Chapter 12: Xóa hết dấu vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đúc học sinh nô nức tiến về hội trường để tham dự buổi lễ tổng kết. Tiếng cười cười nói nói làm cho sân trường trở nên rộn rã, náo nhiệt. Chưa bao giờ, buổi lễ tổng kết lại thu hút số lượng lớn học sinh như thế! Cũng phải, đây là lần đầu tiên Jackson và Jr quyết định tham gia mà lại! Bọn họ cũng chỉ có duy nhất một mục đích là nhìn ngắm hai vị thiếu gia ở cự ly thật gần, chứ chẳng phải tha thiết gì lắm cái buổi lễ tổng kết!

Jackson xuất hiện. Theo sau là Mark và Jr và cả đám vệ sĩ đi song song hai bên trái, phải. Bộ tam đi đến đâu là đám đông tự động rẽ sang hai phía để nhường đường. Cũng chẳng phải vì đám vệ sĩ làm việc tốt đến mức khiến cho các nữ sinh không còn gây ồn ào, ùn tắc như mỗi khi Jackson và Jr xuất hiện tại sân trường, chỉ vì bọn con gái đó đều ngỡ ngàng, tròn mắt khi nhìn thấy Jackson và Jr trong bộ lễ phục, được chải chuốt chỉn chu, đúng chuẩn nam thần đánh cắp trái tim non nớt của đám con gái mới lớn. Thêm vào đó là vẻ đẹp tựa như chàng trai bước ra từ trong truyện tranh của Mark khiến cho bọn họ cứ ú ớ, không thể nói nên lời. 

Mark đã thôi không còn run sợ khi bị đám đông vây quanh như lần đầu tiên Jackon đưa cậu đến trường. Vì bởi, bây giờ, Jackson đang ở bên cạnh cậu, đang nắm chặt lấy bàn tay của cậu, điều đó, khiến ánh mắt của Mark ánh lên niềm tin tưởng tuyệt đối, có Jackson thì cậu chẳng có gì phải sợ! Nhưng chợt, ánh mắt đang rực sáng của Mark lại phải chùn xuống, khi cậu nhận ra rằng mình sắp chẳng bao giờ có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Jackson được nữa, sẽ không còn những phút giây hai bàn tay đan vào nhau, siết chặt. Sẽ chẳng thể đi bên cạnh Jackson như thế này...Rồi tất cả cũng sẽ bị chôn vùi...Có chăng, chúng sẽ chỉ mãi tồn tại trong ký ức của Mark?

Jackson và Mark ngồi cạnh nhau trong suốt buổi lễ. Họ không nói với nhau câu nào, chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau, khẽ nở nụ cười gượng gạo, phảng phất nét ưu tư. Dù ở cạnh nhau nhưng thật sự khoảng cách của cả hai thật sự xa rất xa, chẳng thể nào với tới, dù có cố gắng đến đâu thì cũng không thể nào chạm được vào nhau thêm một lần nào nữa...

Đến tối, buổi party văn nghệ của hội học sinh được tổ chức. Party lúc nào cũng sôi động và thu hút đông đảo học sinh của trường tham gia. Lần này, lại có thêm sự xuất hiện của Jackson và Jr khiến cho không khí của lễ hội càng thêm hưng phấn. Tất cả đều cùng hồi hộp chờ đợi hai vị thiếu gia sẽ làm gì trong đêm party thế này.

Tiết mục của Jackson và Mark được sắp xếp cuối cùng, nhưng không vì thế mà số lượng khán giả vơi đi, thậm chí càng gần đến tiết mục của Jackson thì số lượng người theo dõi dưới sân khấu lại càng tăng thêm rõ rệt, khiến cả hội trường không còn một chỗ trống. Giữa lúc không khí đang vô cùng sôi động vì tiết mục dance đầy cuốn hút thì tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ chiếc đàn piano được chuẩn bị sẵn trên sân khấu mà Jackson đang chăm chú chơi từng phím đàn, khiến cả hội trường bỗng dưng trở nên im ắng. Mark xuất hiện và cất lên tiếng hát.

Jackson vẫn lướt nhẹ đôi tay trên từng phím đàn để từng âm thanh du dương, êm dịu lại được vang lên xuyên suốt bài hát, nhưng ánh mắt Jackson vẫn luôn hướng về Mark. Mark cũng thế, cậu luôn nhìn về phía Jackson trong mỗi câu hát. Dù chỉ tập trong khoảng thời gian 3 ngày ngắn ngủi, nhưng Mark đã hát với tất cả trái tim và tình cảm của mình. 

"Nhìn thấy anh nhưng em chẳng thể nào với tới

Vậy nên em chỉ biết vẽ bóng hình anh trong trái tim này

Lời yêu mà em không thể nào nói ra vào cái ngày anh rơi nước mắt

Nhưng giờ đây em sẽ nói ra tất cả

Điều đầu tiên, em muốn nói rằng anh đừng đau buồn thêm nữa

....."

"Rời xa em anh sẽ âm thầm khóc một mình

Anh phải nói ra câu biệt ly, những lời mà anh không hề muốn thốt ra

......

Anh muốn nói với em rằng, anh đã rất hạnh phúc

Vì anh có thể bên cạnh em, đó như món quà mà Chúa đã ban tặng cho anh.

Anh yêu em...anh sẽ nhớ em rất nhiều.

...."

Từng câu hát vang lên thì cũng là lúc từng hình ảnh, ký ức của hai người lại ùa về...

Jackson nhớ đến lần đầu tiên đã gặp Mark, nhớ đến dáng vẻ rụt rè, sợ sệt của Mark lúc đó.... 

Mark nhớ đến khoảng thời gian cậu vui vẻ bên cạnh Jackson, cùng nhau khám phá tất cả mọi thứ...Cả hai đã cùng cười thật nhiều... Nụ cười của Mark khi ấy cứ như tạc vào lòng Jackson, chẳng thể nào phai nhạt...Sự quan tâm hết lòng của Jackson đã khiến con tim Mark cứ đập liên hồi, loạn nhịp.... 

Nhìn Mark mong manh như làn sương mỏng, Jackson chỉ muốn nâng niu, yêu thương, chiều chuộng và cố hết sức để bảo vệ Mark tránh khỏi những tổn thương...Chỉ tiếc là bây giờ, cậu không thể làm điều đó được nữa!

Dù thời gian bên nhau có ngắn ngủi nhưng cũng đủ để những ký ức ấy in đậm vào tâm trí của cả hai.

Bài hát kết thúc cũng là lúc thời gian ngừng lại. Từng bông hoa tuyết trắng bắt đầu rơi xuống khắp hội trường. Chúng nhẹ nhàng rơi xuống chạm vào đầu từng người rồi tan biến. Ngoài trời, tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Mark không tỏ vẻ ngạc nhiên trước cảnh tượng kì lạ ấy, vì cậu biết rằng, đó chính là phép thuật của hai vị trưởng lão YG và JYP. Họ đã làm thay cho cậu!

- Hoàng tử, chúng ta phải đi thôi! - Hai lão YG và JYP xuất hiện rồi thúc giục Mark.

- Ừ...

Mark từng bước đi lại chỗ Jackson đang đứng, đặt vội một nụ hôn lên đôi môi của Jackson trong khi nước mắt của cậu đã lăn dài, làm ướt nhòe cả cổ áo của Jackson. Mark đưa tay ghì chặt gương mặt của Jackson lần cuối, thì thầm:

- Jackson à, có một bí mật mà em chưa kịp nói...Thiên thần chỉ yêu một lần duy nhất...Tạm biệt anh, em phải đi rồi...em xin lỗi...em không thể giữ lại ký ức cho anh! Chỉ có xóa chúng đi, anh mới có thể có được một cuộc sống bình thường và quên đi em đã từng tồn tại trong cuộc đời của anh! 

Dứt lời Mark cùng hai trưởng lão biến mất. Những bông hoa tuyết cũng tan dần theo, chẳng để lại chút dấu vết.

**********************

Mặt trời đã lên cao.

Jackson vẫn còn đang cuộn mình trong chăn ấm, chìm sâu vào giấc ngủ. Đứng bên cạnh là quản gia Bam, cùng hai nữ hầu, đang chờ đợi sẵn sàng phục vụ cậu chủ. Cũng bởi vì đêm qua, khi những bông tuyết rơi xuống thì cũng là lúc Jackson ngất đi trên sân khấu, và đó là lí do khiến quản gia Bam đứng ngồi không yên như thế này. 

- Jackson...Jackson...Tớ đem hình cho cậu này! - Jr vừa cầm theo sấp hình vừa chạy. 

Từ ngoài hành lang, tiếng của Jr vang vọng khắp cả Wang gia. Jr xông thẳng vào phòng. Cậu trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Jackson vẫn còn đang say giấc. Quản gia Bam cùng hai nữ hầu khẽ cúi đầu chào Jr. Jr phủi tay, ra hiệu cho họ đi ra bên ngoài, nếu có chuyện gì, cậu sẽ gọi. Đợi đám người của quản gia Bam biến mất và cửa phòng được đóng lại. Jr phi thẳng lên giường, lay người Jackson dậy. Nhưng Jackson đâu nào có phản ứng, đến mức này thì Jr chỉ còn cách sử dụng tuyệt chiêu:  cậu dùng sức chân đạp và đẩy mạnh vào hông Jackson khiến Jackson té ầm xuống sàn nhà. Nhờ "thượng sách" đó của Jr mà Jackson cuối cùng cũng đã chịu nheo nheo đôi mắt đang nhắm tịt.

******************

- Tớ không hiểu vì sao khi tớ chụp lại những bức ảnh này thì lại có một vệt sáng kế bên cậu nữa! Tớ nhớ là đêm hôm đó, chỉ có một mình cậu đứng trên sân khấu. Tớ đã chụp thật nhiều, nhưng khi rửa ảnh thì bức ảnh nào cũng như thế! 

Jr đang thao thao bất tuyệt để giải thích cho những tấm ảnh mà cậu chụp có một vệt sáng lớn kì lạ, mà chẳng để ý đến từng biểu hiện trên gương mặt của Jackson khi cầm trên tay những tấm hình ấy. Jackson xem hết tấm ảnh này đến những tấm ảnh khác. Tay Jackson run run, một giọt nước mắt rơi mà ngay cả bản thân cậu cũng chẳng rõ vì sao.

- Jackson, cậu sao thế? Không khỏe chỗ nào à? Quản gia... - Jr bối rối cứ rối rít hỏi lấy hỏi để Jackson, rồi nhanh chóng gọi quản gia Bam, nhưng chưa kịp tròn câu thì Jackson đã ngăn lại.

- Không sao! Đừng gọi!

- Có thật là cậu ổn không? Tớ lo lắm đấy... - Jr hạ thấp giọng, ân cần hỏi.

Jackson gật đầu, khẽ cất tiếng nói và giọng cậu cũng đã khàn đi.

- Chẳng hiểu vì sao, khi nhìn những tấm ảnh này, tớ lại cảm thấy đau nhói trong tim! Cảm giác giống như, tớ vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng...

- Cậu có nhớ ra đó là gì không?

Jackson lắc đầu trong tuyệt vọng. Cậu muốn nhớ ra lắm thứ mà cậu nghĩ mình đã đánh mất, nhưng không thể, chẳng có chút hình ảnh nào hiện ra trong đầu cậu bây giờ. Jackson cố gắng nhớ bao nhiêu thì đầu cậu lại càng nhức nhói, đau đớn thêm bấy nhiêu. Đến nỗi, Jr đã mất hẳn bình tĩnh mà hét toáng lên sau khi đã dùng hai tay ghì chặt lấy khuôn mặt của Jackson, lắc mạnh. 

- Jackson...đừng nghĩ tới nữa! Cậu sẽ vì đau đầu mà chết mất!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC