em đừng sợ, có hyung đây rồi...
Tay anh vẫn ôm chặt lấy tôi như sợ một khi buông ra tôi sẽ đi mất, anh gằng giọng lên:
-JunHoe! Xử lí nó giùm tao luôn đi...
JunHoe? JunHoe đang ở đây ư? Tay anh ta cầm khẩu súng mà hơi họng súng vẫn còn bốc khói từ phía hành lang bước ra, là JunHoe đã giết Hayi?? Theo sau anh ta là một vài người mặc áo đen nữa, họ nhanh chóng kéo lê xác ả ta ra khỏi phòng và lau đi những vết máu trên sàn nhà. Đột nhiên JunHoe nhìn anh, gương mặt lộ rõ nét lo lắng:
-JiWon, mày...
-Tao...không sao đâu..chờ xử lí cái xác xong đã...
Giọng nói của anh trở nên yếu hẳn đi, lúc này tôi mới để ý là gương mặt anh dần trở nên xanh xao, đôi môi anh cũng trắng bệch. Tôi hốt hoảng vòng tay ôm lấy anh, sau lưng anh ướt đẫm mồ hôi, không phải, mồ hôi đâu có sền sệt như vậy. Giơ đôi tay mình lên, tôi hốt hoảng hét lên :
-JiWon! Hyung bị trúng đạn rồi!
Dù gương mặt anh càng trở nên xanh xao và không còn chút máu, nhưng anh vẫn đưa tay lên chạm vào đôi má tôi và nói:
-Hyung...không sao....dù thế nào...hyung cũng sẽ...bảo vệ...
Đang nói giữa chừng đột nhiên anh nhắm nghiền mắt lại và gục lên vai tôi ngất lịm, tôi không ngừng lay mạnh vai anh và khóc nức nỡ:
-JiWon! JiWon! Hyung tỉnh lại đi....JiWon....đừng bỏ em lại một mình mà..
....
....
....
"Bác sĩ! Hyung ấy sao rồi?"
"Cậu ta bị bắn ngay phổi, tuy vị trí không nguy hiểm đến tính mạng nhưng do mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê sâu!"
"Vậy khi nào hyung ấy tỉnh lại??"
"Chuyện này chúng tôi không dám chắc, có lẽ...phải dựa vào ý chí của cậu ấy"
....
....
....
"JiWon àh! Hyung đã nằm đây hơn một tuần rồi, hyung mau thức dậy đi, đừng có ngủ nữa~~"
....
....
"Hôm nay em có dẫn HanByul đến thăm hyung này, con bé còn đích thân làm bánh đến tặng hyung nữa nè, mau ngồi dậy mà ăn đi! Ya~Kim Ji Won"
....
....
"Thằng mắt híp răng thỏ kia, tao và HanBin đang yêu nhau đó, ai biểu hơn 3 tháng rồi mày không chịu tỉnh lại chứ. Mày còn muốn ngủ đến bao giờ nữa hả? Tỉnh lại mà đánh tao đi, mày sắp mất người yêu rồi kìa!"
....
....
"Ngày mai em và JunHoe sẽ kết hôn..."
"Mày có nghe chưa hả! Tao và HanBin kết hôn đó! Bây giờ mày có tỉnh lại cũng không còn ý nghĩa gì đâu, em ấy thuộc về tao rồi."
....
....
Vào một ngày mùa hè nắng đẹp, tại bãi biển Hawaii trong xanh và lãng mạn, sẽ diễn ra một đám cưới hoành tráng và lạ lùng.
"Cạch"
JunHoe mở cửa ra ló mặt vào trong nói với cậu :
-Em chuẩn bị xong chưa? Đến giờ làm lễ rồi kìa.
-Sắp xong rồi!
Cậu vừa cầm chiếc áo vest khoác lên người vừa nói, JunHoe bước đến sửa lại cổ áo cho cậu vừa nói :
-Hôm nay em đẹp lắm đó HanBin, nhưng.....em đã chắc chắn chưa? Còn có thể suy nghĩ lại mà.
-Em sẽ không đổi ý đâu!
Anh ta nhìn cậu mỉm cười, cậu cũng ngước mặt lên nở một nụ cười rạng rỡ tràn ngập hạnh phúc, đương nhiên rồi bởi vì hôm nay là ngày cưới của cậu mà.
Trên bờ biển đầy cát trắng được tô thêm những màu sắc rực rỡ bằng những cánh hoa hồng, sóng biển không ngừng vỗ vào bờ vang lên những âm thanh vui tai như chúc mừng cho cặp tân nhân này. Nhưng có một người sẽ không được vui lắm...
Tiếng nhạc Wedding Dress từ chiếc piano vang lên, cậu khoác tay bố mình bước lên trên tấm thảm màu đỏ được trải bằng hoa hồng, như tượng trưng cho con đường đầy hoa hồng mà kể từ đây về sau cậu sẽ trãi qua. Tất cả mọi người đều hướng mắt về cậu, hôm nay cậu một bộ vest đen với chiếc áo thun trắng bên trong, tóc cậu đã nhuộm đen lại và để mái phũ xuống trông cậu càng đẹp và đáng yêu gấp vạn lần, anh quay mặt xuống nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc. Bước đến gần anh, bố HanBin nắm tay cậu đặt lên bàn tay anh và ôn tồn nói:
-Từ nay tôi giao con tôi cho cậu, phải yêu thương nó thật nhiều đấy!
-Đương nhiên ạ.
Anh trả lời với ánh mắt và giọng nói đầy tự tin, vị mục sư bắt đọc lời tuyên thệ:
-Kim Han Bin! Con có đồng ý lấy người này làm chồng hay không? Dù cho khoẻ mạnh hay bệnh tật, giàu có hay nghèo khổ cũng nguyện yêu thương chăm sóc nhau suốt đời hay không ?
-Con đồng ý ạ!
-Vậy còn con, K....
-Khoan đã!
Một cánh tay giơ lên ngăn cản vị mục sư nói tiếp, JunHoe sốt ruột đứng bật dậy :
-Cái quái gì vậy JiWon?

JiWon?Sao anh ta lại ở đây? À, anh vốn dĩ luôn ở đây mà! Anh đã chuẩn bị tất tần tật mọi thứ cho buổi lễ hôm nay mà, người mà hôm nay sẽ kết hôn với HanBin là Kim Ji Won cơ. Chẳng hiểu trời xui đất khiến sao mà vừa nghe câu nói của JunHoe lúc ở bệnh viện "Em ấy thuộc về tao rồi", anh đang nằm bất tỉnh đột nhiên ngồi bật dậy, thần kì như một bộ phim Drama vậy! Cái tên Koo Jun Hoe ấy cũng yêu cậu lắm, muốn kết hôn với cậu lắm, nhưng vì cái tên bạn thân chết tiệt đấy nên hắn phải giả bộ nói thế để kích thích ý chí anh, không ngờ thành công thật. Giờ đây hắn vừa vui vừa tiếc hùi hụi đứng nhìn cậu lên xe hoa với tên bạn thân kia, yêu đơn phương thật khổ mà...

Anh quay lên nhìn vị mục sư và nói :
-Để con nói ạ...
Rồi anh quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cậu, hai tay nắm chặt lấy tay cậu:
-Tôi, Kim Ji Won! Đồng ý lấy Kim Han Bin làm vợ, cho dù sau này khoẻ mạnh hay bệnh tật, giàu có hay nghèo hèn, đẹp đẽ hay xấu xí vẫn nguyện một lòng một dạ mãi mãi yêu em, không bao giờ đổi thay.

Anh cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt lên môi thay cho lời hứa này, cậu và anh cũng không dám chắc cuộc sống sau này sẽ hạnh phúc hay đau khổ, nhưng họ đều chắc chắn rằng nếu ngay bây giờ không vượt qua mọi thử thách để đến bên nhau thì cuộc sống sau này cũng sẽ toàn là đau khổ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net