Người bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cô không thể nằm mãi như vậy. Cô mở hờ mắt nhìn lỡ đãng như người mất hồn về phía tấm rèm màu tím thẳm, cái màu túm rầu rĩnh hay chính lòng cô cũng đang nhuốm lấy màu buồn. Ánh mắt cô sâu hơn bao giờ hết, gợi lên bao suy tư sâu sắc của người phụ nữ. Một cơn gió thổi qua, cô như bừng tỉnh giữa những dòng suy ngh đen tối, cơn gió ấy vô tình đưa cô trở lại cơn ác mộng của thực tại. Hyuna ngồi dậy đi xuống giường.

~~~~~~~~~~~~~~

Phía dưới, Hyunseung đang chăm chú xào xào nấu nấu một thứ gì đó. Dường như từ ngày cô từ bệnh viện trở về mọi thứ trong căn nhà không còn như trước nữa, nó trở nên im ắng lãnh đạm lạ thường. Anh thái nhỏ những cây nấm hương đã được rửa sạch rồi bỏ vào nồi cháo đang sôi lụp bụp trên bếp gas. Anh khuấy nhẹ, múc một ít, vừa đủ thử, anh đưa lên miệng thổi nhè nhẹ và bắt đầu thử. Mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng. Hyunseung gật gật cái đầu có vẻ như đã vừa miệng. Anh định múc ra một cái bát rồi mang lên cho cô thay vì lên gọi cô ấy xuống. Đúng lúc đó cô bước xuống cầ thang. Anh quay đầu lại phía cô, mỉm cười và không quên kèm theo cái nháy mắt.

- Meò lười dậy rồi hả??? Xuống đây ăn cháo nào. Ngủ cả sáng đến giờ chăc đói lắm đúng không??.

Cô sửng sốt trước lời nói và hành động của anh. Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên cô nhận được từ anh những câu nói tương tự như thế. Trái tim cô đập ngắt quãng, từng nhịp, từng nhịp không rõ. Cô sững người bởi hai ý nghĩ đang len lỏi trong đầu cô. Cô sẽ vẫn giữ cái tâm trạng đó. Hay sẽ quên đi tất cả và làm lại với anh. Dẫu sao thì hai người cũng chuẩn bị kết hôn. Trái tim đập nhanh, mạnh mẽ hơn, dường như nó đang thôi thúc cô. Và rồi, Hyuna hít một hơi thật sâu, thở thật mạnh, bàn tay khẽ nắm hờ. Cô sẽ khác, sẽ không như xưa. Sẽ làm một cô người yêu tốt, làm một người vợ hiền, làm một người mẹ dịu dàng. Cô sẽ cất cái gọi là quá khứ ấy vào một góc xó xỉnh nào đó của trái tim. Để rồi mỗi khi cô mờ lại, cô sẽ không buồn, không đau.

Hyuna bước nhanh về phía Hyunseung. Cô vòng tay ôm lấy người anh, rồi ngó nghiêng nhìn vè phía bát cháo anh đang múc dở như thể  tò mò lắm.

- WOW! thơm thật đấy. Nhanh lên anh, em đói sôi cả bụng rồi đây này. Sao anh không gọi em dậy.

Anh ngạc nhiên vì những gì đang xảy ra. Anh muốn hỏi cô nhưng lại sợ. Nhưng thôi kệ dù sao thì cũng tốt hơn trước. Thế rồi anh nhìn cô đầy vẻ chán nản.

- Ai nấu cho em ăn cơ chứ! Chồng em nấu ăn mệt muốn chết chả hỏi han câu nào, đã thế vừa xuống là đòi ăn rồi >_< >_<

Hyuna chu chu cái mỏ ra xinh xinh ra vẻ giận dỗi. Cô buông đôi tay đang ôm lấy người anh.

- Ư. Chả thèm.

Anh cầm bát cháo đã chuẩn bị xong quay lại.

-Được rồi, được rồi!!! Nhợn con lại đầu kia ngồi đi anh đưa lại cho

Cô nhanh nhảu. mắt sáng lên, chạy nhanh lại đầu bàn ăn kéo ghế ra ngồi ngoan ngoãn chờ anh

-ĂN NÀO!!!!!! Ăn nhanh chóng lớn. Để anh còn " ăn" kekeke

Anh đặt bát cháo xuống bàn một cách nhẹ nhàng.

- Anh bón cháo cho em ăn đi. haaaaaa- Cô há miệng chờ anh.

- Ây da......thật là. Ngồi gần lại đây.!!!!

Cô xích người về phía anh. Hyunseung múc hớt phần cháo phía trên rồi thổi nhè nhẹ đưa lại miệng cô.

-Anh bón cẩn thận một chút đi!!!Làm rơi ra cả áo của em rồi đây này..

-Thế thì cởi ra đi...  

-Khùng hả???? Đang ăn cởi aó ra làm gì >_<

-Thôi ăn nhanh đi. Lắm chuyện..

~~~~~~~~~~~

Dường như Hara đang rất vuu mừng và sung sướng khi mọi chuyện xảy ra theo đúng ý cô.

-Rồi tất cả sẽ thuộc về ta, chỉ mình ta. Trò chơi vừa mới bắt đầu thôi. Hyuna, cô hãy mở to mắt ra mà nhìn đi. Haha

Cô cười lớn. Vừa lúc ấy Minho mở mạnh cánh cửa đi vaò. Anh ném thẳng vào mặt cô tờ tạp chí sáng nay, khiến cô ngừng cười, cô liếc mắt nhìn anh:

-Cái gì đây?

-Em đọc đi, xem mình đã làm gì!

Hara nhặt tờ báo lên đọc nhanh từng dòng chữ

- Haha" Trùm xã hội đen tình tứ với người yêu mới ngay trước mắt vợ sắp cưới." Thế này thì chẳng khác gì ông trời đang giúp ta rồi.!!!!

-Em quá đáng quá rồi đấy. Dừng lại đi!

-Anh đang sợ đấy à? Sợ thì anh có thể rút lui, chả sao cả. Dù sao thì chẳng có việc gì cho anh làm nữa. Như thế tôi khỏi mất công-Đôi tay khoanh trước ngực.Cô ném về phía anh một nụ cười nửa miệng.

Một nụ cười có thể làm chi trái tim anh tan nát. Người con gái lần đầu tiên anh gắp ở Mĩ đó ư? Người con gái hồn nhiên với nụ cười tỏa nắng đó ư? Anh không tin vào mắt mình nữa..Trước mắt anh lúc này là một người con gái tàn nhẫn, không lương tâm hay đúng hơn là một quái thú.

Minho quay mặt đi....Từng bước đi của anh dứt khoát, đầy giận dữ.

"RẦM"

Anh đóng mạnh cánh cửa. Hara nhìn anh chi đến khi anh đi ra ngoài. Cô lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi cho mấy thằng vệ sĩ

-Alo! Cô chủ có chuyện gì sai bảo? - Tên vệ sĩ bắt máy trả lời

-Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa chưa?

- Dạ. Mọi việc đã đâu vào đấy cả rồi qj! Chỉ cần cô chủ ra lệnh là tất cả sẽ ok!!

-Tốt. Ta sẽ thưởng. Chuẩn bị đi là vừa

-Dạ. Cảm ơn cô chủ.

Hara ngồi nghĩ ngợi một hồi lâu thỉnh thoảng trên khuân mặt của cô lại hiện lên một nụ cười nham hiểm

~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Mọi chuyện xảy ra với nó có phải là do con làm không?-Một người đàn ông trung niên ngồi trên ghê xoay nói chuyện qua qua điện thoại.

-Dạ.

-Đừng làm gì quá với nó. Mọi việc đã có ta lo rồi!

-Vâng ạ! Cảm ơn bác.- Cô gái vừa cười vừa trả lời đầy thích thú.

-Gọi là bác gì nữa. Chuẩn bị gọi ta là bố đi là vừa

-Dạ. Con chào bố.

-Được rồi. Ta cúp máy đây.

Người đàn ông trung niên tắt máy bỏ chiếc điện thoại lên bàn.  ánh mắt ông nhìn ra xa phía ngoài cửa sổ. Ông suy nghĩ một điều gì đó, vô định"Thà là một người chịu khổ. Ta xin lỗi chỉ có như thế này mới tốt cho cả hai"

-Minki chuẩn bị đi. Chúng ta về nước.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Bầu trời vẫn vậy với màu xanh đơn điệu và rực rỡ. Ánh nắng cũng không mạnh cũng không nhẹ, đủ để ta có thể nằm phơi nắng vào lúc 9h sáng. Căn biệt thự đã trở lại với cái ban đầu của nó, luôn ồn ào náo nhiệt tieenga cười đùa của đôi trai gái trẻ.

-Anh để đấy em rửa bát cho! Từ sáng tới giờ chắc anh mệt rồi.-Giọng nói trong trẻo của Hyuna làm Hyunseung cảm thấy được an tâm phần nào. Anh ngồi xuống ghế sofa nơi phòng khách và không rời mắt khỏi cô.

Hyuna cầm bát cháo đã ă. hết sạch bỏ vào bồn rửa. Lúc cô đang rửa bát đĩa, cô đã bị chiếc bát vỡ cứa vào cứa vào đầu ngón tay cái. Cô buột miệng kêu "á" nhỏ thôi, nhưng đủ để Hyunseung nghe thấy.Đang ngồi trên ghế anh chạt lại cầm lấy tay cô

-Em có làm sao không?

Anh săm soi ngón tay cô dưới ánh đèn, cho lẻn miệng mút để nó ngừng chảy máu, như thể đó là ngón tay của anh vậy. Miệng ngậm ngón tay, anh nhìn cô bằng ánh mắt trong suốt mà cô không thể chống chọi. Rồi anh nắm gọn nó trong lòng bàn tay mình và hôn lên đôi tay Hyuna. Cô cảm thấy nước bọt của anh là máu của chính mình và cô tưởng như nó đã đi khắp cơ thể  cô.

Hyuna nhón chân, hôn lên trán anh và rủ rỉ

-Em muốn anh đưa em đi chơi.

Hyunseung ôm cô vào lòng. Hơi ấm của anh lan truyền dang người cô:

-Em muốn đi đâu anh sẽ đưa đi.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ rọi vào đôi trai gái đang ôm nhau thật chặt. Tiếng nước chảy, tiếng chim hót, tất cả như đang cộng hưởng vào bản hòa ca hạnh phúc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kiwang vừa dứt cú đánh vào quả bóng trên sân cỏ. Anh đuưa mắt nhìn theo quả bóng chờ cho nó vào lỗ anh mới lên tiếng hỏi:

- Ông ta về nước rồi sao?

Tên vệ sĩ thân tín của anh đứng phía sau vừa vỗ tay vừa trả lời:

-Vâng. chắc ngày mai sẽ đến nơi.

-Để mắt đến ông ta. Có chuyện gì là phải báo ngay cho ta.

-Vâng.

KiWang quay lại đưa cây gậy đánh golf cho tên về sĩ:

-À. Không được để ai biết chuyện này. Việc gì đến rồi sẽ đến.

-Vâng

P/S: tạm thời như thế. phần dau sẽ có Hot Seance của hai ẻm ý. Nhẹ thôi vì Hyuna vừa........vừa gì ai cũng hiểu rồi đấy. lalalal Au hứa sẽ ra chap đều đặn.....<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net