Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Tôi trở về nhà sau khi đến bệnh viện thăm nó, mệt mỏi ngã lưng trên chiếc ghế sofa quen thuộc nơi mà tôi và nó đã có một đêm đầu tiên bên nhau . Lúc đó , tôi thật sự rất căm ghét nó và luôn nhìn nó với ánh mắt tuyệt tình nhất có thể, giờ nghĩ lại , sao tôi lại làm như thế với một thằng nhóc ngây thơ vô tội cơ chứ? Không ! Nó đáng bị như thế ! Giờ đây như có hai tên đang chiến đấu bên trong tâm trí tôi , một bên bảo tôi đã quá nhẫn tâm , một bên bảo nó bị như vậy là đáng đời.Arghhhh! Đầu tôi sắp vỡ tung mất thôi . Tôi ghì chặt vào hai bên thái dương để giảm bớt cơn đau nhưng nó cứ như một quả bóng nước vỡ tan ra , càng lúc càng lan toả ra khắp nơi.Ahhhhhhh!
"Reng reng"
Tiếng chuông cửa vang lên , dù đầu vẫn còn đau nhưng tôi vẫn cố đi đến mở cửa . Là con ả Hayi! Ả đến đây làm gì ? Cửa vừa mở , ả xông thẳng vào đứng giữa phòng khách nhìn quanh như đang tìm gì đó , tôi khó chịu hỏi :
-Cô đến đây làm cái quái gì?
-Anh nhìn đi!
Ả quăng xuống bàn một đống ảnh , tôi tò mò cầm lên xem .Trời ơi ! Là hình tôi và HanBin ở bên trong phòng ngủ . Tôi thoáng giật mình nhưng rồi ngay lập tức trở về với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày , tôi tức giận :
-Ai cho cô theo dõi tôi !
-Nếu tôi không làm vậy sao biết được ANH LÀ MỘT THẰNG ĐỒNG TÍNH BỆNH HOẠN !
"BỐP"
Vừa dứt câu , tôi liền tán cho ả một bạt tay như trời giáng
-Tôi.cấm.cô.nói.tôi.và.HanBin.là.đồ.bệnh.hoạn!Mà chuyện của tôi thì liên quan gì đến cô
HanBin..? Sao tôi lại để tâm việc ả nói gì về nó cơ chứ !Chết tiệt!
Ả lập tức đứng dậy , nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mắt toé lửa :
-Tôi không quan tâm anh làm gì, nhưng nếu để đám phóng viên biết được thì mặt mũi tôi biết để đâu!
-Thì nó ở trên mặt cô chứ đâu!
Ả như tức điên lên khi nghe tôi nói câu đó , vì căn bản tôi chả để tâm ả muốn nói gì.
-TÔI MUỐN ANH LẬP TỨC TỐNG CỔ NÓ RA KHỎI ĐÂY!Trước khi tôi đem xấp hình này đưa cho bố anh...VÀ GIẾT NÓ
-Cô nghĩ đống hình này có thể uy hiếp được tôi à ? Còn thằng đó...muốn giết rồi hiếp cũng được hay hiếp xong giết cũng chã sao !

Câu trả lời bất ngờ của tôi khiến mặt ả ta tái xanh lại , ả nghĩ có thể điều khiển tôi dễ dàng đến thế sao ? Nhưng mà việc quan trọng bây giờ là phải khiến cho nó rời khỏi tôi , mà con này cũng chẳng phải dạng thường đâu , nó nói là làm đấy! Nhỡ HanBin có chuyện gì...
-Dù gì tôi cũng đang muốn đá nó một cú thật đau và tôi cần cô giúp đấy!
Tôi nhìn ả nhếch mép cười ,như hiểu được ý tôi ả cũng gật đầu rồi cười mỉm . Những kẻ ác thường có ý nghĩ giống nhau nhỉ ?

2 tuần sau , tôi nhận được tin nhắn của JunHoe :
"Ngày mai HanBin sẽ xuất viện"
"Ok"
Tôi trả lời rồi lập tức gọi cho Hayi , nói được một lúc rồi cúp máy . Tôi lại cười - một nụ cười chát chúa và đắng nghét , màn cao trào bây giờ mới bất đầu...
"10 phút nữa đến nhà" - JunHoe
Tôi và ả bắt đầu bày binh bố trận , đương nhiên là tôi không cởi áo vì không thể để mình chịu thiệt với con tiện nhân ấy được .Lúc ả hôn tôi mùi nước hoa cùng với lớp son đỏ chót khiến tôi xíu nữa là nôn ra tại chổ rồi , kinh tởm! Và không ngoài dự tính của tôi , HanBin đã đau khổ đến tột độ , nó đã mất hết niềm tin vào tôi - thứ đã giúp nó có thể chịu đựng suốt một năm qua,giờ đây như vỡ vụn từng mảnh . Nó đòi rời khỏi tôi , rời khỏi căn nhà này đứng như kế hoạch của tôi . Nhưng giờ đây , tôi nên vui hay nên buồn ? Tôi nên vui chứ , hahaaaa! Tôi đã tống khứ được cái thằng đáng ghét nhất khỏi cuộc đời tôi mà , tôi phải vui chứ hahaaa! Tôi ngồi gục trước nhà mà phá lên cười - tiếng cười sáo rỗng và hoàn toàn vô nghĩa.
------End flashback------
Những tia sáng đầu tiên len lỏi vào đôi mắt tôi ,theo thói quen tôi dụi dụi mắt . Sao tôi và nó lại nằm dưới đất thế này ? Nó còn dựa vào tôi mà ngủ rất ngon lành nữa chứ. Đầu tôi sao mà đau quá , tôi ngồi bật dậy cố gắng nhớ lại những gì đã xãy ra đêm qua..
...Uống say...về nhà....HanBin....
Thôi chết rồi! Đêm qua uống say lỡ mồm nói yêu nó. Tôi giật mình ngồi phắt dậy khiến đầu đập vào bức tường đau điến.Những tưởng là màn kịch đã trở nên hoàn hảo ai ngờ đâu lại xảy ra tình huống thế này chứ. Phải làm sao đây?
Nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng , tôi nhắn tin cho JunHoe :
"Hỏng bét rồi thằng chó"
....
....
....
"Mày làm thế có ác quá không?"-JunHoe
"Đành phải thế thôi"
Tôi nhấn nút gửi rồi đi vào phòng tắm , chuẩn bị cho một màn kịch "chữa cháy" tiếp theo...
Một lát sau , tôi bế nó lên giường rồi leo lên nằm cạnh nó, cơ thể nó thật ấm áp và mềm mại , vậy mà bấy lâu nay tôi không hề để ý đến.
Tôi đánh thức nó , trông vẻ mặt ngáy ngủ nó cũng đáng yêu phết ấy.Ngẩn mặt lên nhìn thấy nụ cười của tôi - một nụ cười toả nắng và đầy ngọt ngào , nó còn không thể tin đây là sự thật , thế thì tôi cho nó bay bổng luôn. Tôi nhìn nó khẽ mỉm cười và cúi xuống hôn nhẹ lên má nó và thì thầm :
-Sao Binnie không ngủ thêm tí nữa đi..
"Chát"
-Á! Đau!
-Em làm gì thế?-Tôi vờ lo lắng hỏi nó
-...
Nó không trả lời mà chỉ mỉm cười rồi vùi đầu vào ngực tôi , nó đang tự tát mình để xem có phải là thật không đấy hả ? Đúng là ngu ngốc mà ,nhưng...nhưng ngốc cũng đáng yêu đấy.Nó đột nhiên nói :
-JiWon...
-Hở?
-Hyung...yêu em thật sao ?
-Đồ ngốc! Đương...nhiên là...yêu rồi , còn rất...nhiều nữa kìa!
Sao tim tôi lại đập nhanh khi nói ra ấy chứ , bình thường tôi đóng kịch rất tự nhiên mà sao hôm nay lại nói lấp như thế được . Nhưng khi nói ra câu ấy , trong lòng tôi bổng nhẹ nhõm hẳn lên, thôi chết tôi rồi...
Bất giác, tôi thở dài nhưng cũng may là không bị nó bắt gặp. JunHoe vừa nhắn tin vào máy nó :
"15 phút nữa hyung đến đón em"
Nó đọc xong lo lắng quay qua nhìn tôi , như bắt được ý nghĩ của nó , tôi hỏi :
-Em không muốn đi ư ?
-Bây giờ em phải làm sao để từ chối đây ?
-Tí nữa JunHoe nó đến em cứ đi ra ngoài tránh mặt một chút , mọi việc còn lại để hyung lo
-Vâng!
-Nhưng.phải.nhớ.là.không.được.về.nhà.trước.khi.hyung.gọi.đấy.nhé!
Tôi cố nhấn mạnh để nó phát hiện ra điều gì đó bất thường , ngập ngừng một hồi lâu rồi nó cũng gật đầu. Bắt gặp được ánh mắt ngờ vực của nó , tôi biết mình đã thành công .Đúng như sắp xếp , 15 phút sau JunHoe đến nhà tôi ,bước ra mở cửa rồi tôi ra hiệu cho HanBin đi ra ngoài. Nó nói với JunHoe
-Em có việc phải ra ngoài một lát...
Nói xong nó bước ra và đóng sầm cửa lại , màn kịch bây giờ mới chính thức bắt đầu. Tôi ngồi ghế sofa giở giọng đểu giả :
-Tao đã nói rồi thằng ngu đó sẽ không rời khỏi tao đâu.
-Mày...mày đã làm gì nó ?
Nói y theo kịch bản mà tôi đã dựng sẵn , thằng JunHoe diễn cũng tốt phết đấy. Tôi nhếch mép nhìn nó:
-Chỉ cần vờ say rồi lẩm bẩm vài câu "anh yêu em" rỗng tuếch thì thằng đó đã tin sái cổ rồi.
-Mày...
-Nó nói nó sẽ không đi Mĩ với mày đâu hahaa!Bỏ cuộc đi...
Tôi phá lên cười , chắc hẳn bây giờ bên ngoài cửa nó chắc đang tuyệt vọng lắm.
"Bước vào đi , hãy tát tao một bạt tay rồi rời khỏi đây"
Tôi lẩm bẩm, nhưng sao bên ngoài chẳng có động tĩnh gì hết . Không lẽ nó không nghe thấy những gì tôi nói ? Chờ thêm vài phút,nó vẫn không bước vào, tôi bắt đầu trở nên lo lắng định bước ra xem thế nào nhưng bị JunHoe ngăn lại
-Nếu mày bước ra thì sẽ hỏng hết
Nó nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy, tôi quay sang lườm nó:
-Thằng đó bị tâm thần đó , lỡ nó nghĩ quẩn thì sao?
Nói rồi tôi tức tốc bước ra cửa , đúng như tôi nghĩ , nó đang tự cào cấu lấy những vết thương sắp lành của mình khiến nó một lần nữa rách toạt và máu lại từ từ rĩ ra. Hốt hoảng tôi nắm chặt lấy hai tay nó , nhìn thẳng vào mắt nó và hét lên:
-HANBIN DỪNG LẠI!
Nó ngẩn mặt lên nhìn tôi với ánh mắt sắc bén và không nhìn thấy một giọt nước mắt nào từ khoé mi nó , đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó lạnh lùng như thế , nó nhoẽn miệng cười - một nụ cười tuyệt vọng. Bổng nó liếc mắt sang nhìn JunHoe , nó đứng phắt dậy nắm lấy tay JunHoe kéo vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại, mặc cho tôi đứng như chôn chân ở đó.Nó định làm gì ?
Tôi từ từ bước lại gần cánh cửa phòng ngủ , những âm thanh rên rĩ của nó phát ra từ bên trong khiến máu trong người tôi sôi lên ngùn ngụt. Nó đang muốn chọc tức tôi àh! Thế thì nó thành công rồi đấy . Tôi đạp mạnh vào khiến cánh cửa bật tung ra , nó đang chủ động nằm đè lên người thằng JunHoe , không thèm đưa mắt nhìn tôi mà vẫn cứ ấn nụ hôn vào môi thằng đó, nó còn từ từ cởi chiếc áo sơ mi ra như đang khiêu khích tôi .Như tức điên lên , tôi nắm lấy cổ áo nó gắt lên :
-MÀY ĐANG LÀM CÁI CHÓ GÌ THẾ ?
Nó nhún vai rồi cười nhạt :
-Làm tình!
-MÀY NÊN NHỚ MÀY LÀ CỦA TAO ĐẤY !
Nhìn xoáy sâu vào mắt tôi nó nhấn mạnh từng chữ :
-Tao.thích.đấy!
Nó làm đúng từng lời nói và động tác mà tôi đã từng làm thế với nó.Tôi giơ tay lên định tát nó thì bổng nhiên nó phá lên cười khoái chí , nó cầm lấy con dao rọc giấy đã chuẩn bị sẵn đưa lên mặt rạch xuống từng đường dài khiến máu tuôn ra bắn cả lên áo tôi trong khi miệng không người phát lên từng tiếng cười ghê rợ.
-HAHAAAA !
Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi buông lỏng bàn tay ra , nước mắt nó từ từ rơi xuống hoà với máu tạo thành những giọt nước mắt đỏ trông thật ghê rợn. Nó hét lên :
-BIẾN KHỎI ĐÂY CHO TAO !
-Bình...bình tĩnh...lại...
Tôi cố trấn an nó rồi từ từ tiến gần lại , lập tức nó đưa con dao lên mặt chuẩn bị rạch thêm một đường nữa .Tôi hốt hoảng bước lùi lại :
-Được rồi..tao..đi..
Tôi đưa mắt nhìn thằng Hoe đang đứng phía sau nó từ nãy đến giờ lẩm bẩm trong miệng
"Coi chừng nó!"
Thằng Hoe khẽ gật đầu , tôi an tâm được phần nào rồi bước lùi về phía phòng khách và đóng cửa lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net