Chapter 11: Xin em đừng xóa ký ức của tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta phải trở về ngay thôi hoàng tử! 

Nghe đến đấy, gương mặt Jackson trở nên biến sắc, nhợt nhạt. Cậu không còn đứng vững được nữa mà phải dựa người vào thành tường. Mark phải trở về thật ư? Vậy là cậu sẽ không còn được gặp Mark, không còn được nhìn thấy nụ cười của Mark, càng không thể ngửi thấy mùi hương và hơi ấm của Mark mỗi khi cậu vòng tay ôm trọn Mark vào lòng. 

Nhưng liệu Mark có thể vì cậu mà ở lại? Không...không thể... 

"Jackson, mày đang hi vọng điều gì cơ chứ?" 

Mark sẽ không làm như thế...Mark làm sao có thể làm ngơ trước sự tồn vong của đồng loại mình cơ chứ? Một người giàu tình cảm như Mark làm sao có thể đứng nhìn thế giới thiên thần bị tiêu diệt và tan biến?

Dù Jackson đã biết trước chia ly sẽ đến, nhưng sao con tim bé nhỏ của cậu lại không thể chịu đựng được cuộc chia ly vội vã như thế này? Tại sao...tại sao giây phút biệt ly lại đến ngày thời điểm này cơ chứ? Thời điểm mà tình cảm của cả hai đang nồng nàn hơn bao giờ hết? Nghĩ đến nét mặt bối rối và phân vân của Mark, đầu óc cậu lại càng thêm trống rỗng...Jackson chẳng biết mình nên phải làm gì?

Trong đêm khuya, dưới tầng hầm để xe, một chiếc xế hộp đã được khởi động và nhanh chóng lao vút ra khỏi Wang gia. Người điều khiển không ai khác chính là Jackson! Jackson lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể. Xe cứ vun vút trên đường mà không xác định được vị trí điểm dừng, cũng giống như Jackson bây giờ, cậu không thể đưa ra một quyết định dứt khoát...Để Mark ra đi...Hay níu giữ?

"Rét"

Tiếng phanh xe thắng gấp trước cổng một dinh biệt thự rộng lớn. Sau một hồi chạy đua với thần tốc độ, Jackson dường như vẫn chưa thể tìm lại sự tỉnh táo, cậu mở cửa bước vội xuống xe, dùng tất cả sự uẩn ức của mình đập vào cánh cổng căn biệt thự. Chưa đầy một phút, lực lượng cảnh vệ của ngôi nhà đã nhanh chóng xuất hiện, khoảng chục những chàng trai cao lớn, khỏe mạnh, cường tráng. 

- Jackson thiếu gia, sao cậu lại...? 

Tiếng thốt lên kinh ngạc của đội trưởng đội cảnh vệ khiến tất cả đều kinh ngạc, cả Jackson cũng thế. Cậu chẳng biết vì sao tên đó lại biết đến cậu? Mãi một lúc sau khi kịp định thần lại, cậu mới nhận ra rằng đây là dinh thự của Jr. 

- Hãy đưa ta đến phòng của thiếu gia các người!

  Jr đang đắm chìm trong thế giới của những giấc mơ mà không hề hay biết rằng, có một vị khách bất ngờ đang tìm đến cậu.

- Jr! Mau dậy đi! Tớ muốn nói chuyện với cậu!

Vừa bước vào phòng, chỉ kịp đóng cửa phòng lại là Jackson đã hét toáng lên, cậu còn bật tất cả các đèn, khiến căn phòng bỗng dưng sáng chói. Jr vẫn còn ngái ngủ, cậu lăn qua lăn lại, rồi trùm mền kín mít để tiếp tục đi vào giấc ngủ. Nhưng Jackson đâu chịu để yên, cậu chạy lại hết lay người Jr thì lại nhảy cẫng lên giường, xô xô, đẩy đẩy Jr khiến Jr tức giận mà ngồi bật dậy, nhưng mắt vẫn còn nhắm tịt.

- Ai? Ai dám vào phòng đánh thức ta giờ này cơ chứ? Ta sẽ cho nghỉ việc hết!

- Nhìn kỹ đi! Là tớ, Wang Jackson! 

Jackson vừa nói, vừa dùng hai tay mở cặp mắt đang nhắm chặt của Jr. Nhìn thấy Jackson, Jr ngã vội người xuống giường nhưng cũng kịp kéo theo Jackson ngã với cậu. Jr ôm lấy Jackson như ôm gấu nhồi bông, rồi lại tiếp tục nhắm mắt mà ngủ tiếp.

- Cậu đến để ngủ với tớ à? Được rồi! Để tớ ôm cậu và bây giờ thì ngủ đi, đừng quậy nữa, em trai bé bỏng à! Ngoan!

- Ngoan cái đầu cậu! Dậy đi! 

Jackson dùng sức chân đạp Jr văng xuống sàn nhà. Đến lúc này thì Jr mới tỉnh ngủ hẳn.

**********************

- Lúc JB quyết định đi du học, lúc đó tâm trạng cậu thế nào? - Jackson tựa người vào ghế, nhấp một ngụm trà nóng, lên tiếng hỏi.

Jr xoa xoa cái đầu đang rối xù lên của cậu, nhăn nhó:

 - Cậu đến nhà tớ giữa đêm khuya chỉ để hỏi câu đó thôi hả?

- Ừ...

Một tiếng ừ thật khẽ, lại thêm nét mặt ưu tư chứa đầy tâm sự, đôi mắt dấy lên ánh nhìn mong mỏi của Jackson, Jr biết rằng cậu em nhỏ của mình đang nghiêm túc. Jr cũng khẽ nhấp ngụm trà, rồi thong thả cất tiếng với giọng điệu nghiêm chỉnh.

- Ừ...thì lúc đó tớ cảm thấy thật khó chịu...hàng ngày vẫn luôn bên cạnh nhau, tự dưng phải rời xa khiến tớ như muốn phát điên lên. Nhưng rồi JB đã làm tớ hiểu rằng, đó chỉ là chút thử thách trong mối quan hệ giữa tớ và anh ấy...Cả hai cần phải tin tưởng nhau...Và cuối cùng thì cũng đã làm được!

Jackson chỉ im lặng, ngẩn ngơ nhìn về phía bóng tối. Jr cảm thấy đêm nay Jackson thật lạ, nhưng cậu chẳng thể nào biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến cho Jackson lại trở nên như thế. Là do Mark chăng?

- Mark sắp phải về Mỹ sao? Cậu vẫn có thể sang đấy để thăm cậu ấy kia mà? Nhân tiện cả hai cũng có thể đi du lịch.

- Uhm...lúc JB đi Anh, cậu đã làm gì để tạm biệt anh ấy?

- Chỉ là cả hai cùng chạy trốn đến một nơi bí mật, không ai biết đến...cùng làm những điều mà bọn tớ muốn làm...

- Chạy trốn ư?

..........

- Jr à, hãy giúp tớ... Tớ muốn cùng được hát với Mark trong đêm biểu diễn cuối kỳ 3 ngày tới. 

- Tại sao? Cậu có bao giờ tham gia mấy cái chương trình đó đâu?

- Không vì sao cả... Tớ chỉ sợ...nếu như...một ngày... tớ bất chợt quên đi sự tồn tại của Mark...thì những người có mặt ngày hôm đó, sẽ giúp tớ nhớ ra cậu ấy!

************************

- Mark à...theo anh...anh muốn đưa em đến một nơi!

Chỉ mới 4h sáng mà Jackson đã đánh thức Mark dậy, thậm chí cậu cũng đã chuẩn bị sẵn cả hai phần ăn sáng mang theo. 

Jackson đưa Mark đến bờ biển để ngắm cảnh bình minh mặt trời mọc, điều mà cậu chưa từng làm trong suốt mười tám năm qua. Mặt trời từ từ ló dạng đằng sau vách núi, ánh sáng dần dần lan tỏa xua tan đi bóng đêm tạo nên một khung cảnh nên thơ đến hùng vĩ. Jackson nắm lấy tay Mark mỉm cười. Còn Mark, cậu cũng nhoẻn miệng cố cười thật tươi rồi tựa đầu vào vai Jackson. Họ không nói với nhau câu gì, nhưng mắt lại dần dần trở nên hoe đỏ, chẳng biết là do gió biển thổi hay là do những ý nghĩ chia ly trong lòng dâng trào khiến cả hai không kìm được xúc động. 

Cả hai bắt đầu một ngày bỏ trốn đi đến một nơi thật xa, lẩn tránh hiện tại, lẩn tránh tất cả mọi thứ. Cả hai tự hứa với nhau, ngày hôm nay sẽ cùng nhau chơi đùa, cười giỡn thật thoải mái. 

*********

Màn đêm lại buông xuống nhưng Jackson không hề muốn đi ngủ. Cậu chỉ muốn tận dụng thêm chút thời gian ít ỏi để được bên cạnh Mark hơn là phải lãng phí chúng để đi vào giấc ngủ. Cả hai ngồi tựa vào vai nhau trên, cùng trò chuyện, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện trong quá khứ...Cho đến tận khuya, khi Jackson thiếp đi trong mệt mỏi, Mark khẽ đỡ Jackson nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Rồi Mark lằng lặng bước ra ban công, nhìn vào khoảng không vô định mà nghĩ ngợi. 

Từng dòng suy nghĩ miên man khiến khuôn mặt vốn dĩ đã mang nét trầm tư của Mark lại càng thêm u buồn. Ở lại hay trở về? Mark hẳn cũng đã có quyết định. Nhưng sao trong lòng cậu lại luôn khắc khoải, lo âu và phiền muộn thế này? Mark nghĩ ngợi rồi lại ngẩn ngơ, thơ thẩn mà không hề hay biết rằng, Jackson đã đứng phía sau lưng của cậu từ bao giờ. Jackson nhẹ nhàng khoác lên người Mark chiếc áo phông, rồi ôm chặt lấy Mark, dúi đầu dụi dụi vào lưng của cậu.

- Đừng cử động! Anh chỉ muốn ôm em như thế này thôi.

- Jackson, em có chuyện muốn nói...

- Anh biết...Anh đã nghe hết tất cả...Em cần phải trở về...Anh hiểu...Anh sẽ không giữ em ở lại.

- Xin lỗi...xin lỗi vì đã không giữ trọn lời hứa mãi bên cạnh anh...

- Đừng xin lỗi, em không có lỗi gì cả! 

- Jackson, hãy hứa với em sẽ luôn sống tốt! Đừng cố gắng để nhớ về em! Nghĩ về em chỉ khiến anh thêm đau khổ.

Jackson buông lơi vòng tay, cậu cúi người quỳ xuống trước mặt Mark. Mark nắm lấy tay đỡ Jackson đứng dậy nhưng cậu cứ nhất quyết quỳ ở đấy. Đôi mắt Jackson lúc này đã ngấn nước, từng giọt lệ trong đôi mắt long lanh cứ thế mà tuôn trào, lăn dài trên đôi gò má. Jackson cất tiếng trong từng tiếc nấc nghẹn ngào.

- Anh xin em...Anh chỉ van xin em một điều duy nhất...Đừng xóa đi ký ức của anh về em... Xin em đừng làm điều đó với anh...Anh không muốn...anh không muốn quên em đâu Mark à!

Jackson ôm chặt lấy đôi chân của Mark mà bật khóc. Mark chỉ lặng im, vì bởi những giọt nước mắt cứ chảy dài khiến cổ họng Mark có gì đó ứa nghẹn làm cậu chẳng thể nào nói nên lời. 





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC