Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20

JiWon's pov

Vừa nghe tiếng thét thất thanh của HanBin tôi hốt hoảng chạy vào thì thấy em không ngừng la hét vùng vẫy cố thoát khỏi đám bác sĩ và y tá. Hai tay em nắm chặt lấy đầu mình , toàn thân run lẩy bẩy , hướng về màn hình điện thoại đang cháy sáng với ánh mắt đầy vẻ sợ hãi giống như gặp phải điều gì kinh khủng lắm.Miệng không ngừng lẩm bẩm :
-Tha cho tôi đi....mấy người tha cho...tôi đi...
-HanBin!
Tôi lập tức chạy đến ôm lấy em vào lòng mặc cho em ra sức giãy giụa, đột nhiên em dùng hết sức đạp tôi văng ra khiến cho chiếc kim tiêm truyền nước bị đứt ra kéo theo vài giọt máu rĩ ra nhĩu xuống sàn nhà,mặc kệ tay mình đang chãy máu em vớ lấy cái chăn trùm kín người lại và hét lớn hơn:
-AAAAAAA! TÔI XẤU LẮM, JIWON KHÔNG YÊU TÔI NỮA...
-HanBin~ là hyung đây! JiWon đây...
Tôi cố gắng bước đến gần em nhưng em vẫn cuộn mình trong chiếc chăn mà run cầm cập. Một âm thanh chát chúa vang lên từ phía chiếc điện thoại, tôi cầm lên xem, trời ơi! Hình ảnh em bị từng chiếc roi quất vào cơ thể trắng ngần hiện ra trước mắt tôi, tiếng hét thảm thương hoà lẫn với tiếng roi vang lên như một thứ âm thanh kinh khủng nhất mà tôi từng nghe, trong đó còn có tiếng cười khanh khách đầy ghê rợn của ả Hayi. Những vết hằn rướm máu dần hiện rõ trên cơ thể em, đôi mắt tôi giờ đây cũng dần nhoè đi bởi những giọt nước mắt đang trực trào, làm sao....làm sao em có thể chịu đựng được nỗi đau này chứ?
"J...i..Wo...n....."
Cho đến lúc chỉ còn chút sức lực em cũng cố gắng gọi tên tôi rồi ngất lịm, màn hình điện thoại vụt tắt kéo tôi trở về với thực tại.
"Xoảng"
Tôi cầm chiếc điện thoại ném mạnh xuống đất làm nó vỡ nát, tôi biết chắc là Lee Hayi cố tình làm vậy để khiến bệnh em tái phát, tôi phải khiến cho đoạn phim đó và cả ả ta phải biến mất vĩnh viễn trên đời, không thể để em nhìn lại nó một lần nào nữa.
Giờ đây, em nằm trên giường bệnh với những vết roi chằng chịt khắp người, bác sĩ nói vết thương bị nhiễm trùng nghiêm trọng nên rất khó để lành lại và cho dù lành cũng sẽ để lại sẹo. Tôi...tôi làm sao để giúp em đây? Hai chân tôi như không còn chút sức lực nào để đứng vững, làm sao tôi có thể đối mặt với em.Là tôi đã khiến em ra nông nỗi này, căn bệnh của em, vết thương của em cũng là do một tay tôi gây nên...tôi có thể làm gì?
Ngồi xuống bên giường bệnh, tôi xót xa vòng tay ôm lấy em vào lòng, dù cách một lớp chăn nhưng tôi vẫn cảm nhận được cơ thể em run lên bần bật và không ngừng lẩm bẩm những câu vô nghĩa.Nước mắt tôi vô thức cứ tuôn ra ướt đẫm cả chiếc chăn và chiếc áo sơ mi đang mặc
-Không sao đâu....có hyung đây..có hyung ở cạnh HanBin này....không sao đâu
Tôi cứ ôm chặt em như thế một lúc lâu và không ngừng lặp lại câu nói đó, dần dần cơ thể em cũng trở nên ổn định lại, nhịp tim không còn đập loạn xạ như lúc nãy nữa.Tôi từ từ kéo chiếc chăn ra khỏi người em, gương mặt gầy gò xanh xao dần hiện ra trước mắt tôi, làn da trắng ngần của em giờ đây bị thay thế bởi những vết thương rướm máu đỏ ao, tôi xót xa lắm, người tôi yêu sao lại ra nông nỗi này. Dù vậy trong mắt tôi em vẫn thật đẹp, đẹp như một thiên thần bị lạc xuống cõi trần gian này.Áp hai tay vào đôi má phúng phính đã gầy đi khá nhiều, hai nọng má đáng yêu cũng biến đâu mất chỉ còn lại toàn là da với xương, đáng thương quá! Những vết sẹo lồi lõm chằng chịt trên gương mặt khiến da em trở nên sần sùi và thô nhám. Em cứ cúi gầm mặt xuống và tránh né ánh mắt tôi cứ như sợ tôi sẽ nhìn thấy gương mặt của mình, tôi mỉm cười nhìn em :
-HanBin! Nhìn hyung này
-...
Em vẫn im lặng và cúi mặt xuống, tôi gằng giọng lên khiến em thoáng giật mình:
-Kim Han Bin! Nhìn.hyung.này
Lúc này em mới chịu ngẩng mặt lên và đưa đôi mắt có phần rụt rè nhìn tôi, ôi đáng yêu quá! Không chần chừ, tôi cúi xuống cướp lấy đôi môi đỏ mọng của em, nó không hề thay đổi, vẫn mềm mại, vẫn ngọt ngào như ngày nào. Em mở trừng mắt ra nhìn tôi như chưa ý thức được chuyện gì đang xãy ra, tôi biết dù có nói bao nhiêu câu đi nữa thì vẫn không bằng một nụ hôn mà tôi dành cho em, từ chính con tim mình.Nuối tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào đó, hai tay tôi vẫn áp vào đôi má khiến em nhìn thẳng vào mắt tôi :
-Nghe cho kĩ này Kim Han Bin, hyung chỉ nói một lần thôi!
Em im lặng ngước lên nhìn tôi với đôi mắt tò mò, tôi đổi sang thái độ nghiêm nghị và nói:
-Dù em có đẹp thiên thần hay xấu ác quỷ, dù cơ thể em lành lặn hay chằng chịt vết thương, dù em tỉnh táo hay bị bệnh tâm thần...thì anh, Kim Ji Won này, vẫn chỉ yêu một mình em, Kim Han Bin. Sẽ không bao giờ thay đổi, lời hứa này....là suốt đời suốt kiếp.
Em không nói gì, chỉ nhìn tôi mỉm cười và đôi mắt dần trở nên ướt đẫm, lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy nụ cười của em - thứ đẹp đẽ nhất mà tôi từng được nhìn thấy, vòng tay ra ôm lấy em vào lòng, luồn tay vào mân mê từng lọn tóc đỏ rực rồi thơm nhẹ lên nó, một hương thơm thoang thoảng đâu đây, thật nhẹ nhàng, thật dễ chịu. Tôi thì thầm vào tai em :
-Hyung đã sắp xếp cho bố mẹ em và HanByul sang định cư bên Mĩ rồi, đợi đến khi em khoẻ hẳn, mình sẽ cùng sang đó làm đám cưới.
-Đám cưới ?
Em đẩy nhẹ tôi ra rồi ngước mặt lên với ánh mắt hết sức ngạc nhiên và cũng không kém phần đáng yêu, tôi cũng vờ hỏi lại :
-Thế HanBin không muốn lấy hyung à ? Vậy thì thôi không cưới nữa..
-Đâu có...đâu có...
Em ngại ngùng trả lời với gương mặt đỏ ửng và cúi gầm mặt xuống, trời ơi! Sao lại đáng yêu thế này, chã trách sao Kim Ji Won này lại đổ gục trước một Kim Han Bin ngốc nghếch kia.

À quên nữa, còn một chuyện quan trọng phải làm, tôi nói với em :
-Hyung vào nhà vệ sinh một lát!
-Dạ vâng!
Bước vào nhà vệ sinh, tôi lấy điện thoại gọi ngay cho JunHoe:
-Mày đang ở đâu?
"Đang ngồi dưới lầu 1 nè"
-Sao không lên đây thăm HanBin?
.HanBin có mày là đủ rồi...mà gọi tao có gì không?"
-À! Mày nhanh chóng tìm ra Hayi rồi lập tức một phát bắn chết ả ngay cho tao!
"Sao lúc đầu mày nói là.."

"Xoảng"
-MÀY BIẾN ĐI !
Có tiếng vỡ ở bên ngoài ngay sau đó là tiếng hét của HanBin, em ấy đang nói chuyện với ai? Nó chưa nói hết câu tôi đã lập tức bước ra ngoài, tiếng nó vẫn còn văng vẳng trong tiếng điện thoại :
"JiWon! JiWon! Có chuyện gì vậy ?"
....
"Cạch"
Cánh cửa vừa mở ra, tôi chưa kịp hỏi em có chuyện gì thì đã bắt gặp sự hiện diện của một kẻ khác. Là ả ta, LEE HAYI! Ả đứng ở trước cửa phòng hướng khẩu súng về phía em. Chết tiệt, biết thế lúc nãy một phát giết ả đi cho rồi! Bây giờ tôi phải làm sao? Ả sẽ giết em mất
-Hayi! Em bình tĩnh lại đi...
Tôi cố trấn an con ả đang điên tiết lên và ánh mắt hướng về em đầy căm hận, chỉ cần khiến ả buông súng xuống thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.Tôi vừa nói vừa nhích lại gần HanBin hơn:
-Mọi chuyện đều có thể giải quyết mà...
-Anh đừng có giở cái giọng đó với tôi, tôi sẽ không bị lừa lần nữa đâu!
Vừa dứt câu ả đưa mắt đến nhìn HanBin:
-Tại mày! Tất cả là tại mày, chỉ cần mày chết, mọi chuyện sẽ được giải quyết.
-Đừng! Cô hận tôi đúng không, vậy cô giết tôi đi.
Vừa nghe đến ả muốn giết em, tôi như phát điên lên và gào thét.Em cũng bắt đầu không giữ được bình tĩnh
-Lee Hayi! Cô muốn giết thì giết tôi đi, hãy tha cho JiWon
Tôi định chạy đến ôm lấy em nhưng ả lại giơ súng ra đe doạ:
-Đứng im! Nếu anh bước đến gần đó tôi sẽ một phát giết chết nó
-Cô làm như vậy để làm gì? Dù HanBin có chết tôi cũng sẽ không yêu cô đâu!
Ả giơ khẩu súng nhắm ngay ngực em và nghiến răng:
-Nếu anh không thuộc về tôi, thì.cũng.không.ai.có.được.anh!
"Đoàng, đoàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net