Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9
JiWon's pov

Vừa bước ra phòng khách tôi liền ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa , tại sao nó lại thay đổi như thế chứ ? Là do tôi sao ? Phãi rồi ,là do tôi đã biến nó từ một thiên thần đáng yêu và hiền lành trở thành một tên ác quỷ thích tự tổn thương mình như thế đấy.Tất cả cũng tại tôi , những nhát dao trên mặt và cả những nhát dao trong tim của nó cũng là do chính tay tôi đã tạo nên. Sao tim tôi như thắt lại thế này , sao lòng tôi lại đau đến như thế...
Em yêu tôi. Tôi biết, tôi còn biết rất rõ nữa kìa , vì tôi mà em có thể chấp nhận sống như một món đồ chơi suốt một năm qua.Tại sao em lại yêu một thằng khốn nạn như tôi? Chẳng thà em cứ ghét tôi đi, cứ hận tôi đi , để bây giờ cả hai không phải đau đớn như thế này . Hãy ngừng yêu tôi đi ,tôi không xứng đáng để em yêu đâu.Đừng khiến tôi phải yêu em nữa...
"Cạch"
Cánh cửa phòng ngủ từ từ mở ra , là JunHoe ! Nó tiến lại gần tôi rồi ngồi xuống , tôi lo lắng hỏi:
-Nó sao rồi ?
-Vết thương đã ngừng chãy máu rồi, uống thuốc an thần xong cũng ngủ luôn rồi.Không sao đâu
Tôi thở phào nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng, nó nói tiếp :
-Tối nay , tao và HanBin sẽ đi chuyến bay đêm về Mĩ.
-Ờ...
Tôi trả lời lấp lửng rồi bỏ vào phòng sách , đi đến gần cánh cửa phòng ngủ , một ma lực nào đó thôi thúc tôi bước vào .
Tôi muốn được nhìn thấy em ngủ - một gương mặt bình yên và thuần khiết , dù chỉ một lần . Tôi bước đến mở nhẹ cánh cửa ra , em đang ngủ rất ngon , em thật đẹp , dù có những dao kéo dài trên khuôn mặt nhưng trong mắt tôi em đẹp đến hoàn hảo. Không thể cản lại ma lực đó, tôi khẽ bước đến bên giường em và hôn lên trán em một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Nụ hôn cuối cùng và ngọt ngào nhất tôi từng trao cho em
-Hãy sống thật tốt ! Kim Han Bin...
Tôi thì thầm vào tai em một câu thật khẽ rồi quay lưng bước đi, tôi không thể nhìn em thêm lần nào nữa , vì tôi biết , nếu tôi quay lại ,tôi sẽ không nỡ để em rời khỏi tôi...
----------
.....Một giọt nước mắt vừa rơi xuống thấm đẫm chiếc gối màu xanh.....
----------
7 giờ tối, tôi ngồi lì trong phòng sách gần 5 tiếng đồng hồ để nhìn qua màn hình vi tính theo dõi em ngủ. Bất chợt, tiếng xe từ bên ngoài vọng vào khiến tôi thoáng giật mình , JunHoe đã đến.Nhìn thấy nó qua màn hình , tôi lật đật đi ra phòng khách mở cửa rồi lại đi vào phòng sách.Nó vào phòng ngủ đánh thức em , rồi thu dọn quần áo để chuẩn bị đưa em đi. Một lát sau , cả hai bước ra phòng khách rồi đi về phía cánh cửa lớn .Tôi không dám bước ra nhìn em , tôi sợ.Tôi sợ tôi sẽ lao đến ôm chặt lấy em mất. Đột nhiên em dừng lại , nhìn vào phía trong một hồi lâu ,em đang chờ tôi sao ? Em vẫn còn luyến tiếc ngôi nhà này, tôi xin em hãy mau rời khỏi cái nơi khốn khổ này đi!
Cuối cùng , em cũng nắm lấy tay nó và bước ra khỏi nhà. Nó đã dẫn em ra khỏi cuộc đời tôi thật rồi...
"Cạch"
Tiếng đóng cửa thật mạnh phát ra , như một nhát dao chặt đứt mọi dây dưa của tôi và em. Tựa mình vào chiếc ghế dựa , tôi mỉm cười , một nụ cười mãn nguyện và có phần nuối tiếc , cuối cùng thì em cũng chấp nhận rời khỏi tôi . Có lẽ tôi nên mừng cho em vì đã dứt ra khỏi thằng đê tiện này , và mừng cho cả tôi . Em đi rồi , tôi sẽ không nhìn thấy em nữa , tôi sẽ không hôn em nữa ,và...tôi sẽ cố để quên em . Qua đến bên đó , em sẽ nhanh chóng quên tôi đi và bắt đầu một mối tình mới với JunHoe , nó sẽ chăm sóc tốt cho em , chữa lành vết thương trên mặt và cả trong tim e nữa. Còn tôi , tôi cũng sẽ học cách để quên em đi và bắt đầu một cuộc sống mới , một cuộc sống không có em.Tôi nhắm nghiền mắt lại cố ngăn cho nước mắt mình không phải trào ra , nhưng không thể , từng giọt nước mắt cứ vượt qua lớp màn mỏng vào lăn dài xuống má.Đây sẽ là lần cuối cùng tôi rơi nước mắt, vì em....
"I'm ill, I'm ill, I'm ill, Mother fucker I'm ill~"
Tiếng chuông điện thoại tôi lại vang lên ,là JunHoe ! Sao nó lại gọi tôi vào lúc này , không phải hiện giờ nó và em nên đang ngồi trên máy bay đi Mĩ sao ? Tôi bắt máy...
....Chiếc điện thoại rơi xuống sàn vang lên từng tiếng chát chúa...

Tôi lập tức lao ra cửa và leo lên xe chạy như tên bắn về phía sân bay...100...120....150.... Tôi cũng không nhớ rõ mình đã chạy với tốc độ bao nhiêu và đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ để đến được nơi JunHoe vừa nói trong điện thoại một cách nhanh nhất : cầu DongHo
Vừa đến gần giữa cầu , có rất nhiều cảnh sát phong toả quanh đây , nhìn thấy JunHoe đang đứng kế một tên cánh sát , tôi liền chạy đến chỗ nó hỏi dồn dập :
-Mày nói HanBin có chuyện là có chuyện gì ?
Nó quay qua nhìn tôi với gương mặt buồn bã , trời ơi cái thằng chó này có khi nào nó biết buồn hay biết khóc đâu ! Sao hôm nay lại..? Linh tính mách bảo có chuyện gì chẳng lành , tôi hét lên :
-HANBIN CÓ CHUYỆN GÌ ?
-Lúc nãy chạy đến gần chân cầu thì HanBin bảo là khát nước , kêu tao xuống mua nước cho nó . Tao vừa bước xuống nó liền nhấn ga chạy vọt lên cầu..
-RỒI SAO NỮA ?
-Tao chạy bộ theo nó , được một đoạn bổng nghe một tiếng động lớn .Vừa nhìn xuống thì thấy nguyên chiếc xe rơi xuống sông
-MÀY NÓI CÁI GÌ ? HANBIN TỰ VẪN ?
Nó nhìn tôi rồi gật gật mấy cái.Không thể được ! Không thể như thế được. Tôi lao về phía thành cầu đang bị phong toả như một tên điên , đám cảnh sát lập tức chặn tôi lại .
-HANBINNNN!
Tôi đẩy mạnh mấy tên đó ra , đây không phải là sự thật , em không ngồi trên chiếc xe đó , tất cả chỉ là giả dối thôi . Em chưa chết ! Ai đó nói với tôi là em chưa chết đi. Đám cảnh sát vẫn cứ ngăn không cho tôi nhảy xuống sông.
-BUÔNG RAA! TÔI PHẢI CỨU HANBIN ! CÁC NGƯỜI BUÔNG TÔI RA
-Anh hãy bình tĩnh lại! Chúng tôi đã cho người xuống đó cứu người rồi
Một tên cảnh sát cố ghị chặt người tôi lại , bất chấp mọi thứ , tôi vẫn không ngừng gào thét và vùng vẫy
-BÌNH TĨNH!HANBIN CỦA TÔI CÒN CHƯA BIẾT SỐNG CHẾT! SAO TÔI BÌNH TĨNH ĐƯỢC!
-Mày bình tĩnh đi JiWon ! Mày làm vậy HanBin cũng không sống lại được đâu
JunHoe nó cũng chạy đến ngăn tôi lại
-TẠI MÀY ! MÀY ĐÃ HỨA SẼ BẢO VỆ NÓ MÀ , SAO GIỜ LẠI RA NÔNG NỖI THẾ NÀY HẢ THẰNG CHÓ
Vừa dứt câu , tôi nhào đến đấm vào mặt nó một cái như trời giáng khiến nó té phịch xuống đất ,vừa định lôi nó dậy đánh tiếp thì cả đám người nắm chặt lấy tay tôi lôi ra khỏi đó mặc cho tôi không ngừng gào thét trong tuyệt vọng. Em không thể chết được,tôi không tin,tôi không thể mất em được ,không thể....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net